Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_1_ Đã xuất hiện thì đừng mong chạy trốn!!

Đây là phần hai của truyện [Ngưu Yết] Vợ Tôi Có Đôi Mắt Hai Màu. Bạn nào chưa đọc phần 1 thì có thể tìm trong trang cá nhân và đọc.

----------------------------------------------------------------

Từ ngày cô mất đến nay đã được hai năm rồi, mọi thứ vẫn diễn ra theo trình tự của nó. Anh vẫn sống thế, vẫn làm việc, vẫn giết người, vẫn không có cô.

Hôm nay anh đi tới viếng thăm mộ của cô. Mộ cô được đặt ở một cánh đồng hoa, không khí trong lành, dễ chịu. Anh đi đến, tay cầm một bó hoa hồng trắng đặt lên mộ cô. Tay đưa lên sờ vào ngôi mộ ấy, xung quanh mộ được trồng nhiều loại hoa khác nhau,trong bình yên đến lạ.

_Em biết không ? Từ khi em đi đến giờ anh cô đơn lắm đấy! Anh giờ đã là một doanh nhân đa tài,chủ tịch của TY rồi, anh giờ đây hầu như muốn gì cũng có nhưng sao không có được em?_ Anh nhìn ảnh cô  trên ngôi mộ mà cười nhẹ, cất lên tiếng nói hiếm hoi.

_Em ở trên kia chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ? Anh dưới này cô đơn,lẻ loi lắm đấy!

Anh cứ ngồi đấy mà nói chuyện một mình, kể về cuộc sống của mình trong hai năm qua. Kể cho cô nghe về mọi thứ xảy ra khi cô không có ở đây, về công việc, về kinh tế, về việc Giải - Tử đã kết hôn, vv......

Anh ngồi đấy được hơn nửa tiếng thì đứng lên và quay lưng đi. Anh không biết rằng khi anh đang ngồi nói chuyện một mình, có một cô gái đang đứng sau một cái cây gần đấy mà nghe hết những câu chuyện của anh rồi đợi anh đi hẳn mới lẳng lặng rời đi.

À quên nhỉ, Yết nay đã đổi tên thành Mạc Hạo Thiên, còn được gọi là Mạc Tổng . Anh sau hai năm giờ nhìn đã trưởng thành thành hơn, cao ráo hơn, mái tóc được chỉnh chu, vuốt keo đàng hoàng. Trông anh bây giờ khác xa ngày xưa.


Anh lái xe về lại công ty, anh vừa bước vào đã có hai hàng người đứng hai bên cúi chào. Anh nổi tiếng lạnh lùng, quyền lực, nghiêm khắc với tất cả nhưng không kém phần tài giỏi, soái ca, góp nhiều công sức để đưa công ty đến thành công lớn. Anh nổi tiếng trên toàn lĩnh vực kinh tế, giải trí, giới thượng lưu, vv.......
------------------------------------------------------------------

Bật mí cho mọi người biết là người đứng sau cái cây, lắng nghe câu chuyện của Hạo Thiên là Hoa Tử Bạch _ Nói đúng hơn là Trần Kim Ngưu. Vào tai nạn năm ấy, cô đã may mắn phẫu thuật thành công và sống sót. Vì quá đau lòng nên cô đã nhờ bác sĩ nói rằng mình đã chết và sau đó đi sang Pháp du học.

Cô đã đổi tên thành Hoa Tử Bạch nhầm tránh bị người khác nhận ra, cô đã nhuộm tóc thành màu đỏ và đeo lens vàng. Cô nét mặt vẫn giống thế nhưng cô trang điểm nên thay đổi một chút. Sau hai năm qua, cô đã thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tài năng trong kinh tế và nhiều lần giúp đỡ công ty KN.

Cô hiện đang là chủ tịch của tập đoàn KN nhưng hầu như nhường quyền quản lý cho Xà Phu, bản thân sống một cuộc sống bình thường. Cô hiện đang sống ở một khu chung cư cao cấp, vì muốn tự bản thân kiếm tiền nên đã nhờ Xà Phu gửi đơn xin việc vào một công ty nọ. Cô nghe nói rằng
xin việc vào công ty ấy rất khó, gửi đơn thì ít nhất là ba đến năm tháng mới nhận được câu trả lời, không hiểu sao ngay ngày hôm sau cô đã nhận được điện thoại mời phỏng vấn.

Cái này có được gọi là may mắn không?

-------------------------------------------------------------------------------------

Anh ngồi trên ghế chủ tịch, tay liên tục gõ lên bàn phím máy tính để tìm kiếm tư liệu cho kế hoạch xây dựng một cửa hàng bán trang sức, đá quý. Chán nản nhìn sang đống giấy tờ xin việc bên cạnh mà thở dài, bọn người kia nghĩ rằng chỗ này dễ xin việc đến thế sao? Cùng lắm nếu có được ít nhất một bằng tiến sĩ mới được xem xét. Anh đưa tay lấy xấp tờ đơn xin việc mà kiểm tra, hầu hết anh đều thở dài mà vứt sang một bên. Tất cả chỗ đơn xin việc đều bị anh từ chối chi đến khi đến cái cuối cùng, anh ngạc nhiên khi nhìn vào ảnh thẻ của người xin việc, ảnh của một cô gái có một nét rất giống cô.

_ Thư ký Mẫn phải không?? Cô gọi cho Hoa Tử Bạch, cô gái vừa xin việc ngày mai lên phỏng vấn cho tôi_ Anh cầm điện thoại gọi ngay cho cô thư ký yêu cầu cô ấy gọi cho người tên Tử Bạch kia.

_Dạ vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ gọi ngay! _Sau khi cô thư ký nói xong thì liền cúp máy, anh cầm mãi tờ đơn xin việc mà nhìn vào tấm ảnh thẻ.

Anh không thể tin vào mắt mình, người trên ảnh thẻ dù không có đôi mắt hai màu nhưng nét mặt rất giống. Anh liền thắc mắc trong đầu liệu người đó có phải đeo lens để che giấu hay không. Nếu đó là cô, anh sẽ bắt cóc cô về và không để cô vụt khỏi tay mình dù là nửa bước.

Anh liền cho người tìm hiểu và biết được chủ tịch công ty KN không phải là Xà Phu mà là một cô gái nào đấy, anh đã có thêm được hi vọng là người đấy là cô.

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, cô ăn mặc chỉnh chu để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Cô nghe thư ký Mẫn nói rằng mình sẽ được chính chủ tịch phòng vấn nên rất hồi hộp, cô có cảm giác Xà Phu hình như ghi bậy cái gì lên đơn xin việc.

_ Mời vào!

Đi qua đi lại trước cửa chủ tịch thì nghe tiếng từ trong phòng vọng ra. Cô cố hít thở đều đặn để giữ bình tĩnh rồi mở cửa bước vào. Căn phòng chủ tịch trong rộng rãi nhưng giản dị, có một dãy kệ sách lớn ở bức tường bên trái, chủ tịch có vẻ thích ngắm cảnh nên chơi hẳn một bức tường bằng kính trường lực.

_ Dạ xin chào chủ tịch Mạc Tổng, tôi là Hoa Tử Bạch, hôm nay tôi đến để phỏng vấn_ Cô hồi hộp đứng trước bàn chủ tịch mà nói.

_Chào cô Hoa Tử Bạch, cô là một trong những người may mắn nhất được nhận vào công ty tôi_ Anh quay ghế lại đối diện mặt đối mặt với cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy người đối diện là anh, người mà cô luôn muốn tránh mặt.

_Hồ sơ xin việc cô có nói là cô mới du học từ Pháp về, có tài năng trong lĩnh vực kinh tế, được nhiều bằng cấp từ nhỏ?

_ À.....Dạ.....dạ vâng_ Cô lúng túng trả lời.

_ Được rồi, cô sẽ làm thư ký riêng của tôi. Sáng mai bảy giờ đi làm, trễ một phút sẽ phạt một tháng lương_ Anh lạnh lùng nói.

_Thư ký riêng ạ??? _ Cô sửng sốt hỏi lại, chả lẽ hằng ngày cô sẽ gặp mặt anh sao? Không nhầm chứ.

_Đúng vậy, nếu không có ý kiến gì thì mới cô về cho _ Hạo Thiên nói rồi mời cô ra ngoài.

_ Dạ....Dạ vâng, chào Mạc Tổng tôi về ạ!! _ Cô cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phải làm sao đây?? Nếu cứ tiếp tục thế này thì danh tính của cô sẽ bị bại lộ mất!!! Bộ não IQ tôi ơi!! Phải làm sao để tránh mặt anh đây???
---------------------------------------------------------------------------

Em đã xuất hiện trước mặt tôi rồi thì đừng hòng chạy thoát. Em đã bỏ rơi tôi hai năm nay rồi, tôi sẽ giữ em bên mình và bắt em bù cho tôi.

Thật trùng hợp khi em xin vào công ty tôi!! Em đợi đấy!!!!

Đã xuất hiện
Thì đừng mong chạy trốn!!

Yết mỉm cười gian tà, nghĩ đến một chuyện gì đấy mà đắc ý.

==================================================

End chap 1.

Yuu Ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com