I. "Tay trái lấm lem, tay phải dính bùn"
A/N: Nhậm Thiếu Bạch là vai diễn của Tiêu Chiến trong bộ phim "Điệp viên không biên giới", lúc fanfiction này được đăng tải thì người viết chưa biết gì về nội dung cốt truyện cũng như cụ thể thiết lập nhân vật, chỉ dựa vào mô tả được đăng trên mạng để tưởng tượng, nếu sau này có sự sai lệch giữa hình tượng Nhậm Thiếu Bạch trong fanfiction này và Nhậm Thiếu Bạch trong phim truyền hình, người viết không chịu trách nhiệm.
Tiêu đề fanfiction trích từ bài thơ "Bạc Tần Hoài" của Đỗ Phủ:
Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
Chỉ mượn câu đầu tiên để miêu tả khung cảnh thành Kim Lăng (Nam Kinh bây giờ), không bàn về nội dung hai câu cuối.
Tên các chương sẽ được đặt theo lời bài hát "Mở cánh cửa bước ra thế giới" của Dương Nãi Văn.
***
Trời nhá nhem tối, cửa phía Tây phủ họ Nhậm lại mở. Thằng bé dọn đường bước ra trước tiên, liền theo đó là hai phu đánh xe dắt cặp ngựa đẹp kéo một chiếc xe nhỏ phủ rèm, sau đuôi xe còn có một nhóm người hầu đi theo. Đoàn người đi từ con hẻm nhỏ ra tới đường lớn ngập ánh đèn lấp lánh. Mấy cái vó ngựa thong dong gõ xuống mặt đường lát đá. Lưng người hầu thẳng tắp, ai nấy cũng hất cao cằm, mắt chỉ nhìn thấy trời chứ chẳng thấy đất.
Người dân thành Kim Lăng lại được dịp bàn tán. Đấy, nhà họ Nhậm đấy. Giữa thời đại loạn lạc này, chỉ có bọn họ mới ung dung được như thế.
Trước đây, vùng đất này cũng từng chứa đầy vương công quý tộc. Lúc đó nhà họ Nhậm mới chỉ là một phú thương quèn vừa lập nghiệp. Trong những cuộc chuyện trò trà dư tửu hậu, người ta vẫn hay chế giễu nhà họ Nhậm, nói bọn họ dân quê mới lên thành thị không biết tự lượng sức mình, kiểu gì vài năm sau cũng cuốn gói biến đi, khi đó Kim Lăng mới được sạch sẽ.
Không ngờ vật đổi sao dời, ba mươi năm bờ Đông ba mươi năm bờ Tây, tới giờ, các gia đình có mặt mũi ngày trước chỉ còn sót lại nhà họ Nhậm. Gió cũng thổi đổi hướng. Ai đi ngang qua phủ Nhậm mà không gật gù khen phong thủy nhà này tốt, ai vô tình gặp người hầu họ Nhậm trên đường mà không niềm nở chào hàng! Tiểu thư nhà họ Nhậm mặc gì thì hôm sau trở thành kiểu dáng thời thượng nhất thành Kim Lăng, công tử nhà họ Nhậm lại càng khỏi phải nói - Nhậm Thiếu Bạch, rồng phụng trong đám tôm tép, cái danh thần đồng khét tiếng lan khắp vùng Giang Nam, từ mười năm trước đã là "con nhà người ta" trong miệng các bậc cha mẹ khổ tâm vì đứa con nghịch ngợm của họ. Năm mười sáu tuổi công tử đã ra nước ngoài du học, hai năm trước mới trở về. Bây giờ công tử mang vẻ ung dung tự tin còn hơn hẳn ngày trước, tuy khét tiếng ăn chơi, chẳng vội lo lập nghiệp, nhưng vì khí chất đó nên càng được nhiều người kính nể.
Xe ngựa kia không kéo rèm, nhưng ai cũng ngầm mặc định người ngồi trong đó chắc chắn là Nhậm Thiếu Bạch. Hôm thì đến rạp phim, hôm lại ngồi nghe hát, chẳng có tối nào là công tử Nhậm rảnh rỗi. Nếu có hôm nào công tử không đi chơi thì người ta cũng hiểu rằng con vẹt quý nhà chàng hẳn bị ốm rồi.
Hôm nay xe ngựa dừng lại trước cổng một nhà hàng kiểu Âu. Cửa xe mở ra, bước chân công tử Nhậm thong dong nhảy xuống, giày da sang trọng bóng loáng. Phục vụ niềm nở chào chàng, mời chàng đến bàn đã đặt sẵn từ tháng trước, còn tận tâm giúp chàng cởi áo khoác.
Ánh nến trên bàn ăn hắt lên gương mặt thanh tú của chàng. Mắt tựa phượng ngủ, chân mày sắc sảo, mũi cao thẳng tắp, đôi môi anh đào lúc nào cũng như đang cười. Nhậm Thiếu Bạch vò nhẹ mái tóc dài, vén một lọn ra sau tai, đôi mắt đã phóng ra đại lộ nhộn nhịp.
Thường ngày chàng không bao giờ thiếu bạn đồng hành. Nhưng hôm nay, chàng đợi một người đặc biệt.
Quá đặc biệt là khác.
"Phiền mang một chai rượu vang lên cho tôi trước, chút nữa tôi gọi món sau." Chàng trả lại thực đơn cho bồi bàn, khẽ gật đầu, "Cảm ơn."
"Vâng, xin quý khách đợi chút!"
Người đi rồi, Nhậm Thiếu Bạch không nén nổi tiếng thở dài. Cặp kính đen che đi vẻ ưu tư trong mắt chàng. Vị công tử nghĩ, nếu bao năm nay không đeo kính, bịa ra chuyện đây là xu hướng thời trang bên Tây, chắc ai cũng sẽ biết tâm tư của chàng. Lúc đó thì rắc rối to. Danh tiếng của chàng, sự bình yên của gia đình nhỏ, đến công việc của tổ chức... cũng đi đời.
Nhậm Thiếu Bạch là người giỏi che giấu, nhưng có một số việc giống như cái kim trong bọc vậy, không cách nào chối bỏ được.
Khi ánh mắt Nhậm Thiếu Bạch lướt qua vạt áo dài đó, chàng nghĩ tim mình đã ngừng đập.
Giống quá. Cứ như một hồn ma trở về dương thế vậy.
Người đó dong dỏng cao, mặc trường bào thẫm màu, một tay vắt sau lưng, tay kia thong thả nâng tà áo. Bước chân vững vàng tiến tới trước nhà hàng Âu. Phục vụ đến hỏi thăm, cậu nhìn xuống tờ giấy nhỏ trong tay như xác nhận lại địa chỉ, rồi mới gật đầu. Vẻ ngoài cổ điển của cậu lạc lõng giữa nơi này, khiến Nhậm Thiếu Bạch không khỏi liên tưởng đến một cuốn tiểu thuyết mình từng đọc hồi còn ở nước ngoài, nhân vật chính du hành tới tương lai hai trăm năm sau.
Công tử Nhậm giơ một bàn tay lên hòng thu hút sự chú ý của đôi mắt bối rối đang đảo khắp tứ phương kia. Không cần biết tên, cũng không cần thăm hỏi. Cậu chính là người chàng muốn gặp.
Chàng trai bắt được tín hiệu của anh, bèn tiến lại phía anh đang ngồi, đưa ra một bàn tay:
"Anh Nhậm ạ." Cậu cất tiếng chào - đến giọng nói cũng không khác trong ký ức của anh là bao.
Tiếng nói thân thiết vùng quê Giang Tây, mang chút âm hưởng Thượng Hải.
Cứ như ác mộng vậy.
Nhậm Thiếu Bạch đứng dậy, bắt lấy bàn tay đó.
Nhưng chưa kịp thốt ra cái tên mà chàng biết, bốn mắt chạm nhau, chàng đã có một cảm giác kỳ lạ. Chàng cứ nắm lấy tay cậu như vậy một lúc lâu mà vẫn không thốt lên được lời nào.
"Anh Nhậm? Có phải là anh Nhậm không ạ?" Cậu trai trẻ rụt rè muốn rút tay lại, "Xin lỗi, có thể tôi nhầm..."
Chàng níu tay cậu lại.
"Không, cậu không nhầm đâu. Ngụy Nhược Lai, đúng chứ? Em trai của Ngụy Nhược Xuyên? Tôi là Nhậm Thiếu Bạch, bạn của anh trai cậu đây. Xin lỗi, tôi... Cậu giống anh cậu quá, tôi không kiềm được."
Ngụy Nhược Lai lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm. Hai người ngồi xuống bàn ăn, bồi bàn lại mang thực đơn lên, rót rượu vang vào ly thủy tinh. Hình bóng họ phản chiếu trên ly không ngừng biến dạng.
Gác lại suy tư trong lòng, Nhậm Thiếu Bạch tức thời khoác lên vẻ niềm nở trò chuyện với Ngụy Nhược Lai.
Chàng và anh trai của cậu nhóc này gặp nhau ở Thượng Hải. Năm đó anh hai mươi tuổi, tốt nghiệp đại học bên Anh Quốc trở về, mang theo nhiệm vụ của tổ chức liên lạc với đồng chí đang nằm vùng Thân Thành. Ngụy Nhược Xuyên lúc đó còn chưa dùng mật danh Cô Tinh, vẫn là người mới với tổ chức, nói là đồng chí, quả thực chỉ có tín ngưỡng là giống nhau, chứ chẳng còn điểm chung nào giữa công tử độc đinh nhà họ Nhậm và một anh làm thuê bốc vác ở bến cảng. Nhiệm vụ của Nhậm Thiếu Bạch là kết nối với tổ chức trong nước, hỗ trợ thu thập thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho các đồng chí khác thực hiện những phi vụ quan trọng hơn, và Ngụy Nhược Xuyên cũng có nhiệm vụ theo sát Nhậm Thiếu Bạch.
Những tháng ngày bình yên trôi qua, trôi nhanh đến nỗi khi hồi tưởng, Nhậm Thiếu Bạch cũng cảm thấy hoảng hốt. Họ từ đồng đội chỉ gặp nhau vài tuần một lần, mỗi lần vài câu nói, trở thành hai người bạn chí cốt, xem đối phương như tri kỷ. Nhậm Thiếu Bạch dạy Ngụy Nhược Xuyên tiếng Anh, tiếng Pháp và một chút tiếng Nga, dạy anh bắn súng, dạy anh những thế võ để dễ bề ứng phó địch nếu lỡ xảy ra bất trắc. Ngụy Nhược Xuyên giúp Nhậm Thiếu Bạch hiểu rõ hơn đời sống đồng bào trong nước lúc bấy giờ, chỉ cho chàng cách ẩn mình, che giấu thân phận. Anh thường nói Nhậm Thiếu Bạch quá "rực rỡ", đi trên đường kiểu gì cũng bị người khác chú ý tới, nhưng cũng không khuyên chàng phải tìm cách trở nên "bình thường". Ngược lại là đằng khác. Anh nghĩ thân phận của Nhậm Thiếu Bạch đã là vỏ bọc hoàn hảo nhất rồi.
Cho tới hai năm trước, Nhậm Thiếu Bạch đang nằm vùng Kim Lăng, dùng chính bản thân mình làm lớp vỏ ngụy trang, bỗng nhiên tin tức từ Ngụy Nhược Xuyên dừng hẳn. Cô Tinh là sợi dây liên kết duy nhất của chàng và tổ chức trong nước, không cần nói cũng biết thời gian đó chàng lo lắng sợ hãi đến mức nào. Chàng chỉ biết tiếp tục sống như vậy, đợi một lá thư, một tiếng gõ lên cửa sổ phòng ngủ, một hy vọng về tương lai.
Nước sông Hoài tháng ba lặng lẽ trôi, chàng cũng âm thầm tìm được thông tin.
Cô Tinh đã hy sinh từ lâu.
Nhậm Thiếu Bạch buộc một chiếc khăn trắng trên cổ tay suốt ba tháng, xem như để tang người đồng chí, còn tìm cách liên lạc với người thân duy nhất của Ngụy Nhược Xuyên mà chàng biết. Ngụy Nhược Lai lúc bấy giờ đã về lại Giang Tây an cư, phải hẹn mãi, cậu mới tìm được thời gian đến Kim Lăng.
Bầu trời đêm tháng sáu miên man gió lộng, nhưng gió không thổi được qua lớp kính của nhà hàng Âu mà họ ngồi. Nhậm Thiếu Bạch hỏi han Ngụy Nhược Lai đường đến đây thế nào, có mệt mỏi lắm không, khách sạn đang ở có thoải mái không, sao lúc nãy không gọi xe kéo chở tới mà lại đi bộ? Cậu trai trẻ tay đặt trên đùi, rụt rè trả lời anh. Đường hơi xa nhưng không mệt lắm, cảm ơn anh Nhậm. Khách sạn sang trọng quá, anh Nhậm, cậu chưa từng sống ở nơi như vậy bao giờ. Hồi mưu sinh ở Thượng Hải có bạn làm phu kéo xe, không may qua đời, sau này cứ nhìn xe kéo là lại nhớ tới bạn nên không nỡ ngồi cho người khác kéo đi nữa.
Món khai vị được mang lên, cuộc trò chuyện đã chuyển sang đề tài Ngụy Nhược Xuyên. Dù sao đây cũng là lý do của buổi hẹn này. Chính Ngụy Nhược Lai cũng rất bất ngờ - cậu không biết anh trai mình có một người bạn, lại còn là công tử họ Nhậm ở Kim Lăng nữa.
"Tôi cũng không biết anh Ngụy có em trai mà. Tên này giấu kỹ thật." Nhậm Thiếu Bạch uống một ít rượu cho nhuận giọng, nói dối không thèm chớp mắt.
Tất nhiên là chàng biết đến sự tồn tại của Ngụy Nhược Lai. Chàng còn biết cậu có vị hôn thê dưới quê nữa kìa.
"Làm sao hai người quen nhau vậy ạ?" Ngụy Nhược Lai hỏi, "Chắc không phải trên đường vô tình đụng trúng nhau đâu nhỉ?"
Hiện thực đâu phải tiểu thuyết. Nhậm Thiếu Bạch năm đó cũng từng hy vọng lần đầu gặp người đồng chí này sẽ là trong con hẻm nhỏ, hoặc trên mái nhà, bên chuông nhà thờ chẳng hạn - dưới một đêm không trăng không sao, đầy hương vị phiêu lưu như trong những cuốn sách chàng từng đọc. Nhưng sự thật thì sao?
"Lúc đó tôi lạc đường, nhờ anh cậu chỉ đường về, kết quả là anh cậu cũng chẳng biết đường nốt, hai đứa đi lòng vòng suốt ba tiếng đồng hồ mới biết điểm xuất phát chính là nơi cần tới."
Nhậm Thiếu Bạch nói thì nhẹ nhàng, mà cậu Ngụy nhỏ tuổi đã phá lên cười không ngớt. Trong lòng chàng công tử thấy ấm áp hẳn, cứ như một dòng suối chảy qua tim vậy, khiến cơn đau đớn giữa ngực cũng hòa hoãn đi.
Đến món chính, chàng phát hiện cậu em không biết cắt bít tết, sau một hồi chật vật thì suýt nữa là định dùng răng cắn, chàng bèn lấy đĩa thịt của cậu sang chỗ mình rồi giúp cậu cắt thành từng miếng nhỏ. Da mặt trắng nõn của Ngụy Nhược Lai hóa thành một màu đỏ rực. Cậu bối rối gãi đầu, lúc Nhậm Thiếu Bạch đưa lại đĩa thịt thì nhận bằng cả hai tay, cảm ơn không ngừng. Chàng làm như không có chuyện gì, tiếp tục hỏi chuyện.
"Cậu về Giang Tây từ khi nào? Sau khi anh Ngụy mất sao?"
"Không ạ, em mới về gần đây thôi." Ngụy Nhược Lai đáp, trong giọng nói mang theo nỗi buồn không che giấu nổi, "Sau khi em nhập học trường kế toán, anh em bỗng nhiên mất tích, ba năm sau mới gặp lại, mà lúc đó..."
"Lúc đó thế nào?"
"Em cũng không rõ, anh Nhậm." Cậu lắc đầu, "Trên người anh em toàn là máu, vết thương do đạn bắn vào bụng, không kịp đến bệnh viện. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."
Vậy ra đó là cách Cô Tinh hy sinh. Nhậm Thiếu Bạch chỉ biết nhiệm vụ cuối cùng của anh là vận chuyển vàng cho tổ chức, không ngờ lại xảy ra bất trắc, cuối cùng lại...
"Anh Nhậm?"
Nhậm Thiếu Bạch giật mình ngước lên. Vẻ mặt Ngụy Nhược Lai đầy lo lắng, còn đưa khăn tay cho chàng. Chàng nhận ra mình rơi lệ từ lúc nào không hay.
Thở hắt một hơi, chàng nhận lấy khăn tay của cậu em, gỡ mắt kính đen xuống để lau mặt.
"Xem ra anh Nhậm rất thân thiết với anh trai em." Ngụy Nhược Lai khẽ cười, "Thật tốt quá. Em cứ nghĩ ba năm đó anh em giao du với hạng người bất hảo gì, giờ biết đến anh Nhậm, em cũng yên lòng hơn nhiều."
"Đừng vội nói vậy, tôi chẳng phải người đứng đắn gì đâu." Nhậm Thiếu Bạch cảnh cáo, chút xúc động ban nãy đã qua đi, giờ chàng lại vui vẻ như thường, "Cậu thì trông rất đứng đắn."
"Anh Nhậm quá khen ạ."
"Bây giờ cậu làm gì ở Giang Tây?"
"Em dạy toán cho các em nhỏ dưới quê, thỉnh thoảng có người thuê thì kiểm kê sổ sách giúp họ."
"Sao cậu không lập nghiệp ở Thượng Hải?"
"Không giấu gì anh Nhậm, ngày trước em cũng từng làm việc trong ngân hàng trung ương..."
Nhậm Thiếu Bạch không tiếc lời khen ngợi:
"Ngân hàng trung ương cơ à! Vậy là cậu giỏi lắm đấy chứ! Tôi chỉ ở Thượng Hải một thời gian cũng biết tiếng nơi đó, nghe nói họ tuyển dụng rất gắt gao, hầu hết đều phải có quan hệ mới vào được." Mặt Ngụy Nhược Lai lại đỏ lên, chàng hỏi tiếp, "Thế sao cậu lại về quê?"
Trong lòng chàng công tử có một suy nghĩ táo bạo. Ngụy Nhược Xuyên hy sinh lúc đang thực thi nhiệm vụ, nghe nói chỉ mới làm được một nửa đã xảy ra sự cố, theo lý thì phi vụ đó sẽ phải thất bại, Nhậm Thiếu Bạch cũng không tới nỗi hai năm sau mới biết anh đã qua đời. Nhưng nhiệm vụ vẫn được hoàn thành. Vàng vẫn được vận chuyển tới đúng nơi. Không nghe nói có tổn thất gì với tổ chức cả. Mà trước khi mất, theo lời Ngụy Nhược Lai, Cô Tinh đã trở về tìm cậu. Nếu Nhậm Thiếu Bạch đoán đúng, cậu trai này đã thay anh mình hoàn thành nhiệm vụ đó. Huống chi, cậu còn trở về Giang Tây, nơi tổ chức hoạt động gần như công khai.
Vậy thì rất có khả năng Ngụy Nhược Lai hiện giờ cũng là người của tổ chức.
Nhưng chàng không dám nói chắc. Mấy tháng nay tình hình chính trị hỗn loạn, thành Kim Lăng lại còn nằm ở trung tâm chịu trận, Nhậm Thiếu Bạch dạo này chẳng dám thở mạnh nữa là đi dò la tin tức về tổ chức.
"Thượng Hải loạn quá." Cậu trai cười trừ, "Em mất việc. Với cả, em cũng muốn về thăm cha. Ông già rồi, nhà lại nghèo, không về không yên tâm."
"Cậu là đứa con hiếu thảo." Nhậm Thiếu Bạch gật gù, "Ông già tôi thì suốt ngày cầm roi đuổi đánh, than trời than đất sao ngày xưa đẻ ra thằng con mất dạy như tôi, thà đẻ trái trứng luộc ăn còn hơn."
Ngụy Nhược Lai bật cười, rồi lại nghĩ hình như mình không nên cười, bèn cố nhịn. Nhậm Thiếu Bạch thấy vậy cười còn lớn hơn. Cả hai cùng khúc khích, chẳng kiểm soát nổi.
"Cha em cũng thế thôi ạ. Em ở trong nhà thì mắng sao cứ ru rú không ra đường, em ra đường rồi lại hỏi sao không đi luôn đi." Cậu trai nói, "Dạo này còn giục em lấy vợ."
"Ồ?"
"Nhưng em nói cứ từ từ, không vội." Ngụy Nhược Lai bảo, "Thế sự loạn quá, việc cưới hỏi cũng hỗn loạn luôn."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm ạ. Anh Nhậm thì sao?"
"Cậu đoán xem."
Nhậm Thiếu Bạch nhướng mày, kéo nến lại gần mình hơn để cậu nhìn cho rõ. Đôi mắt sáng trong, long lanh nhìn chàng, là dáng mắt phượng điển hình. Cậu nghiêng đầu, nghĩ một hồi lâu rồi mới nói:
"Nhìn anh Nhậm trông chỉ cỡ tuổi em thôi. Hai mươi sáu không ạ?"
Chàng phá lên cười.
"Vậy thì hai mươi bảy. Cùng lắm hai mươi tám. Không lẽ anh Nhậm còn nhỏ hơn em?"
"Trang trọng nói cho cậu biết, tôi đầu ba rồi! Tôi tuổi dê, sinh tháng mười."
Ngụy Nhược Lai há hốc mồm.
"Đừng phản ứng thế chứ. Trông tôi trẻ vậy à?"
"À, không, anh Nhậm trông rất trưởng thành chín chắn." Cậu trai vội nói, "Nhưng quả thực, em không nghĩ anh Nhậm ba mươi mốt tuổi."
Ngừng một chút, cậu lại nói:
"Nếu anh em còn sống, giờ đã ba mươi ba rồi."
Nhậm Thiếu Bạch thấy cậu có vẻ đau lòng lại không nỡ, tim cứ như bị bóp nghẹn vậy, đành tìm cách đổi chủ đề. Món tráng miệng vừa được dọn lên, anh lập tức kêu cậu thử, nói rằng đây là món yêu thích của anh hồi ở nước ngoài. Anh nửa đùa nửa thật bảo:
"Trong ẩm thực Anh Quốc, chỉ có món này là nuốt được."
"Thế ạ? Em không biết." Ngụy Nhược Lai xoa xoa tai trái, nói, "Tính ra, hồi làm việc ở ngân hàng trung ương, em cũng được cấp trên dẫn đi mở mang tầm mắt, nhưng rồi vẫn thấy không đâu bằng nhà."
"Cậu có thử qua đặc sản nào của Kim Lăng chưa?"
"Chưa ạ. Anh Nhậm có món nào gợi ý cho em với."
Ngụy Nhược Lai có gương mặt thật thà nhất mà Nhậm Thiếu Bạch từng thấy. Lăn lộn trong giang hồ lâu rồi, mấy năm nay lại chỉ giao lưu với đám lãng tử vô công rồi nghề, đã lâu chàng chưa gặp người lương thiện như thế này. Hồi đó, Ngụy Nhược Xuyên cũng có thể tạm coi là một người chính trực, nhưng dẫu sao vẫn phải gánh vác nhiều từ sớm, đôi mắt già dặn hơn. Ngụy Nhược Lai lại có đôi mắt rất sáng.
Nhậm Thiếu Bạch uống hết ly rượu, nảy ra một ý đồ tồi tệ.
"Chi bằng bây giờ tôi dẫn cậu đi thử đặc sản Kim Lăng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com