Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

      Sự việc ngày hôm đó thật sự đã biến thành một cơn bão trong lòng Ngụy Khiêm. Anh không biết phải đối mặt thế nào với thứ tình cảm của cậu, một thứ tình cảm mà còn không phải chỉ là anh em đơn thuần như anh vẫn nghĩ. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc con trai có thể yêu con trai."Không phải con trai vốn dĩ nên yêu con gái sao?"

     Trong suy nghĩ của anh một đứa nhỏ ưu tú như Ngụy Chi Viễn nên yêu đương với một cô gái xinh xắn nào đó rồi kết hôn, sinh con mới phải.Mới chỉ suy nghĩ đến đấy thôi trái tim Ngụy Khiêm dường như đã hẫng đi một nhịp, co rút lại đầy đau đớn. Ban đầu, Ngụy Khiêm còn nghĩ đến việc tìm cho Tiểu Viễn một cô gái nào đó, rồi ép cậu với cô ấy yêu đương một thời gian. Biết đâu, Tiểu Viễn của anh sẽ quay đầu, sẽ đi trên một con đường đúng đắn hơn thì sao?
     Nhưng anh lại chẳng biết tại sao bản thân lại cứ chần chừ, mãi không quyết định được. Anh biết rõ đó là việc mình cần làm và phải làm nhưng cứ nghĩ đến việc Tiểu Viễn sẽ không còn quan tâm anh nữa là anh lại lo sợ. "Lỡ như em ấy yêu đương rồi không quan tâm mình nữa thì sao? Lỡ như ép buộc quá em ấy khó chịu thì sao?'' Dù sao thì trong suy nghĩ của Ngụy Khiêm thì Ngụy Chi Viễn vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn.

   Từ nhỏ đến lớn hầu như tất cả mọi việc Tiểu Viễn làm, mọi quyết định trong đời cậu đều có sự can thiệp của anh. Anh bảo cậu đi hướng Đông cậu tuyệt đối không dám đi hướng Tây. Hình như từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh thì phải, lúc nào cũng bám lấy anh không khác gì keo dính chó. Nhưng Ngụy Khiêm biết cậu rất cứng đầu, chỉ cần những việc cậu muốn thì sẽ nhất quyết không chịu nhượng bộ. Khác với đứa nhỏ ngốc Tiểu Bảo thì Ngụy Chi Viễn lại vô cùng tinh tế và khéo léo.Chẳng biết từ bao giờ, một đứa trẻ bé xíu được nhặt về hôm ấy nay đã lớn thế này. Đứa trẻ mà anh chỉ cần nhăn mày một cái đã co rúm lại sợ hãi, đứa trẻ khóc lóc đòi anh bán mình đi vì sợ bản thân sắp chết, đứa trẻ luôn đòi bảo vệ anh ngay cả khi chưa bảo vệ nổi bản thân ấy nay đã biết đấu tranh cho tình yêu của mình rồi.

    Chỉ việc Tiểu Viễn thích con trai thôi đã khiến Ngụy Khiêm lao đao rồi, tại sao cậu lại chọn con đường khó khăn như thế? Rồi ánh mắt của người đời nhìn vào sẽ thế nào? Anh lo rằng thế giới của cậu sẽ bị hủy hoại? Sâu trong suy nghĩ của Ngụy Khiêm thì Ngụy Chi Viễn mãi mãi là đứa trẻ cần anh bảo vệ, anh không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào. Khi anh biết Tiểu Viễn chỉ đang đơn phương anh còn cho rằng đó là cơ hội tốt để cậu từ bỏ mối tình ngang trái ấy. Nhưng cho dù đã tận tâm khuyên nhủ đến hết lời thậm chí anh còn nói lời đe dọa thì cậu lại nói với anh rằng cậu đã yêu thích người đó nhiều năm rồi, tình cảm ấy đã ngấm vào máu thịt, cho dù có muốn từ bỏ cũng không còn cách nào cả.Nếu bảo cậu từ bỏ tình cảm này, chẳng khác nào bảo cậu đi chết. Rốt cuộc thì tình yêu của Tiểu Viễn đã lớn đến mức nào mới có thể nói những điều như thế chứ? Nhìn cậu đau lòng , cậu điên cuồng vì yêu như thế, Ngụy Khiêm thậm chí còn có ý nghĩ sẽ bắt cóc cái người khiến em mình tương tư về rồi ném lên giường cho em mình xử lí.

   Nhìn đứa em mình nuôi lớn cứ đau khổ vì tình như thế khiến cho người anh trai này cũng trở nên bức bối , khó chịu .Thế nhưng trăm tính vạn tính cũng chưa bao giờ Ngụy Khiêm nghĩ đến việc người Tiểu Viễn thích là mình. Tuy rằng rất nhiều lần Ba Béo có nhắc đến việc Tiểu Viễn đối xử với anh rất lại nhưng Ngụy Khiêm chỉ coi đó là trò đùa. Anh em không phải nên đối xử tốt với nhau sao? Âý vậy mà trò đùa trong miệng anh lại trở thành sự thật. Trong cơn say, Tiểu Viễn lại hôn anh rồi bộc bạch hết tình cảm của mình trong nhiều năm qua. Tình cảm của Tiểu Viễn quá mức sâu đậm, nó như dòng thác đang chảy xiết khiến Ngụy Khiêm vô cùng choáng ngợp và lúng túng. Ngụy Khiêm vừa sốc vừa giận, bộ não luôn được cho là nhanh nhạy giờ phút đó như ngừng hoạt động. Tất cả những gì anh có thể là lúc đó là bỏ chạy, anh không biết làm gì ngoài việc chạy trốn.Anh không biết phải đối mặt với Tiểu Viễn thế nào, anh cũng không biết phải đối mặt thế nào với tình cảm dạt dào đến khó thở của Ngụy Chi Viễn với mình. Anh chọn cách đi sớm,về muộn thậm chí không về nhà để tránh đụng mặt Tiểu Viễn. Ngụy Khiêm vốn không phải kiểu người thích trốn tránh vấn đề nhưng lần này anh thật sự không biết giải quyết vấn đề này thế nào.

    "Từ anh em sao lại biến thành thế này? Tình cảm của Tiểu Viễn trở nên biến chất từ bao giờ? Phải làm sao để có thể quay lại như ban đầu, có cách nào có thể giúp anh và Tiểu Viễn trở thành mối quan hệ cũ hay không?''

    Những suy nghĩ ấy cứ chiếm đóng trong suy nghĩ của anh, chèn ép anh đến mức khiến anh khó chịu, bất lực. Đang trong lúc đau đầu đó thì Ba Béo đưa ra ý kiến cho Tiểu Viễn đi du học, lúc đầu Ngụy Khiêm còn khá do dự nhưng anh đã nhanh chóng đồng ý với ý kiến đó. Dù sao thì trong khoảng thời gian đó, biết đâu cả hai sẽ suy nghĩ lại. Việc đó vừa cho Ngụy Khiêm thời gian bình tâm lại cũng cho Tiểu Viễn thời gian bình ổn lại cảm xúc, biết đâu em ấy sẽ bỏ đi thứ tình cảm sai trái ấy, biết đâu giữa hai người lại có thể quay về như trước.

    Về phía Ngụy Chi Viễn, cậu không ngờ rằng khi say mình lại làm càn như thế. Rõ ràng cậu đã muốn chôn sâu thứ tình cảm này rồi. Cậu cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào ngay lúc này nữa?

    Việc giấu diếm tình cảm này khiến cậu như phát điên tình cảm của cậu cứ lớn lên từng ngày, nó như con thú đang cố gắng chiếm lấy thân thể và lí trí của cậu vậy. Cậu luôn phải liều mạng để ý nghĩ chiếm đoạt anh bộc phát, liều mạng để giữ lấy phần tình cảm này, liều mạng giả vờ là người em trai ở bên anh. Nhưng ở một góc nào đó sâu trong lòng thì cậu cũng mong anh sẽ biết được tình cảm của cậu. Biết đâu, anh cũng thích cậu. Dù việc đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng trái tim cậu vẫn len lói một chút hy vọng nào đó, hi vọng anh cũng yêu cậu, hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm này của cậu. Đúng là tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên hèn mọn,cậu cũng vậy. Tình cảm của cậu trước đến giờ chỉ dành cho duy nhất người anh trai đó thôi, chỉ dành cho người anh dù không có quan hệ máu mủ nào vẫn chăm sóc, nuôi nấng cậu thành người thôi. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết giây phút anh nhặt cậu về chính là cho cậu mạng sống và cũng chính anh là lẽ sống của cả cuộc đời cậu.

    Ngay lúc đó, cậu đã biết cậu thuộc về anh rồi. Đã bao nhiêu lần cậu âm thầm thề sẽ bảo vệ anh cả đời, dù có phải đánh đổi cả mạng sống đi nữa. Cậu cũng biết mình không có cảm xúc trọn vẹn. Tất cả cảm xúc của cậu đều dựa vào anh. Anh vui thì cậu sẽ vui , anh buồn thì cậu sẽ buồn, nếu có người làm tổn thương anh thì cậu sẽ giết kẻ đó. Chỉ có anh mới có thể khiến cho cảm xúc của cậu dao động, cũng chỉ có anh mới có thể khiến cậu trở thành một kẻ ngốc mù quáng trong tình yêu đến mức này. Dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể che giấu được phần tình cảm này, cậu tưởng chỉ cần được ở bên chăm sóc anh thế này là tốt lắm rồi nhưng từ đâu lại xuất hiện một người tên Tưởng Duyệt gì đó khiến cậu chợt nhận ra mối nguy cơ đến rồi. Trong vô thức cậu quên mất rằng anh cậu cũng đã lớn rồi, đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Cậu quên mất rằng anh cậu vốn dĩ không có thích cậu, nếu không thích cậu thì sao anh có thể mãi ở bên cậu chứ.

     ''Phải chăng anh sẽ yêu người phụ nữ đó? Đến lúc đó người phụ nữ đó sẽ chăm sóc anh thay em. Không lẽ đến việc chăm sóc anh cũng không đến lượt em nữa sao? Cuộc đời em vốn dĩ đã không có gì rồi, chẳng lẽ bây giờ đến cả anh cũng bị cướp mất nữa sao? Đến cả lí do duy nhất để em sống đến ngày hôm nay cũng không thuộc về em nữa sao?''

    Cảm giác bất lực cùng sợ hãi xen lẫn chèn ép cậu đến khó thở, cậu bắt đầu lo lắng, bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu muốn bắt anh lại để chỉ cậu mới có thể ngắm, để mỗi cậu có thể ở bên, để anh chỉ có thể thuộc về một mình cậu thôi. Từ bao giờ ham muốn độc chiếm của cậu trở nên mạnh mẽ như vậy cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ có từ từ nhận ra được tình cảm của mình ngày càng trở nên biến chất ngày càng trở nên điên rồ hơn mà thôi. Cậu từng cho rằng chỉ cần được bên anh là đủ nhưng lại ngày càng trở nên tham lam, điên cuồng hơn. Cậu muốn anh là của cậu, muốn đánh dấu cho mọi người biết anh là của mình, muốn cho cả thế giới biết Ngụy Khiêm thuộc về Ngụy Chi Viễn.

    Ngay từ nhỏ ham muốn đó đã được hình thành rồi, cậu đã từng mong rằng Tiểu Bảo sẽ mãi mãi không xuất hiện, nếu là như vậy thì tình cảm của anh sẽ chỉ thuộc về cậu thôi, anh sẽ không chia sẻ tình cảm ấy cho ai khác nữa. Đúng vậy, cậu ghen với cả em gái ruột của anh. Ý nghĩ tưởng chừng như rất trẻ con ấy cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng mất đi, cậu vẫn ước rằng anh sẽ chỉ nhìn cậu, sẽ chỉ quan tâm đến cậu và....yêu cậu.Cho đến khi cậu nói ra câu nói đã chất chứa trong tim rất nhiều năm ấy, câu nói mà cậu muốn nói hàng ngàn hàng vạn lần đó với anh thì anh lại chọn cách trốn tránh. Cậu biết anh cần thời gian để bình tĩnh lại, để sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn đó. Nhưng anh lại không về nhà , chỉ vì cậu tỏ tình anh mà anh thậm chí còn không muốn về nhà nữa sao? Anh chắc chắn lại bỏ ăn, bỏ uống, anh chăm sóc bản thân tùy tiện thế nào sao cậu có thể không biết? Bởi lẽ người chăm sóc cho anh trước giờ luôn là cậu mà, nếu cứ tiếp tục như thế lỡ như anh đổ bệnh thì sao? Tại sao anh lại cứ khiến người ta lo lắng như vậy? Ngụy Chi Viễn dần trở nên sợ hãi, hy vọng của cậu ngày càng trở nên nhỏ bé. Hóa ra trên đời này có những việc không phải cứ muốn là sẽ đạt được, tình cảm không phải là thứ mà cậu có thể ép buộc. Hóa ra việc cậu thích cậu sẽ khiến anh khó xử, dằn vặt như thế.

    Hóa ra đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã chẳng có hy vọng. Hóa ra, việc yêu một người lại khó khăn đến thế. Trong lòng cậu khó chịu như thế nào chỉ cậu biết, nỗi đau chết đi sống lại chắc cũng chỉ đến thế. Cậu tưởng rằng địa ngục là khi cậu trốn từ trại trẻ ra, sống những ngày giành thức ăn với chó, sống nay chết mai không có tương lai nhưng địa ngục lại là lúc cậu biết được rằng anh muốn đuổi mình đi MỸ. Dường như ngay giây phút ấy thế giới của cậu như sụp đổ, Ngụy Chi Viễn còn tưởng rằng mình chết ngay lúc đó rồi.

   '' Làm sao anh lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy, anh có thể bác bỏ tình yêu của cậu, anh có thể từ chối tình cảm đó, anh có thể đánh em mà. Tại sao anh lại tước đoạt đi cuộc sống của em. Anh bảo em sống mà không thể thấy mặt người mình yêu thế nào đây? Việc anh làm co khác nào rút cạn máu trong tim em đâu?'' Sắc mặt Ngụy Chi Viễn trở nên xấu đến cực điểm, cảm giác như cậu có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ánh mắt từ bao giờ đã trở nên vô hồn, dường như lúc này sinh lực cậu đã bị hút cạn, thứ bây giờ xuất hiện trước mắt mọi người chỉ là một cái vỏ trống rỗng, linh hồn sớm đã không còn.Môi cậu mấp máy không nói được từ nào. Lần đầu tiên cậu tuyệt vọng đến vậy , lần đầu tiên cậu muốn xin lỗi vì tình yêu của mình.

    '' Xin anh đừng đuổi em đi, xin anh đừng không quan tâm em. Em xin lỗi vì đã yêu anh, chỉ cần anh không đuổi em đi thì anh muốn em làm gì cũng được. Xin anh hãy để cho em được ở cạnh anh, xin anh hãy cho em được thấy anh mỗi ngày''

    Thế nhưng cậu lại chẳng thể nào làm gì khác được, anh không muốn gặp cậu, không muốn nghe cậu giải thích, đến cả cơ hội cầu xin anh cũng không cho cậu. Hóa ra, bị người mình yêu xa lánh lại đau đến nhường này. Hóa ra nó đau đến cắt từng khúc ruột, nó đau đến mức muốn chết đi đau đến mức ước rằng chưa bao giờ yêu. Nếu cậu không đi có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ về nữa, vì thế cậu quyết định nghe lời anh mà đi Mỹ. Vậy mà, anh về cũng không cho cậu một cái liếc mắt. Cho đến ngày cậu đi, anh cũng không gặp cậu một lần dù ở chung mái nhà. Cậu tưởng mình đã chịu đựng đủ rồi nhưng nó đau quá, nếu biết trước như thế thì cứ đứng sau anh là được rồi, cứ giấu đi là được rồi. Ít nhất thì cậu vẫn được ở bên anh, vẫn là đứa em trai mà anh tự hào hay hơn hết là vẫn được ngắm nhìn người mình yêu mỗi ngày. Dù có đau khổ cách mấy thì có lẽ vẫn được thôi, chứ không phải như bây giờ, đến cơ hội nhìn anh cũng không cho cậu nữa. Ngày cậu đi, cậu đã cố tình đứng lại chỉ mong anh sẽ ra đón mình, hoặc có thế ngăn mình không đi nữa. Nhưng có lẽ việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, khi máy bay sắp cất cánh cậu đành ôm nỗi tuyệt vọng rời đi. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được ngày hôm đó người anh mà cậu yêu thật ra cũng đi theo cậu , chờ đợi đến khi máy bay cất cánh thật lâu rồi mới rời đi. Con người đều sẽ có tình cảm, ở bên nhau lâu đến thế thì sao Ngụy Khiêm có thể vứt bỏ, không quan tâm Tiểu Viễn của anh được chứ? Nhìn cậu rời đi ánh mắt anh ngày càng trở nên phức tạp,khó có thể biết được anh đang nghĩ gì:

- Anh phải làm thế nào với em đây, Tiểu Viễn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com