Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (14)
"Chỉ cần ngươi còn cười – cả thế gian để ta gánh."
Trời đêm lạnh như nước.
Tuyết phủ đầy bãi đất trống sau Cô Tô, nơi từng là bãi luyện kiếm, giờ là vùng trắng mênh mang.
Ngụy Anh ngồi bệt xuống đất.
Quần áo y ướt đẫm, lấm lem bùn tuyết.
Tay y cầm một cành cây khô, cặm cụi vạch từng nét.
Ôn Ninh đứng nhìn một lát – rồi cũng ngồi xuống bên y.
Hắn ngốc nghếch cười, cũng lượm một cành cây bắt chước theo.
Trong yến tiệc, quả cầu lại xoay – hình ảnh bay cao như cánh chim mùa tuyết.
Và rồi...
hiện ra trước mắt tất cả...
Một mặt tuyết trắng
...được viết bằng chữ xiêu vẹo, mảnh khảnh:
"Chúc mừng sinh thần Lam Trạm và Mây Mây"
– Ngụy Vô Tiện & Ôn Ninh
🌬️ Gió thổi qua dòng chữ ấy
...thổi bay nỗi oán,
...thổi sạch mọi ganh ghét.
Chỉ còn lại một mảnh tuyết – và lời chúc được viết bằng tất cả tấm lòng.
Cả yến tiệc... im phăng phắc.
Có trưởng tộc khẽ lắc đầu:
"Tính cách... vẫn bông đùa như vậy..."
Người khác lại cảm thán:
"Không ai nghĩ... Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến sinh thần của người khác."
Kim Tử Hiên – lần đầu tiên không thể phản bác bất cứ điều gì.
Chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu.
Còn Lam Trạm – vẫn ngồi đó,
Tay siết nhẹ tách trà đã nguội.
Ánh mắt chàng không rời khỏi quả cầu một khắc nào.
"Ngụy Anh à..."
"Ngươi ngồi giữa trời lạnh... viết lên tuyết lời chúc cho ta..."
"Ta chỉ muốn nói với ngươi..."
"Ta đã thấy rồi."
"Và ta sẽ không để ngươi một mình nữa."
Chàng không cần một anh hùng.
Chàng không cần ma đạo vô địch.
Chàng chỉ cần một Ngụy Anh – còn có thể nghịch ngợm, còn biết cười, còn lén viết chữ trên nền tuyết...
Và phần còn lại của thế giới?
Lam Trạm sẽ gánh tất.
Tư Truy lau mắt:
"Sư tôn chưa từng cười dịu dàng như vậy..."
Giang Trừng siết chặt tay áo:
"Tên đó... vẫn luôn điên như vậy... nhưng mà..."
"Nhưng mà..." – hắn không nói hết câu.
Lam Hi Thần nhìn em trai mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm...
Anh thấy Lam Trạm trông thật... sống.
Không phải là "Hàm Quang Quân lạnh lùng", mà là...
"Người đang yêu một người chẳng cần gì – ngoài một lời chúc sinh nhật viết trong tuyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com