Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Vụ nổ

Bên Ngưu – Yết nè:

Cả 2 người vẫn đang ôm nhau vô cùng  thắm thiết, bỗng nhiên……  * Uỳnh *, một tiếng động lớn vang lên.

- Cái gì vậy? – Kim Ngưu rời khỏi vòng tay của Yết, hướng ánh mắt về phía Nam.

Và quả nhiên ở hướng đó có vấn đề, ở đó đang bốc cháy nghi ngút. Cũng vì vậy mà cô ngay lập tức gọi điện cho Song:

- [ Alo ] – Song Tử bắt máy.

- Không được để bất kì ai ở trong đó ra ngoài cả. Nhớ rõ đấy. Tớ đi xem xét tình hình ở phía Nam một chút. Bất kể ai cũng không được đi theo. – Kim Ngưu gấp gáp nói.

-[ Nhưng ……… ] – Chưa để Song nói hết, Ngưu đã cúp máy.

Cô chạy ngay về hướng phát ra tiếng nổ, nhưng ngay sau đó liền bị một ai đó giữ lại.

- Chờ đã. - Thiên Yết kéo tay Ngưu lại.

- Hử? - Kim Ngưu cũng dừng lại, quay ra sau nhìn anh.

- Tớ đi cùng cậu.

- Không được, rất nguy hiểm. - Kim Ngưu lắc đầu.

- Tớ có võ mà, không sao đâu. - Thiên Yết cười nhẹ.

- Vẫn không được, nguy hiểm lắm. - Kim Ngưu vẫn không đồng ý.

- Không cần lo. Việc cậu và 2 người kia là sát thủ, bọn tớ biết hết rồi.

- Cái gì? - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn thẳng vô Yết.

- Thế đã đủ để tớ đi theo chưa hử?

- Được rồi. Nhưng.............không được tự ý làm gì đâu đó. - Kim Ngưu quay người bước đi.

- Được. - Thiên Yết gật đầu đồng ý rồi cũng nối gót đi theo Ngưu.

Cả 2 người họ đi về phía Nam, hướng đến nơi có một vụ nổ lớn.

20' sau:

Họ đã đến được nơi xảy ra vụ nổ. Điều khiến 2 người họ ngạc nhiên không phải vì vụ nổ xảy ra quá lớn mà là vì đó chính là căn biệt thự của cô - Đông gia. Ở đây được sắp đặt với tất cả các loại bẫy cho nên khó mà có thể có người xâm nhập vào đặt boom trừ khi.................... có nội gián ở trong biệt thự.

- Đây không phải là..............nhà của cậu sao, Đông gia. - Thiên Yết bàng hoàng.

- Ukm. - Cô gật đầu.

- Tại sao lại.......................

- Có nội gián. - Cô hừ lạnh, đi vào trong căn biệt thự đã bị cháy đen thui và nổ ra thành từng mảnh.

Thiên Yết thấy thế cũng đuổi theo.

Bên trong:

Căn biệt thự nguy nga lúc trước nay chỉ còn lại một màu đen, mọi thứ trong căn nhà đều cháy hết, xung quanh đầy rẫy những xác người. Kim Ngưu từ từ đi xung quanh căn nhà, mắt lướt qua từng cái xác một. Cô và Thiên Yết cứ đi thế mãi trong vòng 10', đến nơi có cái xác cuối cùng, Ngưu nhi mới dừng lại.

- Thiếu 1 người. - Kim Ngưu băng lãnh nói.

- Hử? Sao cậu biết được? - Thiên Yết ngạc nhiên.

- Đằng sau mỗi người đều có một mã số. Chỉ còn đúng mã 3910735 là hoàn toàn biến mất. Cô ta tên là Layla. Hừ! Quả nhiên là có nội gián. - Kim Ngưu hừ lạnh, đạp mạnh lên cái xác dưới chân.

Thiên Yết lạnh sống lưng nhìn Ngưu, bỗng ánh thấy có một ánh sáng màu đỏ chiếu lên người Ngưu, quay sang bên phải thì thấy có gì đó lóe sáng lên, Thiên Yết liền vội vã mà ôm lấy Ngưu nhi đẩy cả 2 ngã xuống đất. *Đoàng* một tiếng súng vang lên. Ngưu nhi bị Yết đẩy ngã bất ngờ nên khá là choáng đầu, định bụng mắng anh một tiếng nhưng khi nghe thấy tiếng súng liền hiểu ngay ra vấn đề. Cô quay sang hướng phát ra tiếng súng, chỉ thấy một cô gái với mái tóc bạc nhanh chóng rời đi. Kim Ngưu định đứng lên đuổi theo nhưng liền bị Yết giữ lại.

- Buông ra. - Kim Ngưu nhíu mày ra lệnh cho Yết.

- Đừng đuổi theo cô ta. Anh dám chắc là cô ta không đi một mình đâu.

- Hửm? Cũng đúng. Vậy đi tiếp thôi. - Kim Ngưu nghe thấy Thiên Yết nói có lí, cũng liền nghe theo mà dẫn Yết đi đâu đó.

Thiên Yết cũng mỉm cười nhẹ mà đi theo (Ice: Có ai thấy Yết ca ca nhà ta thay đổi xưng hô chưa nhỉ, thế mà không bị ai đó phát hiện a * chỉ lên trên *). Hai người cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi vào được một căn phòng. Căn phòng này cũng cháy đen như những phòng khác nhưng căn phòng này có một điều rất là lạ. Đó chính là tuy tất cả mọi thứ trong phòng đều cháy thui nhưng riêng cái kệ sách thì vẫn còn nguyên vẹn, mới tinh.

- Chỗ này...........sao lại............ - Thiên Yết ngỡ ngàng, tay chạm vào hàng sách.

Kim Ngưu không nói gì cả chỉ cười nhẹ, cô lấy tay chạm vào một quyển sách khác lạ nhất trên kệ, đẩy nó ra sau. * Rầm * kệ sách bắt đầu chuyển động, nó dịch chuyển sang bên trái và để xuata hiện trước mặt 2 người là một con đường dẫn tới đâu đó.

- Đi nào.

Thiên Yết gật đầu rồi đi theo.

Trong nơi đây lúc trước khá là tối om nhưng khi 2 người họ đi đến đâu thì đuốc cũng nổi lửa lên đến đấy. Yết lắc đầu nguầy nguậy, không tra xem mấy cái nhỏ nhặt linh tinh này nữa, anh quay sang hỏi Ngưu:

- Ngưu nhi! Làm thế quái nào mà cái kệ sách đó vẫn còn nguyên vẹn như vậy chứ, với cả.............. cái quyển sách màu tím với tiêu đề " Taurus " là như thế nào?

Cô hơi khựng lại một chút khi anh hỏi đến quyển sách, nhưng tầm 2' sau cô lại bình thường trở lại và trả lời câu hỏi của anh:

- Cái kệ sách đó được bảo toàn với một thiết bị vô cùng đặc biệt. Kể cả cho cả hàng nghìn quả boom ở đó thì nó cũng không nổ nổi đâu. Còn về quyển sách thì...........................

- Thì? - Thiên Yết thắc mắc.

- À thì........... - Cô ấp úng.

Như nhận ra được sự ấp úng trong cô, anh liền nói:

- Không sao. Em không muốn nói cũng được. Bây giờ em đang dẫn anh đi đâu vậy hử?

- Mật đạo. Đến rồi. - Bỗng Kim Ngưu dừng lại trước chiếc cánh cửa màu đen.

* Phập *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com