Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (18)

"Cơm chiều, quá khứ và những điều chưa từng được nói."

Một quán ăn nhỏ, giữa trời Cô Tô giá rét.
Bên trong... ba người, một bàn cơm ấm.

Ngụy Anh, Ôn Ninh và Mây Mây.

Bàn không sang trọng,
Nhưng có canh nóng, có rau xào, và có tiếng cười nhỏ từ một cô bé.

"Hiếm lắm mới có người ăn cùng con đấy ạ." – Mây Mây vừa nhai vừa nói lí nhí.

Ngụy Anh mỉm cười, gắp thêm trứng cho em.

"Ngụy công tử ơi..."

"Ngài xuất thân từ Liên Hoa ổ, chắc ngày xưa từng được ăn nhiều món ngon lắm đúng không ạ?"

Câu nói hồn nhiên.
Nhưng bàn tay Ngụy Anh khẽ khựng lại.

Ánh mắt y nhìn xuống...
Rồi y khẽ cười.
Một nụ cười... đau đến xót lòng.

"Ta à...?" – y khẽ đáp.

"Ta cái gì mà chưa trải qua."

"Từ cao lương mỹ vị của các đại môn phái... cho đến rác trong thùng người ta vứt đimiễn còn ăn được là ta ăn."

Yến tiệc chấn động.

Người người lặng người – không tin lời ấy xuất phát từ một Ngụy Vô Tiện từng rực rỡ như lửa trời.

Y tiếp tục – giọng không run, nhưng ánh mắt lại ươn ướt.

"Năm bảy tuổi, ta đã biết đi ăn xin."
"Có lần bị chó đuổi đến rách cả gấu quần, vì lỡ trèo vào vườn người ta lấy cơm nguội."

"Không có nơi để về. Không có ai dắt ta đi chợ. Không có ai hỏi hôm nay ăn gì."

"Cha mẹ ta chết sớm. Họ hàng tan tác.
Ta chẳng là người của tộc nào cả..."

"... Chỉ là một đứa sống sót."

Quả cầu run nhẹ.
Không ai nói.
Chỉ có tiếng thở nén của vài trưởng tộc và... một tiếng nghẹn nhỏ từ Giang Trừng.

Kim Lăngcháu trai Ngụy Anh – mắt đỏ hoe.

"Ta... không hề biết... thúc thúc..."

Tư Truy che miệng.
Lam Hi Thần lặng người.

Lam Khải Nhân – người từng khắt khe nhất – cũng cúi đầu, mắt ngấn lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com