Sinh thần ngươi, nhưng ta lại không được mời (5)
Ngụy Vô Tiện rảo bước đến rìa hồ sen nhỏ cuối khuôn viên Lam phủ.
Mây Mây vẫn cưỡi trên Lừa Đại Gia, cười hớn hở, không biết rằng hồ sen ấy... đã từng in bóng những thiếu niên ngông cuồng nhất một thời.
Ngụy Anh khẽ dừng lại.
Y ngồi xuống, tay nghịch nước, và nhìn ánh trăng phản chiếu như ký ức cũ.
"Mây Mây nè..."
"Em có biết chỗ này từng là nơi ta với hai huynh đệ thân nhất trốn đến uống rượu không?"
Cô bé nghiêng đầu:
"Huynh đệ là gì ạ?"
Y mỉm cười, giọng dịu như gió:
"Là người mà em có thể gây chuyện cùng,
bị phạt cùng...
và cười với nhau không cần lý do."
Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn về phía rặng tùng:
"Chỉ tiếc là... giờ, một nụ cười với nhau thôi cũng khó."
🕯️ Trong yến tiệc...
Nguyên cả đại sảnh lặng như tờ.
Giọng nói nhẹ tênh ấy từ quả cầu phát ra lại như lưỡi dao lặng lẽ chạm vào từng trái tim.
Hai cái tên —
Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng
— cùng lúc được nhắc đến.
Nhiếp Hoài Tang đặt ly rượu xuống, tay siết chặt.
Lần đầu tiên trong đời, chàng thấy Ngụy Anh không ngang tàng, không cười cợt...
mà y như đang thì thầm một điều tiếc nuối tận tim.
Chàng quay sang nhìn Giang Trừng.
Ánh mắt ấy — không còn trêu chọc, không giễu cợt.
Chỉ là sự im lặng, như đang hỏi:
"Chúng ta đã để mất bao nhiêu...?"
Giang Trừng ngồi đó.
Vẫn áo tím cao quý, vẫn vẻ mặt bất cần.
Nhưng Kim Lăng, đứa cháu mà hắn nâng niu như máu thịt...
đã nhìn thấy — một dòng nước mắt âm thầm chảy qua má hắn.
Không ai lên tiếng.
Bởi không ai tin rằng —
Giang Trừng, kẻ được mệnh danh là "Giang thị sấm sét",
lại rơi lệ vì một cái tên từng bị chính hắn đoạn tuyệt.
"Sao con khóc?" – Kim Lăng hỏi nhỏ,
Giang Trừng không đáp.
Hắn chỉ nhìn về phía quả cầu, nơi hình ảnh Ngụy Anh ngồi bên hồ, tay vuốt tóc Mây Mây.
"Vì...
ta nhớ đệ ấy quá."
🌙 Lam Hi Thần liếc sang Lam Trạm,
ánh mắt chàng đầy cảm xúc mà ít ai từng thấy.
"Nếu có thể gặp lại... hãy đừng để y đi nữa."
Lam Trạm gật đầu.
Chàng đã đợi quá lâu.
Còn Lam Khải Nhân?
Gương mặt ông tái xanh như sắp phát bệnh.
"Đệ tử Lam gia trốn uống rượu, vi phạm 4000 gia quy...!!!"
Ông rút sổ gia quy ra như muốn giơ lên đọc lại cho cả thiên hạ nghe.
Nhưng đúng lúc đó —
Tư Truy ho nhẹ:
"Sư tổ, con nghĩ giờ không phải lúc ghi chép đâu ạ..."
Trong lòng mọi người...
có thứ gì đó bắt đầu chảy mềm ra.
Không phải là nước mắt.
Mà là những ký ức từng bị phong kín.
Một đêm cướp cá.
Một lần trốn học, thi ai uống rượu nhanh hơn.
Một buổi chiều mưa, cả ba ngồi dưới mái nhà hoang, Ngụy Anh vừa chơi sáo vừa hát điệu dân ca nghịch ngợm.
Và giờ...
Chỉ còn một kẻ nghịch ngợm độc hành,
và hai người kia...
đang chìm trong ký ức không thể xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com