Sinh thần người, nhưng ta lại không được mời (2)
Quả cầu vẫn chưa tắt.
Khi tuyết rơi nhẹ bên ngoài Lam thị, hình ảnh bên trong chuyển tiếp — không ai ngờ rằng... chuyện sau đó còn kỳ diệu hơn.
📷 Hình ảnh trong cầu: Gần bìa rừng Cô Tô, một bóng người áo đen đang thong dong đi dạo, miệng huýt sáo khe khẽ.
Là Ngụy Vô Tiện.
Bên cạnh là Ôn Ninh, vẫn theo sát sau, lặng lẽ.
Y bỗng dừng lại, nghiêng đầu, nhìn thấy một dáng người nhỏ xíu đang đứng co ro trước cánh cổng phủ nhỏ bên triền đồi.
"Ơ... Tiểu cô nương kia đứng ngoài tuyết kìa, A Ninh,"
"Lại gần xem sao, kẻo con bé hóa đá mất!"
Ôn Ninh rụt rè bước đến, chưa kịp mở miệng, thì cô bé đã...
bật khóc nức nở.
🧒🏻 "Hức hức... hôm nay là sinh thần của em..."
Ngụy Anh bối rối, chớp mắt liên tục, trong lòng dậy lên một cảm giác rất quen.
Cô bé này... gương mặt đỏ ửng, tóc bết vì tuyết, ánh mắt ngây thơ mà buồn bã...
giống A Truy năm xưa quá...
"Tên em là gì?"
"Dạ... em tên là Mây Mây... Năm nay em 6 tuổi rồi..."
🐰 Cô bé nức nở kể:
Cha mẹ em là người Kim thị, hôm nay phải phục vụ trong yến tiệc Lam gia.
Nhưng ai cũng bận, nên không ai nhớ sinh thần em cả.
Ngụy Anh cười nhẹ, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt,
và mở áo choàng khoác lên vai Mây Mây.
"Tội nghiệp quá chừng... Nhưng biết không, hôm nay cũng là sinh thần của một người rất quan trọng đối với ta."
"Hay là... ta, A Ninh ca và Mây Mây, cùng làm cái tiệc sinh nhật riêng, nghen?"
⚡ Nhưng rồi... y lóe lên một ý tưởng.
"Mây Mây... Cha mẹ em làm trong Lam phủ hả? Làm phục vụ trong yến tiệc hả?"
"Vậy chi bằng... chúng ta lẻn vào tiệc một xíu đi. Gọi là... trả sinh thần cho em luôn!"
Ôn Ninh toát mồ hôi.
"Công tử... không phải Lam gia rất nghiêm sao..."
Ngụy Anh cười khoái trá:
"Ừ, thì quậy xong chắc chắn sẽ bị thúc thúc Lam Trạm mắng te tua,
nhưng mà — ai bảo ta thích mạo hiểm!"
🎥 Hình ảnh quả cầu chiếu đến cảnh:
Ba bóng người — một người áo đen, một quỷ tướng cao lớn, một cô bé nhỏ tí — đang lẻn qua hậu viện Lam phủ bằng... đường bếp.
Ngụy Anh trùm khăn kín mặt, giả làm đầu bếp.
Ôn Ninh đeo tạp dề như người bê rượu.
Mây Mây... núp trong thùng đựng rau mà Ngụy Anh đẩy đi lạch bạch.
💥 Và rồi...
Tất cả khách dự yến tiệc đều nhìn thấy chuyện đó.
Vì quả cầu vẫn đang phát hình ảnh sống động.
💬 Trong đại sảnh:
Lam Hi Thần khẽ bật cười, tay khẽ nâng chén trà che môi.
"A Trạm... y vẫn như vậy."
Lam Tư Truy cười đến đỏ mặt, nói nhỏ với Kim Lăng:
"Sư phụ huynh thật sự không bao giờ chịu yên mà."
Kim Lăng lẩm bẩm:
"Cái đồ vô sỉ..."
Nhiếp Hoài Tang thì cười ngả nghiêng, đập quạt vào bàn:
"Ta nói rồi mà, Ngụy huynh sống dai hơn cả tuyết mùa đông! Mỗi lần xuất hiện là có chuyện!"
Còn Giang Trừng...
Đỏ mặt, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Tên trời đánh đó... chưa bao giờ biết làm người cho đàng hoàng..."
Nhưng giọng hắn run.
Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô bé Mây Mây trong quả cầu...
và trong chốc lát, trong mắt hắn, lại là bóng dáng A Truy bé nhỏ năm nào.
🥹 Lam Khải Nhân thì đứng bật dậy, giận dữ:
"Ngụy Vô Tiện! Vẫn không biết giữ mặt mũi người khác! Yến tiệc chính tông của Lam thị mà cũng dám giỡn sao?!"
....................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com