Chap 3
Ngụy Chi Viễn nhận ra tình cảm của mình từ rất sớm. Cậu biết, cậu đối với anh không phải là thứ tình cảm anh em bình thường, càng không phải như tình cảm anh em ruột thịt mà mọi người hay nói.
Ngay từ khi còn bé, cậu đã có ham muốn chiếm hữu anh là của riêng mình rồi. Cậu muốn cả thế giới của anh chỉ quay quanh bản thân, không muốn ai cướp đi ánh sáng của cuộc đời mình dù cho đó có là em gái ruột của anh đi nữa.
Ngụy Chi Viễn nhớ lại cái ngày cậu vẫn còn là đứa trẻ mồ côi được anh nhặt về, anh cho cậu một gia đình,anh cho cậu cảm giác được che chở, được bảo vệ và cho cậu biết thế nào là hạnh phúc. Anh trai cậu toả sáng thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Chính vì thế, cậu càng sợ việc sẽ có người cướp đi anh. Lúc nhỏ, đã rất nhiều lần cậu ước Tiểu Bảo đi luôn, không về nữa.
" Nếu Tiểu Bảo không về nhà nữa thì anh sẽ là của mình rồi, lúc đó mình sẽ chẳng cần chia sẻ anh với ai hết, lúc đó mình là sẽ là gia đình duy nhất của anh rồi "
Ngụy Chi Viễn biết suy nghĩ ấy là ích kỉ vô cùng nhưng cậu lại tuyệt nhiên không thể loại bỏ nó khỏi tâm trí của mình.Cậu biết, người mình thích là Ngụy Khiêm, là người đã nhặt cậu về, là người đã nuôi dưỡng cậu, là gia đình, là lẽ sống của cậu. Trước đây, trong khi tranh cãi với Tiểu Bảo, đứa trẻ ấy đã nói:
_ Không liên quan gì đến anh, anh chẳng qua chỉ là đứa trẻ được nhặt về thôi....
Chính câu nói non nớt đấy đã đánh thẳng vào tâm trí một đứa trẻ mới 9 10 tuổi là cậu. Đúng vậy, cậu chỉ là đứa trẻ được nhặt về, không có máu mủ gì với anh thì có quyền gì mà xen vào, lấy tư cách gì để cướp lấy anh chứ. Lúc đó cậu đã cho rằng vĩnh viễn sẽ thua Tiểu Bão, mãi mãi sẽ chẳng thể nào so sánh được với đứa em ruột kia, vĩnh viễn sẽ phải chịu sự ghen ghét này đến hết đời. Thế mà, anh lại vì đứa em không cùng huyết thống này mà liều mạng, bất chấp cả an nguy của bản thân để cứu cậu. Nhìn anh đau khổ, vùng vẫy với thế giới để bảo vệ mình, nhìn anh bị thương khắp mình nhưng vẫn cố gắng an ủi mình càng khiến cho cậu khó chịu và đau khổ hơn gấp nhiều lần
" Anh ơi, anh có thể bỏ mặc sống chết của em mà. Chúng ta không phải anh em ruột, anh có thể mặc kệ em mà. Tại sao anh lại bất chấp cả tính mạng của mình như thế? Anh cứ để em chết đi ,em có gì để anh phải hy sinh bản thân nhiều thế chứ? Anh ơi, em xin anh,
...."
Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế tràn ra trong đầu, rõ ràng anh có thể mặc kệ cậu nhưng anh lại chẳng làm thế. Cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ bỗng nhiên có một bóng lưng của anh đó đứng chắn cho cậu, bảo vệ cậu khỏi cái giông tố của cuộc đời, giúp cậu cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Cậu cảm động, biết ơn lắm chứ nhưng cảm giác nhiều hơn cả lại là thất vọng, chán nản và thất vọng về bản thân mình. Cậu thất vọng vì bản thân quá yếu đuối. Hận bản thân không thể bảo vệ được anh, hận bản thân mình chỉ gây cho anh những rắc rối, hận bản thân mình chẳng thể nào cùng anh sẻ chia gánh nặng của cuộc sống, sẻ chia với anh những khắc nghiệt về cuộc đời. Hoặc là cậu hận...bản thân mình còn quá nhỏ, để anh luôn coi cậu là con nít để bảo vệ, luôn coi cậu là đứa ngốc không biết gì, để bản thân luôn phải gồng gánh, chịu đựng áp lực một mình. Thế nên, thứ cậu ao ước lúc nhỏ chính là bản thân sẽ lớn thật nhanh, lớn rồi thì mới có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh, lớn thêm thì mới có thể cùng anh chia sẻ gánh nặng, lớn rồi thì mới có thể bảo vệ và chăm sóc cho anh thật tốt, lớn rồi thì mới có thể... chiếm hữu anh là của mình.
Đôi lần cậu còn bật cười khi nhớ lại rằng bản thân hồi nhỏ đã muốn anh là anh ruột của mình đến thế nào, đối với bản thân cậu lúc đó thì đó có thể được coi là mối quan hệ thân thiết, khăng khít nhất cuộc đời, đó chính là mối quan hệ chẳng ai có thể xen vào hay chia tách. Cậu muốn chính là mối quan hệ như thế, cậu muốn anh thuộc về cậu, cậu muốn chỉ cậu thấy được anh, Ngụy Chi Viễn muốn được bảo vệ, chăm sóc cho Ngụy Khiêm cả đời. Tình cảm đấy đã được hình thành từ rất nhỏ, ngay từ khi cậu còn chưa nhận biết được đó là tình yêu. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn có được anh, muốn được sống với anh cả đời.
Thời gian dần qua, khi cậu đã nhận ra được thứ tình cảm đó là gì thì cậu lại bắt đầu sợ, sợ bản thân sẽ không cẩn thận mà nói ra khiến cho mối quan hệ bao năm của bọn họ tan vỡ. Vì thế, cậu là liều mạng giữ lại ở trong lòng, cố gắng không để cho ai biết. Ít nhất thì cậu sẽ luôn được ở bên anh, chăm sóc anh dù cho với thân phận là người em trai, là gia đình của anh. Cậu quá hiểu tính cách của anh trai mình thế nào. Cậu cũng có thể đoán được nếu như bị phát hiện thì sẽ có thể bị đánh, bị chửi ra sao. Nhưng cậu lại không ngờ, thứ cậu được nhận lại chính là chuyến đi Mỹ dài đằng đẵng. Cậu từng muốn cầu xin anh cho mình ở lại nhưng anh lại không muốn gặp cậu, muốn xin lỗi cho tình yêu của mình nhưng anh lại luôn trốn tránh.
Chua chát thật đấy, cậu còn phải xin lỗi vì đã yêu anh nữa à, không phải cậu chưa từng muốn dẹp bỏ thư tình cảm này, nhưng nó là thứ đã được nuôi dưỡng qua quá nhiều năm, chả biết từ bao giờ nó đã thành chân lí thấm sâu vào máu thịt, nó đã hòa vào thân thể của cậu , hoà tan đến mức chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.
Chắc có lẽ Ngụy Chi Viễn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, cậu luôn muốn có được anh nhưng lại không dám tiến đến, chỉ có thể dùng phương pháp luộc ếch để từ từ tiến vào cuộc sống của anh, khiến cho anh luôn dựa dẫm vào mình, khiến cho anh không thể nào rời khỏi mình. Cậu biết rõ, anh cậu là một tay mơ, sẽ chẳng hiểu gì về tình yêu cả, cũng không nhanh nhạy đến mức biết được người cậu thích chính là anh. Nếu không thì anh cũng không đến mức muốn trói người ta mang lên giường của cậu. Nhiều lúc cậu ước rằng anh sẽ phải lòng cậu, lúc đó thì cậu sẽ chẳng phải ngấm ngầm ghen tuông, cũng có thể thoải mái thể hiện tính giữ của, công khai chăm sóc anh như một người bạn trai thực thụ.
Nhưng dù cho đã cố gắng giấu giếm đến mấy thì cậu cũng bị Ba Béo phát hiện. Quả nhiên, trong tình yêu, dù miệng không nói ra nhưng ánh mắt sẽ bán đứng tất cả. Ánh mắt của cậu luôn hướng về anh như một điều tất nhiên, như là một chân lí của cuộc sống vậy.
Tất nhiên thì ai chả muốn hướng mắt đến người mình yêu, để ý đến tất cả hành động của họ, để ý đến các sắc thái, biểu cảm của họ rồi trộm vui mừng cũng để cho cậu biết được rằng gần đây có ai bám lấy anh không. Ba Béo phản đối tình cảm của họ, anh ta nói rằng họ là anh em, đoạn tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, nói rằng nếu cậu tiếp tục thế này thì người khổ chính là Ngụy Khiêm, nói cậu đang làm khổ anh trai mình, làm khó người cậu yêu.
Cậu biết chứ, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh, sợ anh khó chịu nên cậu đâu dám nói ra, cậu đành giữ lại hết cho bản thân mình mà. Cậu chịu đựng hết những đau khổ, một mình cậu khó chịu, một mình cậu gặm nhấm nỗi mất mát, nỗi buồn bã của kẻ tương tư. Cậu biết rất rõ rằng mình không nên thích anh, cũng không muốn sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng đến vậy. Nhưng tình yêu có thể kiểm soát được sao? Nếu kiểm soát được thì liệu nó có được gọi là tình yêu nữa không? Nếu kiểm soát được thì sao lại có nhiều người đau khổ, bi lụy, buồn bã vì tình yêu đến thế? Cậu cũng đau lắm chứ, bản thân Ngụy Chi Viễn cũng đâu có muốn cứ đâm đầu thích một người mình ngay từ đầu đã định sẵn là không thuộc về mình.
Nhưng tình yêu là thế mà, cậu cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa vậy, dù biết trước là sẽ chết vì đau đớn nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu vào. Ba Béo có thể không ủng hộ tình yêu của cậu nhưng không được phép nói đó là sai trái, không được phép đánh giá tình yêu của cậu, càng không được phép coi nhẹ tình cảm của cậu với người cậu yêu :
" Bọn em đâu có máu mủ gì, tại sao em lại không được thích anh ấy chứ ?"
Rõ ràng người khóc với anh, cười với anh, sống với anh gần nửa cuộc đời này là cậu, người hiểu anh cũng chỉ có cậu mà thôi. Thế thì tại sao lại không thể thích anh? Tình yêu này rốt cuộc sai ở đâu chứ? Vì sao lại cho rằng nó không được phép tồn tại? Cậu chẳng thể nào trả lời được những trăn trở trong đầu mình, dường như càng cố chấp càng khiến cho cậu hoang mang, bối rối hơn mà thôi.
Đúng như những gì cậu lo lắng, anh trai của cậu quá xuất sắc, quá mức chói loá nên được người khác chủ động theo đuổi. Cậu ghen lắm, thấy ngứa mắt tất cả những gì liên quan đến cô ả. Cậu biết rằng anh vốn chẳng phải yêu đương gì với cô ta, cũng biết rõ rằng anh suy nghĩ thế nào. Nhưng điều đó thì sao? Lúc yêu vào thì làm sao có thể kiểm soát được cảm xúc, nhất là khi ghen vào, làm sao có thể kìm nén được cái gì. Hơn nữa, anh cũng đâu có thích cậu, việc cậu theo đuổi được anh khéo còn khó hơn cô ả kia rất nhiều. Đến công ti, cậu nghe thấy nhiều người nói rằng họ đẹp đôi, trai tài gái sắc mà tim cậu như thắt lại, cảm tưởng như có ai đang bóp cổ cậu, cố gắng dìm cậu xuống hố sâu của tuyện vọng vậy. Cũng chính vì thế nên cậu chỉ biết tìm đến rượu, ít nhất khi tâm trí không tỉnh táo thì có thể loại bỏ bóng hình của anh trong tâm trí , loại bỏ những tổn thương mà cậu đang mang.
Dù chỉ là trong thời gian ngắn thôi, biết đâu sẽ khiến cho tâm trạng của cậu trở nên ổn hơn, giúp cậu có thể bình tĩnh hơn để đối mặt với thực tại. Hoá ra, chỉ vứt quà , vứt danh thiếp của cô ta đi là không đủ.
"Quả nhiên, sức hút của anh trai quá lớn. Mình có nên trói anh lại không? Trói cho anh khỏi vùng vẫy, cũng không thể trốn thoát được khỏi mình. Lúc đó không phải muốn làm gì anh cũng được sao? Lúc đó không phải anh sẽ ngoan ngoãn làm theo mọi mong muốn của mình à....."
Bao nhiêu sự ghen tuông toát lên đầy trong ánh mắt của Tiểu Viễn, nỗi bức xúc, tủi hờn cuồn cuộn trong lòng, cuốn trôi đi tất cả lí trí của cậu để rồi khiến cậu phạm phải sai lầm này. Sai lầm khiến cho cả cuộc đời của cậu thay đổi, và hình phạt của nó chính là không được phép ở bên người cậu yêu nữa, không thể nhìn mặt cũng chẳng thể chạm vào. Đối với cậu thấy đây chính là hình phạt nặng nề nhất, đau khổ nhất rồi.
Một mình nơi xứ người, chẳng có ai ở bên, cũng chẳng có cái gọi là hơi ấm gia đình. Lúc ở nhà, ngay cả khi đang ở bên cạnh anh cậu còn nhớ anh đến phát khùng thì qua đây nỗi nhớ đó như nhân lên hàng ngàn, hàng vạn lần vậy. Cậu biết, mình không có quyền trở về, cũng không có tư cách trách móc anh điều gì cả nhưng mà cậu buồn lắm, cậu cũng nhớ nhà và nhớ anh nữa...Cậu đã ước rằng có thể gặp anh trước lúc đi, nhưng nhận lại chỉ là nỗi thất vọng. Có vẻ như anh giận cậu thật rồi, giận đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu nữa...
Tút.....tút....tút....
Thuê bao quý khách.....
Cậu chẳng biết đây là cuộc gọi thứ mấy rồi, anh chưa bao giờ nghe điện thoại của cậu cả, ngay cả khi cậu gọi cho Tiểu Bảo, với mong ước sẽ được nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh thì anh cũng tránh mặt. Có lẽ, đó chính là hình phạt của anh đối với cậu nhỉ?
Hôm nào cậu cũng nhắn tin cho anh, kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ở bên này, nó như một thói quen, cũng là thú vui duy nhất của cậu nơi đất khách này. Dù cho nó sẽ khiến cậu thất vọng, sẽ khiến cậu buồn bã, bởi vì anh chưa bao giờ xem, cũng chả ba giờ trả lời lại bất cứ tin nhắn nào của cậu nhưng cậu vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tha thứ, chấp nhận tình cảm của cậu. Chỉ cần có ngày đó xảy ra, bắt cậu chờ cả đời cũng được. Chỉ cần có được tình yêu của anh, bắt cậu chết thì cậu cũng sẽ làm.
_ Em nhớ anh lắm, anh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com