Chap 5
Ngụy Chi Viễn thật sự cho rằng mình điên rồi. Cậu đã trải qua cảm giác tự cô lập mình, cậu cũng từng rất phẫn nộ, cậu hận anh vì đã từ chối tình cảm của cậu, hận mọi người không ai nhìn thấy cố gắng của cậu, cậu cũng hạn chính mình khi chẳng thể nào vượt qua được thứ gọi là tình yêu. Cái gọi là tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy lại vả cho cậu một cú tát đau điếng, nó khiến cậu nhận ra rằng cố chấp không giúp ích được gì cả, cũng cho cậu thấy được thế nào là hố sâu tuyệt vọng. Cho dù là thế nhưng không phải cậu vẫn đang sống rất tốt sao. Cậu là người bị từ chối,bị đuổi đi còn đang sống rất tốt thì có lí do gì anh lại không thể đối xử tốt hơn với bản thân chứ?
Giao thừa năm thứ hai Ngụy Chi Viễn không ở nhà, Ngụy Khiêm còn chẳng có ý định sẽ tổ chức chào đón năm mới, anh luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, cũng chẳng cảm thấy hơi ấm của gia đình một cách trọn vẹn. Có lẽ...là do Tiểu Viễn không ở đây nữa. Trái ngược với Ngụy Khiêm thì Tiểu Bảo và Ba Béo lại rất tích cực. Ai trong hai người cũng cảm nhận được tâm trạng của Ngụy Khiêm, anh tưởng anh che giấu tốt nhưng họ có thể nhận thấy được Ngụy Khiêm nhớ Chi Viễn đến mức nào. Vì thế cả Ba Béo và Tiểu Bảo đều cố gắng nói chuyện, cười đùa để xoa dịu nỗi lòng của Ngụy Khiêm.
_ Cậu uống vừa thôi, uống nhiều thế để đi đầu thai à?
_ Anh uống ít một chút, cả năm nay anh say bao nhiêu lần rồi anh có nhớ không?
_ Uống ít thôi, say thì không ổn đâu.
_ Anh à, ăn thêm đi, đừng uống nhiều quá
Kẻ tung người hứng làm Ngụy Khiêm mất cả hứng.
_ Giao thừa anh uống có xíu thì sao? Mọi người cũng uống chung đi. Đừng có lải nhải suốt ngay như đám ruồi muỗi vo ve nữa đi
_ Anh hai bảo em phải để ý kĩ đến anh, ảnh sợ anh lại không chăm sóc sức khỏe cẩn thận.
Tống Ly Ly nói xong mới nhận ra mình nói hớ, vội liếc nhìn sang Ba Béo cầu giúp đỡ
_ Đúng vậy, cậu cũng già rồi đừng để mấy đứa trẻ phải lo cho suốt ngày nữa
Ngụy Khiêm chỉ nhẹ nhàng cầm ly rượu lên uống cạn, anh im lặng chẳng nói gì.
Không khí trong phòng bỗng trùng xuống không lí do, Tiểu Bảo đành gợi chuyện, rủ rê mọi người đi chơi để chào đón năm mới
_ Lát nữa chúng ta đi chơi xuân nhé. Em nghe nói năm nay chỗ đó đẹp lắm, nghe thôi đã thấy thích rồi
_ Hai người đi với nhau đi,anh hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ chơi
_ Đừng mà anh cả, anh đi cùng tụi em đi, em muốn đi với anh cơ: Tống Ly Ly năn nỉ, tuy cô cũng muốn đi riêng với Ba Béo lắm nhưng bây giờ cô cảm thấy việc làm cho anh cả vui vẻ càng quan trọng hơn.
_ Em đi với Ba Béo là được rồi. Có cậu ấy đi chung là anh yên tâm rồi. Ngoan, nghe lời anh, anh lên lầu nghỉ chơi trước.
...
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Ngụy Khiêm nghe thấy tiếng điện thoại vang lên ở dưới nhà. Ngụy Khiêm trong hơi men vẫn cố bước xuống dưới nhà, anh gần như đã dùng hết sức lực để đi đến nơi đặt điện thoại.
_ Alo, Tiểu Bảo à. Năm mới vui vẻ nhé. Chúc em ...
Nghe được tiếng người mình ngày nhớ đêm mong là thế nhưng chưa kịp nói gì thì cơn đau đầu đột nhiên ập tới, cơn choáng đầu kéo đến khiến cho tầm nhìn của Ngụy Khiêm mờ dần rồi trở nên đen ngỏm. Lúc này, Ngụy Khiêm chẳng còn cảm giác gì nữa mà ngã xuống .
_ Alo, sao em không nói gì thế?
_ Anh, có chuyện gì vậy? Anh...trả lời em đi, anh...
Nỗi bất an ập tới khiến cho Ngụy Chi Viễn hoảng loạn cực độ. Cậu cố gắng kìm nén ý định trở về ngay lập tức. Cậu biết, anh sẽ không cho cậu về. Anh đã chặn hết mọi lí do để cậu quay về rồi. Thế nên, cậu chỉ có thể chịu đựng, dùng mạng của mình để có thể bình tĩnh lại. Cậu gọi cho Ba Béo để về nhà xem anh cậu có sao không. Thật may, anh chỉ là do say quá nên mới ngủ quên thôi.
Thời gian có thể thay đổi một người, dù là sự cố chấp, lo âu, đố kị hay cả nỗi oán hận khi không đạt được điều mình muốn. Nhưng tình yêu của cậu thì chỉ luôn như thế, trái tim, tình cảm của cậu chỉ thủy chung hướng về một mình anh thôi. Ham muốn chiếm hữu của cậu cũng như thế, nó chỉ ngày càng trở nên lớn hơn. Tình cảm không được đáp lại này khiến tim cậu vỡ ra từng mảnh, nó như con dao đâm xuyên qua trái tim cậu, bóp chặt đến mức nghẹt thở. Cậu ghen tị với mọi người xung quanh anh, mỗi một người bước đến gần anh, đều khiến cậu khó chịu, mất cảm giác an toàn. Cậu đã từng giết rất nhiều người trong tâm trí, với mỗi một người muốn đến gần anh của cậu, cậu đều muốn cho họ biết mất mãi mãi.Cậu tự tạo ra họ rồi giết chết họ để giảm bớt sự lo âu của chính mình. Anh là của cậu.Không ai được phép cướp đi anh của cậu.
Có gián điệp là Tiểu Bảo và Ba Béo, cậu cũng biết được rằng anh vẫn thường xuyên uống rượu, thường xuyên tăng ca và không ăn đủ bữa. Chính những điều này càng khiến cho bệnh của anh nặng thêm, sức khỏe ngày càng kém đi rất nhiều. Cậu rất phẫn nộ, cậu giận anh vì đã đối xử với bản thân qua loa như vậy.
Tại sao anh cứ đối xử tốt với người khác nhưng lại bỏ bê bản thân như thế? Đối với anh, sức khỏe của bản thân không quan trọng sao? Chẳng lẽ anh không biết, anh chính là sinh mạng của cậu sao ? Đối với cậu mà nói, anh còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình. Cậu chỉ muốn anh quan tâm đến chính mình, đối xử tốt với bản thân hơn để cậu không phải lo lắng, suy nghĩ mà anh cũng không làm được sao ? Nhiều lúc cậu hỗn loạn đến mức phải cắn lưỡi để ép bản thân giữ bình tĩnh. Từ trước đến giờ ,chỉ cần là chuyện liên quan đến Ngụy Khiêm là câu lại chẳng thể bình tĩnh nỗi.
Cũng có lần cậu thấp thỏm vì chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao, cũng chẳng biết phải đối xử với anh thế nào sau từng ấy chuyện xảy ra. Đã có lúc cậu nghĩ rằng sẽ giả vờ buông bỏ đoạn tình cảm này để khiến anh vui vẻ. Nhưng bây giờ, thứ cậu nhận được lại chỉ là tin anh liên tục đau ốm, bệnh tật.
Quả nhiên, anh vẫn không thể nào rời khỏi cậu. Chỉ khi có cậu bên cạnh thì mới có thể cung cấp cho anh những điều tốt nhất. Ngọn lửa tưởng chừng như đã tắt ngấm nay lại bùng lên dữ dội. Cậu nhận ra được rằng mình không thể từ bỏ anh, cũng chẳng thể nào dẹp yên tình yêu này nữa. Cậu đã nói cho anh biết tình cảm của mình, cậu sẽ khiến cho anh đáp lại nó. Cậu không muốn làm em trai nữa, cậu cũng không muốn cái thứ tình yêu thầm lặng đó, thứ tình yêu chỉ có thể đứng đằng xa dõi theo để chúc người mình yêu hạnh phúc. Cậu không muốn tình yêu như thế, cậu muốn được đứng cạnh anh, cậu muốn được chia sẻ, được gánh vác mọi thứ với anh, cậu muốn được ở bên anh cả đời, được ở bên anh một cách đường đường chính chính. Cậu muốn ở bên anh với một thân phận khác, một thân phận mới chứ không phải là em trai.
Cậu muốn có được anh, muốn có được trái tim của anh, muốn có quyền ghen tuông, có quyền giận dỗi , có quyền chăm sóc và có quyền được ở bên anh đến hết kiếp này thậm chí là kiếp sau, kiếp sau nữa....
Trong ấn tượng của cậu, chưa có thứ gì mà cậu muốn mà lại không có được. Lần này cũng thế, cậu muốn anh, cậu phải có được anh. Cậu muốn anh biết được toàn bộ của mình đều là anh. Cho dù anh có muốn hay không muốn thì tình yêu ấy mãi mãi không thay đổi.
Cuộc đời của cậu vì anh mà tồn tại. Từ bé đến lớn cậu cố gắng đến chết cũng chỉ để có thể sánh bước cùng anh, có thể đứng cạnh anh, ở bên anh mà thôi. Cả cuộc đời này của cậu, nếu muốn gói gọn thì chỉ cần hai chữ Ngụy Khiêm là đủ. Bởi lẽ, anh chính là mặt trời của cậu, nguồn sáng của cậu, anh cũng là ước mơ của cậu, là động lực để cậu phát triển và củng là đối tượng mà cậu muốn thuộc về. Vì thế nên, cậu càng phải cố gắng hơn nữa,chỉ cần cậu cố gắng làm việc hơn nữa, đến khi cậu có chỗ đứng rồi thì sẽ lập tức trở về tìm anh. Tới lúc đó,cậu sẽ giành lấy người của mình, giành lấy ánh sáng duy nhất của cuộc được Ngụy Chi Viễn.
_ Anh à, đợi em nhé. Sớm thôi,anh sẽ thuộc về em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com