Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Cánh cửa thứ 2

Trên chiếc giường kingsize màu đen có một chàng trai với mái tóc màu bạch  kim đang ngủ say như nàng công chú ngủ trong rừng (Ice: Wow! Ta thật là biết liên tưởng mà. Hahaha * cười ha hả *. TY: Này thì biết liên tưởng * phi dép *, ai cho ngươi tả ta thế hả *tỏa sát khí*? Ice: Hừm……mình nên viết gì tiếp ta? * đánh trống lảng * * đi về viết truyện *. TY: =_= )

-Ưm…………….  -  Cậu trai đó…….....…. mà thôi, nói trắng ra là Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy.

-Đây……….là đâu? – Anh ngạc nhiên ngó xung quanh căn phòng.

Anh chỉ nhớ rằng trước đó là anh đang nói chuyện với Nhân Ngư, sau đó……… không biết Nhân Ngư làm gì anh mà anh thiếp ngủ đi, và bây giờ anh chính là đang ở trong căn phòng lạ hoắc này đây. Thiên Yết thở dài một cái rồi bắt đầu ngắm căn phòng. Nhưng công nhận căn phòng này đẹp thật. Căn phòng với tông chủ đạo là màu tối – màu tím, khiến cho căn phòng càng quyến rũ và bí ẩn. Anh chắc chắn một điều rằng đây chính là phòng của con gái. Thiên Yết bắt đầu đi xuống giường để tìm hiểu căn phòng này, đi đến gần chiếc bàn nhỏ thì anh phát hiện ra một bức ảnh được úp xuống mặt bàn. Vì quá tò mò nên anh đã cầm lên và…………………………..

-Cái………….. cái này………. – Thiên Yết ngạc nhiên đến nỗi nói lắp bắp.

Trong bức hình là một cô nàng khá là xinh xắn, khuôn miệng nở một nụ cười tươi và cái người này cũng chính là chủ căn phòng mà anh đang đứng. Điều đó chưa phải là quá ngạc nhiên, cái anh ngạc nhiên là tại sao Ngưu nhi lại là người trong bức ảnh cơ. Nếu mà như thế thì……………..* Cạch *, cửa phòng bật mở ra và có một cô gái bước vào. Thiên Yết hốt hoảng đặt bức ảnh về lại chỗ cũ, còn bản thân mình thì quay ra về phía cửa mà nhìn. Cô bé đó ko ai khác chính là Kim Ngưu. Cô đi về phía cái bàn nơi Yết đang đứng, cặp để gọn gang lên đó còn mình đi về phía giường mà nằm xuống.

-Ahhhhhhhhhh! Papa hôm nay đi công tác vẫn chưa về a. – Kim Ngưu nằm trên giường chán nản nói.

-Papa? Là nói An Nghê sao? – Thiên Yết nhíu mày quan sát Ngưu nhi.

-Meow meow~~~~~~~. – Từ phía cửa có một cái bóng trắng nhảy lên giường dụi dụi người vào Ngưu.

-Ah ! Leo, em xem đi, cả papa và Sư Vương đều bỏ chị rồi kìa, chỉ còn mỗi em chơi với chị thôi a. – Kim Ngưu quay sang ôm lấy con mèo mà cô gọi là Leo vào lòng, bắt đầu kể nể mọi việc.

Loài mèo của pé Ngưu + Hình của Ngưu lúc 12 tuổi nè :

Ngưu nhi :

Leo :

Thiên Yết thấy thế liền lấy tay bụm miệng cười. Anh đâu có nghĩ là cô sẽ đi nói chuyện với một con mèo đâu, với cả……………. cô thật là dễ thương a. Yết Yết vẫn đang mải mê ngắm nhìn cô nàng trong mộng của mình đang ôm + tự kỉ với con mèo bỗng một tiếng động lớn truyền đến căn phòng này. *Choang* * Uỳnh * những tiếng đồ thủy tinh bị vỡ và tiếng của đò đạc rơi xuống đất. Kim Ngưu bắt đầu buông chú mèo Leo ra, đi ra ngoài cửa. Leo thấy cô chủ của mình đi đâu thì cũng đi theo đó, còn Thiên Yết thì cũng đi theo bởi muốn biết sự việc gì đang xảy ra.

Phòng khách :

-Các người có biết ta là ai không hả mà dám cãi lời. Hừ ! An Nghê đâu, bảo anh ấy ra đây . – Một cô nàng mặc bộ đồ khá là sexy đang cầm đồ đạc trong phòng khách lên mà ném.

Trên sàn vương vãi những mảnh vụn thủy tinh hay đồ đạc như hoa, gối,……… Đối diện với cô ta là hàng người hầu đang sợ hãi đứng nép vào nhau, người ai cũng run cầm cập nhìn cô nàng trước mắt.

-Thưa cô, cậu chủ…… cậu chủ….. đi công tác……. vẫn chưa về ạ. – Một cô người hầu đứng ra nói, cả người đều run rẩy, đầu cúi xuống không dám đối diện với cô ta.
-Chưa về ? TỤI RÁC RƯỞI NHƯ CHÚNG MÀY CÒN DÁM LỪA TAO HẢ ? – Cô ta quát tháo lên, mảnh thủy tinh trong tay cô ta cũng hướng về phía cô người hầu đó mà ném.

Cô người hầu đó sợ mãi nhắm chặt mắt lại. 2’ sau, vẫn chưa thấy có gì xảy ra mà chỉ nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Cô người hầu đó mở mắt ra và thấy trước mặt mình là cô chủ nhỏ, trên khuôn mặt Kim Ngưu bắt đầu có những giọt máu rơi xuống. Thiên Yết đứng ở trên cầu thang tuy hoảng hốt nhưng cũng không biết phải làm gì, tại đây là quá khứ của Ngưu nhi mà, anh đâu có thể thay đổi được nó chứ. Anh đau lòng đứng đó nhìn từng giọt máu trên khuôn mặt Ngưu chảy trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Thôi thì tiếp tục sự việc nào :

-Cô……cô chủ…… - Cô người hầu đó hoảng hốt kêu lên.

Tất cả các người hầu đều túm tụm lại xung quanh Ngưu, xem vết thương rồi sai người đi lấy đồ để cầm máu cho cô. Nhưng Ngưu nhi chỉ cười nhẹ hỏi han cô người hầu sau lưng mình vài câu rồi đi lên đối diện với cô ta mà nói chuyện.

-Cô là ai ? – Kim Ngưu không còn một chút nào gọi là thân thiện nữa, cô băng lãnh nhìn vào người trước mặt.

-Hứ ! Hà Thanh Nhi, tiểu thư của Hà gia. – Cô ta kênh kiệu hất tóc nói.

-Biến. – Kim Ngưu rất là nhanh gọn nhẹ chỉ tay ra cửa.

-Biến? Tao sao? NGƯỜI BIẾN PHẢI LÀ MÀY ĐÓ CON CHÓ. – Cô ta lao ra tát một phát vào mặt Ngưu

Nguu nhi lảo đảo ngã xuống đất. Thanh Nhi vẫn chưa dừng, tiếp tục vồ lấy Ngưu nhi và lấy lay cái cốc thủy tinh ngay cạnh đó mà đập ngay vô đầu Ngưu. Người hầu thấy thế liền lao đến kéo lấy cô ta ra nhưng cô ta vẫn tiếp tục bám lấy Ngưu, đánh liên tiếp vào người Ngưu mặc dù cô đã bất tỉnh. Bỗng từ cửa truyền đến giọng nói của 2 người con trai:

-Cái gì mà ồn ào vậy hả?

-Cậu……..cậu chủ…… - Đám ngươi hầu lắp bắp sợ hãi nhìn về phía cửa.

Hai người con trai đó ko ai khác chính là An Nghê và Sư Tử. Cả 2 người bước vào phòng khách liền nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Trên mặt đất vương vãi đồ đạc, hàng loạt người hầu thì đang chung sức kéo cô gái tóc vàng ra,  còn cô nàng tóc vàng đấy vẫn đang ra sức đánh một cô gái ở dưới mình, máu chảy thành một vũng lớn.

- Hà Thanh Nhi!

- An Nghê! Anh đây rồi, em kiếm anh mãi. – Thanh Nhi đứng lên lao ra chỗ An Nghê.

An Nghê tránh sang một bên khiến cô ta lao đến không kịp phanh lại ngã nhào ra đất. An Nghê và Sư Tử hoảng hốt lao đến chỗ Ngưu đang nằm bất động trên mặt đất.

- Sư Tử! Đưa con bé vào bệnh viện ngay. Còn các người thì dọn dẹp đi. – An Nghê  hoảng loạn ra lệnh.

Sư Tử liền nhanh chóng bế Kim Ngưu lên mà đi ra khỏi cửa, còn người hầu thì cũng nhanh nhanh chóng chóng đi dọn dẹp. Thiên Yết thấy thế cũng chạy ra cửa đi theo Sư. Trước khi bước qua cánh cửa, anh chỉ thấy An Nghê lớn tiếng nói gì đó với cô ta và đánh cô ta thật mạnh rồi sai người bắt cô ta đi. Sau đó, Thiên Yết cũng không quan tâm mà mở cánh cửa ra đi ra ngoài. Nhưng…………….. cái nơi mà anh đến không phải là nơi có Sư Tử và Kim Ngưu mà là trước khi anh bước vào cánh cửa thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com