Chap 44: Cánh cửa thứ 4
- Sao vậy? Mặt sao mà thất vọng zữ vậy hửm? - Nhân Ngư nhươan mày đi đến vỗ vai Yết.
- Thời gian..............đã trôi qua bao lâu rồi?
- 4 ngày.
- Tôi.........xem hiện tại được chứ?
Nhân Ngư không nói gì, Thiên Yết chỉ thấy trước mặt mình hiện lên một cái màn hình. Trong đó có hình ảnh của Ngưu nhi nhưng.............trông cô sao lại xanh xao như vậy? Thiên Yết đã đau lòng nay lại còn đau lòng hơn. Anh nghiến răng nghiến lợi kìm nén bản thân mình lại, đi vào cánh cửa cuối cùng - cánh cửa chạm khắc bởi chiếc đồng hồ.
- Hơ...........có cần phải đau lòng đến thế không? - Nhân Ngư nhíu mày nhìn cái con người đang lững thững đi vào cánh cửa cuối cùng.
- Không phải lúc trước em cũng như thế sao? - Từ đằng sau Ngư có một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cái đó là quá khứ rồi.
- Em nghĩ để cho cậu ta biết là điều tốt chứ?
- Tôi cậu ta sẽ biết bản thân mìn phải làm gì. - Nhân Ngư kiên định nhìn vào bóng người đã khuất sau cânh cửa thứ 4.
Giờ quay lại với Thiên Yết nào:
Lối ra của cánh cửa thứ 4 này đã dẫn Thiên Yết tới một khu bãi biển. Trời đã xế chiều, mặt biển lăn tăn gợn sóng. Một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp. Thiên Yết bước dọc trên con đường đầy cát, cho đến khi anh nhìn thấy một đám người đang chơi ở trên bờ. Nhìn đám người này thật là khiến anh quen mắt a. Anh liên đi đến gần hơn bọn họ. Anh đi đến gần hơn, gần hơn, cho tới khi anh thấy rõ được mặt của từng người. Anh ngạc nhiên nhìn vào đám người trước mặt. Ở đó gồm có Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Tử, Ma Kết, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã và đặc biệt là còn có cả..........................anh nữa.
- Cái này.....................tại sao lại có cả mình chứ? - Anh ngạc nhiên nhìn phía trước.
Nếu quá khứ này có cả anh thì chắc chắn anh phải nhớ chứ nhưng trong kí ức anh không hề thấy liên quan gì tới cái này a. Anh nhớ rằng mình có 2 đợt đi biển duy nhất. 1 là đi cùng với Trần gi và Bảo Bình. 2 là đi với Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã. Còn đây thì.............không hề nằm trong kí ức của anh.
* Pằng * bỗng một tiếng súng nổ lên khiến Thiên Yết đang suy nghĩ cũng liền bừng tỉnh. Anh nhìn ra phía trước thì thấy có thêm một toán người nữa đi đến. Tay ai nấy cũng đều cầm một thứ để làm vũ khí, người thì gậy, người thì dao và chỉ có duy nhất tên cầm đầu là dùng súng. Thiên Yết vẫn không động tĩnh gì mà im lìm đứng xem. Theo như anh suy đoán thì cánh cửa cuối cùng này không phải là quá khứ của Kim Ngưu nữa mà chính là tương lai của cô.
Tiếp tục về tương lai nào:
Ở bên này cũng đã bắt đầu cầm vũ khí. Sư Tử và Kim Ngưu dùng kiếm thì không nói làm gì bởi họ là sát thủ mà. Nhân Mã thì cầm súng bởi trong thời gian mà cô làm người yêu của Sư thì cũng được anh luyện cho kha khá. Thiên Yết ( trong tương lai ), Song Tử dùng dao. Riêng chỉ có Xử Nữ và Ma Kết là đấu tay không và Bảo Bình dùng mấy lọ thí nghiệm của mình. Cả 2 bên cứ lao vào mà đánh. Họ bây giờ chỉ biết là đối thủ đấu với họ sẽ phải chết. Nhìn họ như kiểu là đã dự đoán được trước điều này.
Bỗng Thiên Yết ( người của hiện tại ) khuỵu xuống đất, tay phải anh ôm lấy ngực mình, đau đớn đến tận xương tủy. Anh không biết vì sao mình lại bị như vậy nữa. Không phải vừa nãy anh vẫn đang theo dõi rất bình thường sao, sao tự dưng bây giờ lại đau đến như thế chứ. Cơn đau của Thiên Yết mỗi lúc một dữ dội, nó không hề thuyên giảm đi một chút nào. Bỗng Thiên Yết nghe thấy một tiếng hét, anh cố gắng gượng ngẩng đầu lên để xem và..................... anh chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh những người bạn của mình ngã xuống, trong đó có cả anh và Kim Ngưu. Mắt anh dần dần mờ đi, anh cố gắng vươn tay về phía trước như để nắm lấy một thứ gì đó, sau đó liền ngất đi.
Ngay lúc này, từ đằng sau Thiên Yết ( người của hiện tại ) có 2 người con trai hiện lên. Họ nhìn cái cảnh tượng trước mặt mà thấy đau lòng.
- Ngư! Em nghĩ như thế nào?
- Chỉ mong cậu ta thay đổi được. - Ngư ngồi xổm xuống cạnh Thiên Yết, tay vuốt lấy tóc anh.
- Tại sao em lại phải đóng giả làm Nhân Ngư và đeo mặt lạ vào làm gì? Tại sao em lại không để lộ thân phận của mình chứ, Băng Song Ngư? - Cậu trai đi cạnh Ngư nhíu mày.
Song Ngư không nói gì chỉ cười nhẹ, cậu gỡ bỏ mặt nạ trên khuôn mặt mình ra, hắng giọng một vài cái để trở về tông giọng bình thường.
- Dương! Giúp tôi đưa Thiên Yết trở trở vê hiện tại. - Song Ngư không trả lời câu hỏi của Dương, trực tiếp nhờ người đối diện giúp đỡ.
Và quả nhiên như Song Ngư nói, cậu chàng đi bên cạnh cậu là Bạch Dương. Bạch Dương không nói gì chỉ hừ nhẹ một cái rồi bắt đầu giúp cậu đưa Thiên Yết trở về hiện tại.
- Thiên Yết! Làm ơn hãy thay đổi cái tương lai này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com