Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

      Cái giá của việc trốn tránh là gì? Ngụy Khiêm đã được cảm nhận nỗi đau thấu tim sau cú điện thoại đó, cú điện thoại đã cướp luôn linh hồn của anh.

    Nỗi tuyệt vọng, thống khổ đột nhiên ập xuống làm anh bàng hoàng, mập máy mãi chẳng thể nào mở miệng để nói một cậu hoàn chỉnh được. Đầu óc hiếm khi chậm chạp của anh bây giờ chẳng khác nào bị đình chỉ, các khớp xương bây giờ chẳng khác nào đống mô hình, động chút sẽ vỡ tan tành. Ngụy Khiêm cứ đứng im đó, anh chẳng thể nghe rõ được đầu bên kia nói gì nữa, anh cũng không biết được rằng Tiểu Viễn của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Trái tim anh như ngừng đập, tất cả các cơ quan lúc này đều như ngừng hoạt động, lúc này Ngụy Khiêm lập tức lịm đi vì không thể chịu được cú sốc quá lớn đó.

    Ngụy Khiêm tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, anh lập tức chạy ra ngoài gào thét muốn đi tìm Tiểu Viễn, anh không tin vào sự thật, anh không tin rằng Tiểu Viễn của anh đã thật sự bỏ anh lại một mình để rời khỏi thế giới này.

    " Không phải em nói em yêu anh sao? Không phải em nói muốn ở bên anh cả đời sao ? Anh đồng ý mà, anh đồng ý hết, chỉ cần em ở lại thôi, chỉ cần em trở về với anh thôi. Anh xin em mà, Tiểu Viễn..."

   Ngụy Khiêm không ngừng lẩm bẩm một mình rồi tự trách.

   "Rõ ràng anh chỉ muốn hai đứa mình ổn định lại tâm trạng thôi tại sao chuyện này lại xảy ra chứ. Nếu như lúc đó anh đồng ý, nếu như lúc đó anh không nhẫn tâm đuổi em sang Mỹ thì có phải giờ đây em vẫn còn ở bên anh không. Nếu như lúc đó anh không né tránh, nếu như anh giữ chặt lấy em thì có phải em sẽ không bị cơn bão đó lấy mạng không.

Anh hối hận rồi, đáng ra anh không nên để em sang Mỹ , đáng ra anh không nên làm tổn thương em, anh xin lỗi Tiểu Viễn à, em trở lại được không, em trở về với anh đi mà..."

     Trạng thái của Ngụy Khiêm khiến ai cũng lo lắng, dù đã cố hết sức nhưng dường như Nguỵ Khiêm đã đóng chặt tim mình lại, ngăn chặn mọi sự tiếp xúc từ mọi người xung quanh. Không ai có thể bước đến gần anh, cũng chẳng ai có thể an ủi, trấn an được.

  Ngụy Khiêm bây giờ chẳng khác nào một con sói hung giữ đang cố gắng thu mình để liếm láp vết thương. Nhưng dù có là vết thương nhỏ đến mấy, nếu không chữa trị thì cũng mang rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây hại. Huống hồ là cú sốc mất đi người thân, cú sốc mất đi một người em trai, mất đi gia đình. Đây là chuyện mà có thể dễ dàng vượt qua hay sao? Ngụy Khiêm như chẳng còn chút sức sống nào, anh không ăn uống, cũng không làm việc, anh chỉ ngồi ngẩn ngơ như vậy thôi.
 

    Trạng thái tinh thần bất ổn cực độ, đầu óc tê dại đến mức anh chẳng thể phân biệt được đây là mơ hay là thực. Ngụy Khiêm ước rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ cần tỉnh lại thì Tiểu Viễn của anh sẽ vẫn đứng đó chờ anh, chỉ cần anh tỉnh lại thì gia đình của anh vẫn còn đó, tỉnh lại thì sẽ ổn thôi.

    Cầm trên tay bức đi chúc của Tiểu Viễn càng khiến cho Ngụy Khiêm đau khổ cùng cực, tất cả những cố gắng của anh đều bùng nổ, Ngụy Khiêm đã cố gắng không khóc, anh đã tự hứa rằng mình phải mạnh mẽ bởi vì anh là trụ cột cái nhà này, nếu như anh sụp đổ thì Tiểu Bảo sẽ ra sao. Nhưng anh không làm được, anh không thể ngừng tự trách, anh không thể ngừng hối hận, nỗi đau ấy như đang chậm rãi nuốt chửng lấy anh.

     " Từ lúc sống đến lúc chết, tôi chỉ có một chấp niệm đảo lộn và sắc bén. Nhớ lại thì chẳng còn gì nữa. Chỉ là nếu như đột nhiên im lặng mà dừng lại tại đây thì không thể nhìn thấy anh lần cuối. Đó chẳng phải sẽ là một tiếc nuối lớn sao ".

    Ngụy Khiêm không thể nào hình dung được tâm trạng của Ngụy Chi Viễn lúc đó, bị lạc, bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ có thể nhìn tuyết dày đặc đang dần tiến đến. Nó có khác gì con quái vật đang cố gắng giết chết con mồi không. Tâm trạng của em ấy lúc đó hẳn là phải tuyệt vọng thế nào chứ. Tiểu Viễn của anh lúc đó sẽ thế nào nhỉ, có phải em ấy sẽ sợ hãi không, có phải em ấy cũng sợ rằng mình sẽ chết ở nơi đất khách không? Hay là em ấy sẽ bình tĩnh đối mặt với nó.

   " Anh à, em phát hiện ra, con người sau cùng cũng chỉ có vài chuyện đó thôi. Đến từ đâu? Dừng chân ở đâu? Có ước nguyện gì không? Còn sót lại những gì ?
Thế nhưng em chỉ muốn ở bên anh thôi, ước nguyện của em, bến đỗ của em, giấc mơ của em từ trước đến giờ chỉ là anh thôi. Anh à, thật sự anh không thể cho em một cơ hội được sao ?"

   " Anh có biết không? Tuy rằng con người trên đời này đều phải đối mặt với sự chia ly chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Nhưng em rất sợ, sợ rằng nếu như em thật sự gặp phải chuyện gì, anh sẽ không biết được rằng trên đời này có người thích anh như thế, anh sẽ không biết được có người từ nhỏ đến lớn luôn để ý đến anh, yêu anh bằng cả sinh mạng của mình. Cho nên anh ơi, anh đừng đẩy em đi xa quá, cũng đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh. Xa cách quá lâu, em sợ sẽ quên đi hình dáng của anh, quên đi giọng nói, quên đi tất cả của anh. Em sợ rằng mình sẽ quên đi mọi thứ về anh mất. Anh à, nếu như thật sự sau này có ngày chúng ta không thể gặp nhau nữa, em nhất định sẽ tìm đến anh để nói một câu tậm biệt anh. Ít ra thì có thổ lộ cũng có tạm biệt. Ít ra thì em cũng có thể được gặp anh thêm lần nữa. "

   _ Chết tiệt, ai muốn chia li chứ? Ai nói  rằng anh không muốn gặp em. Ai nói sẽ để em quên đi anh chứ? Anh không có nói mà, anh cũng nhớ em mà Tiểu Viễn... Ai cần lời tạm biệt chứ, gia đình chúng ta không phải nói sẽ mãi mãi bên nhau sao? Ai cho phép em rời đi trước, ai cho phép em biến mất như thế chứ? Em thổ lộ rồi thì phải tiến đến chứ, không phải em rất cố chấp sao? Vì sao chưa có được anh rồi em lại bỏ cuộc? Tại sao lại không cố gắng, tại sao lại dùng mạng của mình để dày vò anh đến mức này. Em cho rằng anh sẽ không quên được em sao? Em biến mất rồi anh sẽ lập tức tìm người khác, lúc đó anh sẽ có gia đình khác, gia đình mới này sẽ chẳng có em đâu. Vì thế nên, em hãy về đi, chỉ cần em về chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.Đến lúc đó không phải chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày sao? Anh sẽ không bắt em đi Mỹ nữa, cũng sẽ không đẩy em ra nữa. Tiểu Viễn à, anh cả sợ lắm, anh cả cần em, anh không thể sống mà không có em được...

    Tim đau như muốn nổ tung, Ngụy Khiêm lúc này cũng nhận ra được rằng anh còn yêu Ngụy Chi Viễn hơn cả bản thân mình cũng nhận ra rằng cậu quan trọng như thế nào trong trái tim của anh

     " Anh ơi, em nhận ra rằng dù anh có ở trong trạng thái nào cũng không sao cả, chỉ cần anh luôn vui vẻ, cho dù anh có kết hôn, có con, già đi hay có chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ cần anh cần còn ở trên đời, anh vẫn ở đây, có thể để em nhìn thấy, có thể để em ở bên cạnh, chăm sóc anh là đủ rồi. Chỉ cần anh đừng đẩy em đi , chỉ cần em có thể được nhìn thấy anh, được chạm vào anh là em mãn nguyện rồi... Tình cảm của em, dù anh có chấp nhận hay không cũng không sao cả. Tất cả là do em, tình cảm của em,em không kiểm soát được thì đó là lỗi của chính em, không liên quan gì đến anh hết. Thế nên anh ơi, anh đừng lo gì cả, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, em không cần gì cả, em cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh đâu. Chỉ cần anh không cấm em yêu anh thì em đã hạnh phúc lắm rồi...."

     Em đi rồi thì anh phải vui vẻ thế nào đây? Ngụy Chi Viễn đi cũng lấy đi cả trái tim lẫn linh hồn Ngụy Khiêm đi mất, chỉ để lại một cái xác không hồn, mục rỗng chẳng còn gì. Đêm đến,Ngụy Khiêm thấy Tiểu Viễn, thấy cậu khóc lóc, cậu trách anh, cậu nói hận anh vì anh đã chối bỏ cảm xúc của cậu, hận anh vì anh đã từ chối tình cảm của mình và cũng hận anh đã đẩy cậu đi xa, hận anh vì đã khiến cho cậu chẳng thể ở bên anh nữa.
Ngụy Khiêm càng ngày càng suy yếu, thời gian anh nửa tỉnh nửa mê xuất hiện với tần suất ngày một nhiều hơn. Anh thấy cậu, thấy cậu rủ anh đến với mình, thấy cậu mỉm cười với anh...

     Nếu như Tiểu Viễn không còn nữa, thì anh sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu Bảo còn có Ba Béo còn Tiểu Viễn thì chỉ có mình anh thôi. Em ấy ở dưới đó có cô đơn không? Em ấy có bị bắt nạt không? Em ấy sẽ quên mấy mình sao? Càng nghĩ Ngụy Khiêm càng cảm thấy mình nên đi cùng Tiểu Viễn, nếu không có anh, cậu sẽ buồn lắm. Nếu không có anh ở đó, lỡ như cậu quên mất anh, cậu tìm đến người khác rồi yêu họ thì anh phải làm sao ? Anh không muốn mất cậu đến lần thứ hai đâu. Thế nên anh phải đi tìm cậu thôi. Nếu không thì cậu sẽ không còn là Tiểu Viễn của anh nữa, anh không thể để cậu thuộc về người khác được. Tiểu Viễn vốn là của anh mà, của một mình an thôi, không ai được phép cướp cậu từ tay anh hết, dù là thần chết cũng không được.

    Nghĩ một hồi, Ngụy Khiêm như bị ma quỷ sai khiến, anh cố gắng bước đến nhà bếp, tìm con dao rồi lê lết vào phòng. Nhìn chằm chằm con dao một hồi, trái tim anh lại dao động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lúc này anh chẳng có chút sợ hãi nào, thậm trí còn có chút hưng phấn, có chút chờ mong. Chỉ cần cắm nó xuống là anh có thể gặp được Tiểu Viễn rồi. Chỉ một lát nữa thôi là anh có thể gặp được người mình yêu rồi.

   _ Tiểu Viễn à, chờ anh nhé. Anh cả đến gặp em đây

   Nói rồi, anh dứt khoát đâm xuống.


_ Đừng mà, anh....

   Ý thức cuối cùng còn đọng lại của Ngụy Khiêm là vẻ mặt sợ hãi của Ba Béo cùng tiếng khóc xé lòng của Tiểu Bảo. Có lẽ họ sợ lắm nhỉ? Hay là họ sẽ hận anh lại bỏ đi trước. Nhưng rồi họ sẽ vượt qua được thôi, ít nhất họ còn có nhau. Nhưng mà không có Tiểu Viễn thì anh phải làm sao? Anh sẽ không sống nổi mất, nếu anh không đến tìm em ấy, thì em ấy sẽ cô đơn đến mức nào chứ. Xin lỗi, anh vẫn là nên tìm Tiểu Viễn thôi...

   _ Ngụy Khiêm, nếu anh mà còn không tỉnh lại, em không biết sẽ làm gì anh đâu...

   _Anh hai,anh cả làm sao vậy. Sao anh cả mãi không chịu tỉnh vậy, có khi nào sẽ không tỉnh lại nữa không? Em sợ lắm anh ơi...

   _ Ngụy Khiêm, mau tỉnh lại đi. Ngụy   Khiêm, cậu rốt cuộc định doạ chúng tôi đến bao giờ ...

   Xung quanh ồn ào quá. Ngụy Khiêm cố gắng mở mắt, nhưng vì ánh sáng quá chói khiến anh nhíu mày mãi mới có thể nhìn rõ xung quanh. Anh nhìn xung qua, có cả Tiểu Bảo, Ba Béo...và Tiểu Viễn ở đây. Đây rốt cuộc là mơ hay thực, có lẽ nào, mọi người đều chết hết cả không? Cổ họng khô khốc lại đắng chát, khiến Ngụy Khiêm mãi chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh

   _ Tiểu...Viễn à...em..e..m

    _ "Em sao có thể không về, lần này dù anh có đuổi em cũng không đi nữa đâu. Rốt cuộc anh có biết chăm sóc bản thân mình không thế. Nếu cò đi nữa, em lo rằng sớm muộn gì em cũng chết vì sợ hãi thôi." Ngụy Chi Viễn sắc mặt vô cùng lo lắng mà nói, nhưng Ngụy Khiêm biết, cậu đang rất tức giận. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng không thèm che giấu cảm xúc ngay lúc này.

    Thấy sắc mặt của Ngụy Chi Viễn như thế, Tống Ly Ly và Ba Béo tự hiểu mà ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai người họ.

    _ Anh có biết khi em nghe tin anh bị tai    nạn, em sợ đến mức nào không? Nếu anh mà có chuyện gì thì anh bảo em phải sống như thế nào? Em chọn rời đi là vì sợ anh sẽ không về nhà, sợ anh vì trốn tránh em mà không chăm sóc cho bản thân. Nhưng kết quả thì sao, anh lại khiến cho bản thân ra nông nỗi này. Rốt cuộc thì anh đi đứng kiểu gì mà có thể ngã từ trên đó xuống? Anh biết trong lúc anh hôn mê, em đã phải lo lắng đến mức nào không?

    Nguỵ Khiêm chỉ im lặng nghe Ngụy Chi Viễn bộc phát. Ngụy Khiêm biết, cậu đã phải trải qua những gì, cũng biết được cậu đã sợ hãi, và bất an ra sao nếu như anh không tỉnh lại. Lúc này, Ngụy Khiêm mới lờ mờ nhớ lại. Hoá ra, anh là do thiếu máu mới trượt chân mà ngã xuống cầu thang. Sau đó thì anh không còn biết gì nữa, có lẽ là đã hôn mê. Nếu không thì cũng không dọa mọi người sợ đến mức này. Lần đầu tiên anh nhận thấy rằng việc bị người khác càm ràm cũng ngọt ngào đến thế. Ít nhất thì bây giờ, cậu vẫn ở đây, cậu vẫn còn ở cạnh anh. Sau chuyện này, anh cũng đã nhận ra được tình cảm của mình, anh cũng tự tháo gỡ được khúc mắc, giềng xích đã ám anh bấy lâu nay. " Đồng tính thì sao chứ, anh em thì thế nào? Tiểu Viễn yêu anh, anh cũng yêu cậu thì sao lại không thể ở bên nhau chứ? "

   _ Tiểu Viễn, anh có chuyện muốn nói với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com