Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Cánh cửa thứ 3

- Chào mừng đã trở về. - Nhân Ngư chán nản ngước mắt lên nhìn cậu chàng đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Tôi.........về đây rồi sao?

- Uk. - Nhân Ngư gật đầu.

Thiên Yết thở dài rồi quan sát 2 cánh cửa mình đã đi vào. Bỗng trong đầu anh hiện lên câi ý nghĩ gì đó. Anh chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào 2 cánh cửa đó nhưng không nói ra cho Nhân Ngư biết. Tầm 2' sau, Thiên Yết quay sang Ngư:

- Tôi.........đi được chưa?

- Không ngờ cậu nóng lòng thế đấy. Cứ tự nhiên, tôi đi uống trà chờ cậu đây. Đi vui vẻ. Bye! - Nhân Ngư vẫn tay chào Yết một cái rồi biến mất hút.

Thiên Yết cũng không để tâm nhiều gì tới cái tên ái nam ái nữ đó, cậu dần dần đi vào cánh cửa thứ 3 - Cánh cửa đầy rẫy những bông hoa hồng đen. Vừa đi, Thiên Yết vừa ngẫm nghĩ lại mấy cái suy nghĩ mà mình nghĩ lúc trước. 2 cánh cửa mà anh đi qua có một điểm trùng hợp với quá khứ. Cánh cửa thứ nhất chỉ đơn giản là hai màu trắng và đỏ. Điều trùng hợp ở đây là trong quá khứ của Ngưu nhi, ba mẹ của em ấy bị một tên sát thủ giết hại. 2 màu sắc đó chứng minh cho tâm hồn của Ngưu nhi. Đầu tiên là trắng. Trước khi Ngưu nhi phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết, cô cũng chỉ là một cô bé với tâm hồn thuần khiết, trong sáng như bao đứa trẻ khác. Nhưng từ khi Ngưu nhi phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết, cô bắt đầu được An Nghê mang về nhận nuôi và huấn luyện trở thành sát thủ, và cũng từ đó bàn tay cô đã nhuốm đầy màu máu.

Tiếp theo là cánh cửa thứ 2 với một màu đỏ tươi và một vết xước dài và sâu màu đen. Cánh cửa này chỉ cần nói đơn giản là hình ảnh cho cái đoạn Ngưu nhi bị con ả Thanh nhi kia đánh đi. Màu đỏ là máu, vết xước là cái vết con ả kia ném mảnh thủy tinh vào mặt Ngưu.

Còn cánh cửa thứ 3...............chỉ đầy rẫy những bông hoa hồng màu đen khiến anh vẫn khó hiểu. Thiên Yết nhíu chặt mày lại đi sâu vào trong. Vừa bước ra ngoài nơi có ánh sáng, hiện ngay trước mắt anh là một vườn hoa hồng đen.

- Đây là..................... - Thiên Yết vươn tay chạm nhẹ vào một bông hồng.

Nhưng ngay sau đó anh liền rụt lại vì bị gai hoa hồng đâm vào. Tuy đây là trong mơ nhưng chỉ cần anh chạm vào những vật gì đó sắc nhọn như dao, kéo,....... cũng có thể gây thương tổn tới cơ thể của mình trong hiện tại.

* Lộp cộp, lộp cộp * bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Nếu đây là tiếng bước chân của một người thì không nói làm gì nhưng.............. theo như anh cảm nhận thì  ó vẻ đây là 2 người. Và đúng như Thiên Yết đã đoán, từ bên ngoài có 2 người bước tới. Một nam một nữ sánh vai bên nhau mà đi. Nếu nói là cô gái thì không cần nhìn Thiên Yết anh cũng biết chắc đó là Ngưu nhi rồi nhưng............ điều anh thắc mắc kia là ai? Theo như anh nhìn thì đó không phải An Nghê, với cả thời gian lúc họ học cấp 2 thì Sư cũng đã sang Mỹ du học, rốt cuộc kia là ai chứ? Trong lòng Thiên Yết bỗng thấy bất an, anh bước gần tới chỗ 2 người để nghe rõ cuộc nói chuyện hơn.

- Hihi! Anh thấy hôm nay đồ em mặc thế nào, đẹp chứ? - Kim Ngưu tươi cười, xoay một vòng cho chàng trai kia xem.

Lúc Kim Ngưu 13 tuổi:

- Ngưu nhi! Anh hẹn em lần này không phải là để đùa giỡn nữa đâu. - Cậu chàng đối diện với Ngưu lên tiếng.

- Ah! Đúng rồi. Em có làm một chút bánh quy đó, anh lại đây ăn thử đi. - Kim Ngưu vẫn không mảy may quan tâm tới lời nói kia, một mực kéo tay cậu chàng này đi.

- KIM NGƯU! - Cậu chàng đó quát tháo lên.

- Em.........xin lỗi. - Ngưu nhi sợ hãi buông tay cậu ta ra, mặt cúi gầm xuống không dám ngẩng lên vì sợ hãi.

- Haiz! Chúng ta.................chia tay đi. - Cậu trai đó thở dài rồi kiên quyết nhìn Ngưu mà nói.

- Hả?..............Hahaha! Anh đừng giỡn như vậy chứ, hôm nay đâu phải ngày Cá tháng tư đâu. Giỡn như vậy không vui chút nào đâu. Hahaha. - Kim Ngưu cười gượng, cố gắng phủ nhận những điều mình vừa nghe thấy.

- Anh không giỡn. Chia tay đi.

- Tại sao?

- Anh quá chán em rồi, với cả cái tính trẻ con của em anh không thể nào chịu được nữa.

- Em.......em sẽ sửa mà, cho nên........xin anh......... rút lại lời vừa nói đi nhé? - Kim Ngưu giương đôi mắt của mình lên khẩn khoản cầu xin.

- Hừ! Tôi nói rồi, với cả tôi đã yêu người khác rồi cho nên tôi muốn dứt khoát với cô. - Cậu trai đó hừ lạnh.

- Vậy thì............. cũng đừng trách tôi vô tình.

Kim Ngưu nhếch mép cười một cái rồi lấy con dao mà mình hay mang theo bên người đâm thẳng vào tim hắn. Hắn ta tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngưu, sau đó cũng từ từ nhắm chặt mắt lại rồi nằm giữa vườn hoa hồng đen nay được nhuộm thêm một màu đỏ tươi. Kim Ngưu tuy hạ thủ không mônt chút lưu tình nhưng lúc này nước mắt của cô đang rơi. Từng giọt rơi trên khuôn mặt cô. Kim Ngưu đau đớn ngồi thụp xuống ngay bên cạnh hắn, che miệng khóc nức nở.

Thiên Yết đứng một bên nhìn được cảnh tượng này cũng đau lòng không kém. Quả nhiên hoa hồng tuy đẹp nhưng cũng đau lắm mà. Anh bây giờ chỉ muốn đi đến bên cạnh và ngay lập tức ôm lấy cô vào lòng nhưng anh lại không thể. Giờ anh như là người vô hình vậy, anh muốn chạm vào cô nhưng không thể.

Một người đau vì tình
Một người đau vì người kia khóc
Cả hai người đều đau nhưng.............
...........nào ai có thấu.

Thiên Yết lững thững trở lại cánh cửa mình mở ra. Anh quay đầu nhìn Ngưu lại một lần nữa rồi mới rời đi. Từng bước đi nặng trịch nhưng nó nào có thể so sánh như lòng anh lúc này. Lòng anh đang quặn thắt lại. Nó đau! Đau lắm! Đau đến nỗi nghẹt thở. Thiên Yết cứ thế mà từng bước trở lại nơi lúc đầu - nơi mà khi anh chưa bước vô bất kì một cánh cửa nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com