II. "Áo gấm hoa của người tri kỷ"
Xin lỗi anh lắm, anh Xuyên. Nhưng nếu anh không chết thì tôi đâu phải làm tới mức này, anh nói xem, có đúng không?
Nhậm Thiếu Bạch nghĩ thầm trong đầu, dòng suy tư vừa dứt thì xe ngựa cũng dừng lại, tiếng phu ngựa vọng vào báo đã tới nơi. Chàng công tử đưa mắt sang nhìn Ngụy Nhược Lai. Xem chừng cậu chưa đi kiểu xe này bao giờ, lúc nãy thấy cậu lóng ngóng không biết đứng ngồi làm sao chàng đã ngờ ngợ rồi, giờ thấy mặt cậu tái mét, chàng càng chắc chắn hơn. Mấy chục năm nay người ta đã chuyển sang xe hơi cả rồi, chỉ có thồ hàng mới dùng bò và ngựa, nhưng nhà họ Nhậm vẫn kiên quyết "giữ gia phong", bình thường Nhậm Thiếu Bạch vẫn ngồi xe ngựa, hôm nay lại nghĩ đáng lẽ nên lấy xe hơi chở cậu trai này.
Vẻ ân cần như một người anh trai, chàng nhỏ giọng hỏi:
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Ngụy Nhược Lai gật gật đầu, nhưng mặt lại nhăn, Nhậm Thiếu Bạch không biết nên làm thế nào. Cậu trai thấy chàng do dự bèn cười nói:
"Em không sao đâu, anh Nhậm."
"Nếu cậu say xe thì tôi đưa cậu về trước..."
"Chẳng mấy khi em có dịp đến Kim Lăng, lại còn được anh Nhậm nể mặt dẫn đi thăm thú nữa, sao mà bỏ lỡ được? Chúng ta xuống xe thôi."
Thật ra, dù cậu có muốn về, Nhậm Thiếu Bạch cũng đã biên sẵn lời thoại để diễn một màn "muốn ôn lại kỷ niệm xưa, tưởng niệm người bạn quá cố", lâm ly bi đát, khiến cậu chẳng cách nào từ chối chuyến đi chơi này với chàng. May mà cậu trai này vừa thành thật lại dễ bảo.
Chàng công tử vén màn che, vịn tay phu xe bước xuống. Đoạn, chàng quay lại đợi Ngụy Nhược Lai. Hít ít gió trời nên cậu có vẻ khá hơn một chút. Nụ cười ngọt ngào tìm lại được vị trí của nó trên gương mặt sáng như trăng rằm của cậu.
Nhưng vừa quay đầu lại, thấy rõ chỗ mà Nhậm Thiếu Bạch giới thiệu là "đặc sản Kim Lăng", mặt cậu biến sắc ngay.
Anh Xuyên à, tôi xin lỗi lắm lắm lắm!
"Sao thế? Chưa tới mấy chỗ này bao giờ à?"
Biết Nhậm Thiếu Bạch cố tình trêu mình, Ngụy Nhược Lai đỏ mặt. Cậu ấp úng:
"Anh Nhậm, thế này... Không được đâu."
"Cậu nói chưa có vợ mà."
"Thì chưa có... Nhưng cũng gần như có..."
"Vị hôn thê?"
Ngụy Nhược Lai gật đầu:
"Cô ấy là hàng xóm của em, từ bé đã cùng nhau chơi đùa, tình cảm rất tốt, gia đình hai bên mới định hôn ước. Tuy bây giờ đã bỏ hôn ước rồi, nhưng... em nghĩ em vẫn không nên..."
Nhậm Thiếu Bạch cắt lời cậu:
"Được rồi, tôi biết rồi."
Xem ra vẫn phải diễn vở kịch kia. Chàng công tử hít một hơi, đưa tay đẩy kính, sẵn sàng vào vai, thì ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai chàng.
Cả hai quay lại, hóa ra là một bầy thiếu gia vô công rồi nghề mà cả thành Kim Lăng chửi mắng không dứt, cái đám chẳng phải động tay động chân làm gì vẫn có tiền của để ăn chơi, cái đám chỉ biết đi trêu ghẹo con gái nhà lành, không thì là chơi chim kiểng, tỉa hoa lan.
Cái đám mà Nhậm Thiếu Bạch giao lưu hằng ngày.
"Anh Nhậm!" Chủ nhân bàn tay kia vui vẻ gọi, "Không ngờ cũng gặp anh ở đây! Chẳng phải bảo là có hẹn sao?"
"Quả thực là có hẹn." Não chàng công tử chạy hết công suất, "Đây, giới thiệu với các cậu, Ngụy Nhược Lai, em một người bạn của tôi, vừa đến Kim Lăng chơi. Chúng tôi vừa ăn tối xong, giờ dẫn cậu ấy đi dạo mấy vòng."
Đám bạn gà chó lẫn lộn của chàng ồ lên, cứ như vừa uống xong một chầu rồi mới lết sang đây chơi tăng hai, chẳng có mặt mũi gì cả. Nhưng Ngụy Nhược Lai cũng rất khéo léo. Cậu ăn nói lễ phép, môi luôn tươi cười. Không hổ là người từng làm việc ở ngân hàng trung ương.
"Anh Nhậm dẫn cậu tới đây là đúng rồi!" Một thằng nhóc hồ hởi nói, "Nào, nào, vào đi chứ!"
Vậy là chẳng cần tốn sức, Nhậm Thiếu Bạch đã vác được cậu trai nhà quê này vào phường phấn hoa nức tiếng Kim Lăng. Mấy thằng thiếu gia kéo Ngụy Nhược Lai lên lầu, ở vị trí họ thường ngồi, nhìn trực diện xuống sân khấu, vừa nghe được tiếng hát vừa thoải mái ăn nhậu mà không lo làm phiền người khác. Nhậm Thiếu Bạch lặng lẽ đi sau họ, gật đầu với cậu trai bảo cậu yên tâm.
Thiên thời địa lợi giúp chàng. Giờ chỉ việc đợi cho Ngụy Nhược Lai thấm hơi men, chàng dụ cậu nói ra vài lời, là xong chuyện cả.
Chàng chỉ cần một lời xác nhận thôi.
Nhưng cảm giác tội lỗi với Ngụy Nhược Xuyên vẫn khiến chàng công tử thở dài. Nhớ hồi còn mới làm thân, một lần Nhậm Thiếu Bạch bê tha chè chén ở phố hoa liễu Thượng Hải - tất nhiên là vì công việc - phải nhờ Ngụy Nhược Xuyên mang về, anh đã lườm chàng như đang lườm một con gián. Nhậm Thiếu Bạch không cách nào bao biện, chỉ biết cười trừ mong anh thông cảm.
Anh bạn của chàng cáu kỉnh cởi vớ cho chàng, vừa làm vừa nói:
"Chỉ mong em tôi không bao giờ dính vào mấy chuyện này."
"Anh Xuyên có em à? Em gái sao?"
"Em trai."
"Em trai thì lo làm gì? Tôi có một người chị gái, tôi mới phải lo chứ."
"Có chị gái mà cậu còn sa lầy trong mấy chỗ vô nhân đạo như thế." Ngụy Nhược Xuyên dí vào trán chàng, "Không thấy tội lỗi sao? Cậu làm sao mà nhìn mặt chị mình được nữa?"
Lúc đó Nhậm Thiếu Bạch say quá rồi, như con ma men bán sống bán chết, nằm vùi vào chăn, lẩm bẩm:
"Tôi đâu có đụng tới phụ nữ."
"Không cần qua mặt tôi. Tôi chưa đi những chỗ đó bao giờ cũng biết, trong đó không có phụ nữ thì có gì nữa?"
"Không chỉ có phụ nữ."
Nhậm Thiếu Bạch nhìn Ngụy Nhược Xuyên, giữa đêm ánh nến mập mờ không rõ, chỉ thấy anh có vẻ ngỡ ngàng.
"Cậu... thích..."
"Không phải đàn ông nào cũng được." Chàng nhún vai, "Như anh thì không phải kiểu người tôi thích."
Ngụy Nhược Xuyên lặng thinh một hồi lâu mới nói tiếp:
"Vậy cậu thích kiểu gì?"
"Anh hỏi làm quái gì?" Nhậm Thiếu Bạch ném gối vào mặt anh, "Để yên cho tôi ngủ."
Nghĩ lại, nếu khi đó chàng nói thật với Ngụy Nhược Xuyên về kiểu đàn ông chàng thích, chắc anh sẽ không bao giờ kể về em trai mình với chàng mất.
Nhậm Thiếu Bạch đã không nói, nên chàng được nghe rất nhiều điều về Ngụy Nhược Lai. Cậu thanh niên chàng gặp hôm nay giống hệt những gì chàng từng tưởng tượng - nho nhã, lễ phép, khéo léo mà chân chất, không có vẻ xu nịnh, rất biết cách ứng xử. Giờ đây cậu ngồi giữa một đám ma men mà vẫn toát ra sự trong sáng, cứ như mặt trăng giữa đêm rằm vậy.
Ca nương dưới lầu hát đến khúc thứ năm, Nhậm Thiếu Bạch bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Chàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã mười giờ tối mới giật mình. Công tử họ Nhậm đã đi chơi thì không ngại canh ba canh bốn, nhưng nghĩ tới Ngụy Nhược Lai còn trẻ tuổi, nghĩ tới việc cần làm, chàng bỗng thấy vội vàng.
"Cậu Ngụy? Nhược Lai? Lai Lai, còn tỉnh không đấy?"
Nhậm Thiếu Bạch vỗ má cậu trai đã nằm dài ra bàn từ khi nào. Mấy tên thiếu gia kia la liệt dưới sàn chẳng khác nào xác sống, Nhậm Thiếu Bạch rủa thầm, chết hết chúng bây đi, đúng là sâu mọt của xã hội. Chàng không ngờ tửu lượng của Ngụy Nhược Lai cũng khá phết, vẫn còn trả lời chàng được.
"Tôi không lừa cậu chứ? Đặc sản Kim Lăng thế nào?"
Ý chàng là mấy món ăn trên bàn tiệc. Rượu ngon, thêm các món vịt muối, vịt quay làm mồi, đặc sệt mùi hương cố kinh phương Nam. Thằng nhãi Giang Tây này trước khi bước vào còn ra vẻ sợ hãi, giờ thì luyến lưu tiếng hát trên đài, kéo thế nào cũng không kéo được.
Nhậm Thiếu Bạch dứt khoát xốc cậu lên vai mình, vác về.
"Anh làm gì đó?"
"Nhóc con nhà cậu uống rượu vào cũng bản lĩnh gớm nhỉ, dám mắng công tử Nhậm tôi?" Chàng nhếch mép, "Hồi trước anh cậu cũng vác tôi như lợn, giờ tôi cõng cậu là quá khách sáo rồi."
Ngụy Nhược Lai lẩm bẩm:
"...Anh em không đi tới mấy chỗ này."
"Ừ, anh cậu là chính nhân quân tử." Nhậm Thiếu Bạch cõng cậu xuống cầu thang, tránh né hết mấy lời mời gọi, "Còn cậu? Nói không muốn vào, sợ phụ lòng cô vợ nhỏ ở nhà, mà sao tôi thấy cậu cũng tận hưởng phết."
"Không có vợ!" Cậu đánh cái bốp lên đầu chàng, "Đừng có nói bậy bạ!"
Nói rồi, một tiếng "ọe" vọng tới tai Nhậm Thiếu Bạch.
"Ngụy Nhược Lai!" Chàng cười hắt ra, "Đầu tôi là chỗ cho cậu đùa bỡn à? Để xem tôi trừng trị cậu thế nào!"
Điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngụy Nhược Lai tỉnh tỉnh mơ mơ đặt được cái lưng mình lên giường vẫn còn chưa biết mình đã đụng tới ai. Mắt nhắm chặt nhưng cái miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, nói chẳng ngừng.
Nhậm Thiếu Bạch thay bộ đồ ám mùi nôn mửa ra, lau sơ người bằng nước ấm rồi mặc trường bào màu đỏ thẫm vào. Chàng nghĩ ngợi một hồi, giằng xé giữa thù bị gõ đầu rồi nôn vào người và ân tình với người bạn cũ, cuối cùng cũng đành chịu thua, kêu người làm mang nước súc miệng và y phục mới đến để thay cho Ngụy Nhược Lai.
"Cậu tới làm ông lớn của tôi hay sao hở, Ngụy Nhược Lai?"
Người bị nhắc tới dẩu môi lè nhè. Nhậm Thiếu Bạch đảo mắt, lại thở dài.
"Giữa đường đời xô bồ, tôi gặp cậu xem như quả báo, ai bảo tôi làm nhiều chuyện thất đức quá làm gì." Chàng nói như dỗ con nít, chẳng cần biết cậu nghe được bao nhiêu, "Còn cậu? Cậu đã làm gì để tích đủ phước đức được bổn thiếu gia hầu hạ đây?"
Trường bào mà Nhậm Thiếu Bạch thay cho Ngụy Nhược Lai là cái chàng mặc từ hồi trước khi đi du học. Cậu chỉ thấp hơn anh vài phân, nhưng thể hình quá khác biệt, hai mươi lăm tuổi mà gầy như que củi, dùng "mình hạc xương mai" để mô tả cũng không ngoa. Nhậm Thiếu Bạch thở dài, niệm mười lần kinh Phật trong đầu.
"Nước..."
Đúng là tạo nghiệt. Chàng rót chút trà ra cái ly sứ, đưa tới bên môi cậu, tay kia khẽ nâng đầu cậu lên. Ngụy Nhược Lai nhấp được một chút nước thì mắt mở ra. Đôi mắt phượng quét một vòng căn phòng mình đang ở, dường như suy nghĩ gì đó, rồi lại không buồn suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại.
"Dậy, dậy đi. Có canh giải rượu đây." Nhậm Thiếu Bạch lại giở cái giọng dụ con nít ra, "Lai Lai ngoan, ăn hết chén canh này đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Anh có phép tắc gì không? Mới gặp đã gọi người ta như vậy..."
"Tôi không có phép tắc gì cả, cậu xui lắm mới gặp được tôi đấy." Chàng bình thản nói với cậu trai đã tỉnh táo hơn một chút, đút từng thìa canh cho cậu, còn chu đáo lấy khăn lạnh đắp lên cái trán nóng hổi, "Bình thường anh cậu không gọi cậu là Lai Lai à?"
"Cha em còn chẳng gọi vậy."
"Vị hôn thê của cậu thì sao?"
"Gọi đủ họ tên." Tự nhiên cậu trai đổ quạu, "Không phải đã nói với anh là bỏ hôn ước rồi sao? Không có vị hôn thê gì hết!"
"Ừ, ừ, không có, không có. Lai Lai của chúng ta là trai không vợ, tương lai tươi sáng, được chưa?"
Ngụy Nhược Lai lườm chàng, chàng làm như không nhìn thấy.
Bát canh chẳng mấy chốc mà thấy đáy. Vài thìa cuối, cậu trai lại giở chứng, quay mặt đi nhất quyết không chịu ăn. Nhậm Thiếu Bạch nài nỉ đe dọa gì cũng không làm lại cậu, bèn thôi. Đến phút này thì chẳng cần tỏ ra phong lưu lịch lãm gì nữa, chàng đặt bát xuống, đẩy ngã Ngụy Nhược Lai ra giường.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm gì, cậu có cản được không?" Công tử Nhậm liếm môi, "Không trừng trị cậu là cậu không coi tôi ra gì nữa!"
"Ấy, ấy! Anh Nhậm! Anh Nhậm! Em sai rồi!"
Ngụy Nhược Lai vặn mình né tránh, nhưng thân hình thư sinh nặng chưa tới sáu mươi cân ấy làm sao so được với chàng công tử ăn sung mặc sướng, cơ bắp vạm vỡ? Nhậm Thiếu Bạch chọc vào be sườn cậu, chọc vào hông, dưới cánh tay, làm cậu thở không ra hơi vì buồn cười.
Ban đầu chàng chỉ định đùa giỡn cho hả tức thôi, đáng sợ là, càng làm càng nghiện. Chàng nhìn cậu trai dưới thân mình, hơi thở ngày càng nặng nề. Ngụy Nhược Lai lại không biết chàng là hổ đói, ngước đôi mắt ngập nước, khẽ chống tay lên ngực chàng:
"Em biết sai rồi, em nói thật đấy, không sờ đầu đàn ông, không vịn eo đàn bà, em biết sai rồi! Anh Nhậm, tha cho em đi..."
Không tha cho cậu, người tiếp theo phải xin tha chính là Nhậm Thiếu Bạch. Giờ chàng đã lặng lẽ xin lỗi Ngụy Nhược Xuyên được ba trăm lần rồi. Chàng buông cậu ra, đẩy cậu lăn sang bên kia giường, chính mình thì ngã xuống bên cạnh cậu.
Tiếng hô hấp gấp gáp của Ngụy Nhược Lai bên tai chàng rõ như tiếng tuyết tan ngày đông.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi." Nhậm Thiếu Bạch đáp, "Cậu nôn ra người tôi, tôi không thích người ngợm dơ dáy nên về nhà thay đồ."
"...Xin lỗi."
"Không sao, tôi đùa cậu thôi, công tử Nhậm đây đâu có nhỏ mọn tới mức kỳ kèo với tên nhóc như cậu." Chàng cười, "Ngủ ở đây có được không? Hay tôi gọi xe chở cậu ra lại khách sạn?"
"Ở đây là được rồi ạ. Đêm khuya rồi, em sợ phiền người khác."
Chắc là ông trời thấy chàng thanh thản nhiều năm quá rồi nên mới phái một khắc tinh tới như vậy. Nhậm Thiếu Bạch nghiêm túc suy nghĩ, liệu đêm nay có ngủ được không.
Nhưng ngoài miệng chàng không nói gì cả. Chàng kéo chăn đắp lên người Ngụy Nhược Lai, một tấm chăn khác phủ ngang ngực mình. Chàng chồm dậy thổi tắt nến. Căn phòng lập tức bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn ánh trăng len qua cửa sổ và ánh mắt của cậu trai là lấp lánh.
"Ngủ ngon, Ngụy Nhược Lai."
"...Vâng. Anh Nhậm cũng vậy."
Cậu quay lưng về phía chàng. Nhậm Thiếu Bạch khẽ thở phào.
Một canh giờ sau, chàng vén chăn, đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com