Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (13)

"Người từng bị cả thiên hạ phạt, vẫn giữ được nụ cười khiến người ta không dám khóc."

Hình ảnh trong quả cầu tiếp tục chuyển động.
Không phải đại chiến. Không phải máu me.
Chỉ là một đoạn ký ức nhỏ – nhưng chân thật như xé tim người.

Ngụy Anh đứng trước 4000 gia huy của Lam thị.
Gió thổi vi vu.
Còn Ôn Ninh thì... ngơ ngác đếm từng bảng một rồi... gãi đầu ngơ ngẩn.

Ngụy Anh cười khẩy:

"Ô trời ơi, cái nơi này... còn hà khắc hơn cả lên chùa."

"Hồi đấy ta vi phạm cũng chẳng gì to tát, toàn gãi đầu, cười lớn, gọi sai tên Lam Trạm là A Trạm, với cả... ngủ gật trong lớp học."

Ôn Ninh nghe mà như mở mắt.

Y chưa từng biết, người ma đạo bị thiên hạ sợ hãi nhất...
...lại từng là một thiếu niên ngủ gật trong lớp.

Ngụy Anh ngồi bệt xuống bậc đá.
Y đưa mắt nhìn mảng tường cũ.
Rồi y cười – nhưng không giấu được sự mỏi mệt:

"Ta từng bị đánh bao nhiêu lần ở đây... cũng chẳng nhớ.

Chỉ nhớ... có một lần Lam Trạm phạt ta, mà cuối cùng... hắn bị thương."

Y ngước mắt – nhìn trời, nhưng ánh mắt... như không còn thấy trời nữa.

"Cuối cùng... là Giang Trừng phải cõng ta về.

...và A Tang cứ đi theo sau hỏi ta có đau không, đói không... như con mèo nhỏ."

🌬️ Tiếng gió lạnh.
Bầu trời phủ tuyết.

Ngụy Anh đưa tay vén áo, chỉ vào vết sẹo ở bên eo.

"Chỗ này...

Ta còn chẳng nhớ bị đâm mấy lần nữa."

"Nhưng ta nhớ có một nhát... là huynh đệ thân thiết.

Một nhát... từ cháu trai."

Y bật cười.

"Chắc ta không chết vì yêu quái...

...cũng chết vì bị người thân đâm nhiều quá."

Y cười – mà trời lạnh hơn.
Ôn Ninh không dám đáp lại.

Y chỉ cúi đầu, nhìn tuyết rơi trên tóc Ngụy Anh.

Ngụy Anh đột nhiên bật dậy.

"Tóc ngươi... dính tuyết rồi kìa!"

Ôn Ninh còn chưa hiểu – "Bốp!"
Một quả cầu tuyết ăn ngay vào mặt.

"A Tiện!!!" – Ôn Ninh la lên.

Rồi cũng lượm tuyết mà chọi lại.

Hai người chạy vòng quanh trong tuyết trắng, chọi nhau, cười ngốc, giống như hai đứa trẻ.

Mà thực ra... họ vốn chưa từng được làm trẻ con đúng nghĩa.

Trong yến tiệc, quả cầu vẫn phát hình.
Người xem không ai nói một lời.
Và cũng không ai rời mắt nổi.

Tư Truy lẩm bẩm:

"Ngụy công tử... thật sự... là người tốt."

Kim Lăng siết chặt tay.

"Cữu cữu... thì ra người đã đau như thế."

Giang Trừng ngẩng mặt lên,
mắt ươn ướt – nhưng lại nở một nụ cười khó thấy suốt bao năm:

"Cái tên vô sỉ ấy... vẫn láo cá như xưa."

Lam Trạm vẫn im lặng.
Chàng chống tay lên bàn, không để ai thấy bàn tay mình run nhẹ.

Và thầm nghĩ trong lòng:

"A Tiện à...

...nếu ngươi không về...

...ta sẽ lên núi, xuống sông, vượt qua cả 4000 gia huy này... để tìm ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com