Chap 53: Suy luận của Song Tử
Tại biệt thự Leo, không khí đang vô cùng căng thẳng.
* Cạch *
- Tao về rồi. - Sư Tử đi vào phòng khách.
- Mã nhi đâu? - Xử Nữ lo lắng hỏi.
- Bị bắt rồi. - Sư Tử thản nhiên ngồi xuống, nhưng trong chất giọng của cậu có thập phần khó chịu.
- CÁI GÌ? - Cả đám ( trừ Song ) ngạc nhiên quay ra nhìn Sư.
- Cả Nhân Mã sao? Không thể, không lẽ.........là tự nguyện? - Song Tử lẩm nhẩm trong miệng nói.
Nghe được tiếng nói nhưng không rõ ràng cho lắm của Song, Bảo Bình liền quay sang hỏi:
- Sao vậy?
- Eh? Sao đâu. - Cô giương ánh mắt ngây thơ vô ( số ) tội lên nhìn Bảo.
- Bà cứ lẩm nhẩm gì đó nên..............
- Ah! Đúng rồi. Có ai biết Ngưu nhi bị ai bắt chưa? - Song Tử lờ đi câu hỏi của Bảo, quay sang cả đám mà hỏi.
Tất cả đều lắc đầu nguầy nguậy.
- Không nghĩ ra. - Thiên Yết lên tiếng.
- Sư! Nhân Mã là bị ai đưa đi? - Song đổi hướng sang Sư mà hỏi.
- An Nghê.
- Cái gì cơ? An Nghê.........ông ta đưa Mã đi để làm gì chứ? - Xử nhi ngạc nhiên.
- Là tự nguyện đúng không? - Song nheo mắt lại hỏi tiếp.
- Sao cậu biết? - Sư nhíu mày nhìn Song.
- Nếu mà cậu chắc nó là đúng thì tớ có một cái suy luận dài rồi đây.
- Song Tử, em nói thử cho mọi người nghe đi. - Ma Kết nói.
- Được thôi. - Song nhi nhún vai trả lời.
- Đầu tiên là về Ngưu nhi đi. Cái thứ nhất là việc để bắt cóc Ngưu đi được không phải là một chuyện dễ. Trong người Ngưu lúc nào cũng thủ sẵn dao và súng cho nên đấu tay đôi với tầm 50 đứa thì vẫn còn dư sức. Thứ 2, Ngưu nhi rất đề phòng và cảnh giác với người ngoài, tuy nhiên Ngưu nhi lại có một nhược điểm có thể khiến Ngưu lâm vào tình trạng nguy hiểm.
- Đó là gì? - Thiên Yết nhíu mày lại hỏi.
- Tuy cảnh giác với người ngoài, nhưng đối với những người quen thân thì lại không có một chút cảnh giác nào cho nên rất dễ sẽ gặp nguy hiểm.
- Người quen? Ngưu nhi còn quen ai sao? - Bảo Bình khó hiểu.
- Bạch Dương và Song Ngư. - Sư Tử lên tiếng trả lời.
- Hả? - Cả đám ( trừ Song ) quay sang nhìn Sư ngạc nhiên.
- Tao nhớ không lầm thì..........ở ngay đằng sau An Nghê cách vài mét, tao thấy Bạch Dương ở đó. - Sư Tử kể lại
- Theo suy đoán của tớ cũng là do Song Ngư và Bạch Dương. Tiếp theo là chuyện của Mã. Sư Tử! Cậu vẫn còn yêu Ngưu đúng không? - Song Tử tiếp lời.
Sư Tử cứng họng ngạc nhiên nhìn Song. Tại sao Song Tử lại biết được điều này chứ.
- Sư Tử! Là thật sao? - Thiên Yết không vui nhìn Sư.
Không phải là vì Sư thích Ngưu nên anh không vui. Người ta yêu ai đó là quyền của người ta nhưng không phải là Sư Tử đã có Mã rồi sao? Nếu mà như vậy thì khác gì trong suốt thời gian qua Nhân Mã ở bên Sư cũng chỉ làm vật thế thân cho Ngưu.
Sư Tử không phủ nhận câu nói của Song, gật đầu chấp nhận.
- Nhưng lúc này thì không còn. Tớ chỉ thương Ngưu như em gái vậy, bây giờ, người tớ yêu hính là Nhân Mã. - Sư Tử kiên định nói.
- Tớ đảm bảo là lúc Nhân Mã lên phòng xem Sư Tử như thế nào thì đã gặp phải một chuyện gì đó như kiểu là có dính dáng đến tình yêu của cậu và Ngưu đi. Hơn hết nữa, lần này Nhân Mã tự nguyện đi theo An Nghê thì chắc chắn 100% Nhân Mã sẽ đối đầu với chúng ta rồi. Lập luận của tớ đến đây là kết thúc. - Song Tử chốt lại một câu rồi kết thúc lập luận của mình.
* Dừng lại một chút thôi, người ngủ say anh đang tìm kiếm
Chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em!
Dù ở đâu anh củng sẽ trở về, đừng buồn nhé em
Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà *
( Nhạc chuông của Yết ca ca ạ )
- Alo. - Thiên Yết bắt máy.
- [ Là tôi, Song Ngư.]
- Song Ngư? Mày...........thả Ngưu nhi ra nhanh. - Thiên Yết nghe đến cái tên Song Ngư liền tức giận mà nói lớn khiến mọi người chú ý vào anh.
- [ Bình tĩnh. Giờ Nhân Mã về phe bọn tôi rồi nên đừng trông chờ gì vào cô ta nữa ]
- Mày gọi điện chỉ để báo cái tin " vui " đó? Tao không cần. - Thiên Yết gằn giọng.
- [ Đừng cắt lời tao. Bãi biển Same, Kim Ngưu đang ở đó. Chỉ có một cái biệt thự duy nhất thôi cho nên không cần phải mất công tìm kiếm. Có người tới, tao cúp máy. ]
- Này.....Tít.....tít......tít.......
- Song Ngư nói gì? - Sư Tử hỏi.
- Nhân Mã về phe kia nên đừng trông chờ, với cả họ đang ở bãi biển Same. - Thiên Yết tường thuật lại.
- Đi. Chúng ta tới bãi biển Same. - Song Tử gấp gáp nói.
- Chưa được. Tất cả đi theo tớ, mọi người cần chuẩn bị một chút đồ đấy. - Xử nhi nói xong rồi đứng lên.
Đám còn lại cũng ngoan ngoãn nghe theo đi lẽo đẽo sau Xử.
_____________________________________
- Em gọi điện cho ai sao Ngư? - Bạch Dương đóng cửa phòng lại, nhìn Ngư hỏi.
Song Ngư chả buồn trả lời câu hỏi của Dương, cứ thế mà đi thẳng lên giường sắp xếp chăn gối đi ngủ.
- Ngư! Giận anh sao? Anh xin lỗi mà. Em biết đấy.............chúng ta đâu thể nào chống lại lệnh được ba mà, đúng chứ? - Bạch Dương đi lên giường, ôm lấy cái người đang chùm chăn kín mít nói.
- Im đi. Tôi muốn ngủ.
Song Ngư gạt Bạch Dương ra khỏi người mình nhưng như thế nào mà lại thành Song Ngư nằm trong lòng Dương a.
- Cậu......... - Song Ngư tức giận nhìn Dương.
- Không phải em nói buồn ngủ sao? Ngủ đi. - Bạch Dương hôn nhẹ lên trán Ngư rồi ôm lấy anh mà ngủ.
Song Ngư thở dài rồi cũng rúc vào lòng Dương ngủ thiếp đi. Haiz! Thế nào mà lúc trước anh mạnh hơn cậu bao nhiêu thì bây giờ cậu lại mạnh hơn anh bấy nhiêu, có khi còn nhiều hơn a.
Một lúc sau..............
* Cạch *
- Ah! - Một cô người hầu kêu nhỏ một tiếng.
Cô người hầu thở phào nhẹ nhõm. May mà không đánh thức 2 cậu chủ chứ ko là đầu cô lìa khỏi cổ rồi. Nhưng..............ông chủ bảo cô lên gọi 2 cậu chủ xuống, bây giờ biết làm sao đây? Cô người hầu đó đứng băn khoăn không biết nên làm gì thì ở ngoài đã có một giọng nói truyền tới:
- Cô đứng đây làm gì?
- Ông chủ. - Cô gái đó giật mình quay ra sau, kính cẩn cúi chào An Nghê.
- Cô đứng đó làm gì? - An Nghê gật nhẹ đầu, lặp lại câu hỏi vừa nãy.
- Thưa, ngài bảo tôi lên gọi 2 cậu chủ nhưng............. - Cô người hầu ấp úng nhìn vào trong.
- Hử? - An Nghê cũng thắc mắc mà nhìn vào trong.
Vừa nhìn vào anh liền thấy một cảnh tượng 2 nam nhân đang ôm nhau ngủ ngon lành y như một cặp vợ chồng. Anh cười một tiếng rồi nói:
- Không cần nữa. Cứ để cho hai đứa nó " tình tứ " một chút.
Song, An Nghê bước đi.
- Tình tứ? Là sao ta? - Cô người hầu tuy thắc mắc nhưng vẫn nghe theo lời ông chủ mà đi làm việc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com