VI. "Hoá ra người là lòng dũng cảm mà tôi tự hào"
Hai ngày tới thành Kim Lăng, cả hai đêm đều ngủ lại trên giường của Nhậm Thiếu Bạch, Ngụy Nhược Lai tự hỏi sao mình lại thành ra như thế này.
Chàng công tử chở cậu về nhà rồi biến đi đâu mất, nửa tiếng sau mới trở lại, phát hiện ra cậu vẫn đang đứng xớ rớ bên cái bàn trà thì dở khóc dở cười. Gò má Ngụy Nhược Lai ửng một màu hồng ngại ngùng. Cậu biết làm gì được chứ, chẳng lẽ tự cởi áo ngoài, vào giường nằm sẵn đợi chàng về? Nhậm Thiếu Bạch thấy cậu né tránh ánh mắt chàng thì thú tính nổi lên, hai tay ôm mặt cậu, thì thầm:
"Cũng không phải là không thể."
"Anh..." Ngụy Nhược Lai trợn mắt, rồi lại nghĩ, người đòi đến nhà chàng là cậu chứ ai, thế là bao nhiêu tức giận cũng bay biến, khiến Nhậm Thiếu Bạch buồn cười hơn nữa.
"Tôi không trêu em nữa." Nhậm Thiếu Bạch thu móng vuốt về, "Ngủ thôi, ba giờ sáng rồi đấy."
Cậu thanh niên ậm ừ, nhưng vẫn không dám đi theo chàng về giường. Trời mới biết nửa tiếng vừa qua cậu nghĩ cái gì trong đầu. Giá mà cậu là kiểu người tỉnh rượu dậy sẽ mất hết ký ức, trớ trêu thay từng khoảnh khắc, từng câu nói, từng ánh mắt Nhậm Thiếu Bạch đặt lên người cậu tối qua, cậu đều nhớ rõ mồn một. Ngụy Nhược Lai nhớ chàng thay trường bào cho cậu, đút cậu món canh giải rượu (trong đó có bỏ thuốc ngủ, nhưng sao cũng được), chàng còn khiến cậu cười nữa, dù bằng phương thức vô cùng lưu manh.
Đã lâu cậu không cười như vậy. Cậu còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình cười đến mất kiểm soát, đến nỗi cơ mặt căng cứng là khi nào nữa.
Cứ nhìn thấy Nhậm Thiếu Bạch khóe miệng cậu lại giương lên. Rõ ràng trông chàng không hề dị hợm hay thô thiển khiến người khác cảm thấy vui nhộn, hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Tóc chàng chải chuốt, người chàng luôn cũng phảng phất một mùi thơm lịch lãm, giày da chàng thì sáng loáng. Hay thậm chí bây giờ, cậu biết rõ chàng vừa giết người - một tên Hán gian, nhưng vẫn là một con người - trên áo quần chàng lúc nãy, khi họ dính sát vào nhau trên xe hơi, cậu còn ngửi thấy mùi thuốc súng. Mặc dù vậy, Ngụy Nhược Lai cũng không khỏi cảm thấy hứng thú với chàng, muốn nghe chàng nói chuyện nhiều hơn, mong chàng lại khiến mình bật cười.
Cậu hẳn là điên rồi.
Nhậm Thiếu Bạch gọi cậu đến gần.
"Tôi đã hứa sẽ không trêu đùa em nữa rồi mà." Chàng nhe răng cười, cả gương mặt bừng sáng, "Hay em ngại mùi thuốc súng? Hồi nãy tôi đã rửa sạch hết rồi, đừng lo."
"Tôi không ngại. Đâu phải chưa ngửi bao giờ."
Vừa nói, Ngụy Nhược Lai vừa tiến về giường.
"Xin lỗi, tôi cứ quên mất em không phải là một chú cừu non." Nhậm Thiếu Bạch ngồi xích qua chừa chỗ cho cậu, "Trong đầu tôi vẫn nghĩ em chỉ là cậu học trò đứng dưới cây ngọc lan năm nào."
"Anh ngủ chung giường với học trò à?"
"Thỉnh thoảng." Ngụy Nhược Lai ngỡ ngàng trợn mắt, chàng mới nói nốt vế còn lại, "...Hồi tôi còn là học trò."
Cậu lẩm bẩm, không buồn nhìn chàng nữa:
"Vậy mà anh vừa bảo không trêu tôi nữa. Anh có phải con người không?"
Nhậm Thiếu Bạch nhích lại gần cậu, một tay chống xuống giường, tay kia đỡ cằm cậu, quay mặt cậu về phía mình. Ba giờ sáng là lúc đến ánh trăng cũng chẳng còn, tứ phía tối mịt mù, chỉ có đầu giường còn đốt đèn dầu. Gương mặt tuấn tú của Nhậm Thiếu Bạch nửa ẩn nửa hiện, kề sát bên môi Ngụy Nhược Lai.
"Chẳng hiểu sao tôi cứ muốn chọc cho em phát khóc thì thôi." Chàng thấp giọng, ngón cái mân mê trên làn da cậu, "Lai Lai có cảm thấy tôi tùy tiện không?"
Ngụy Nhược Lai thật thà gật đầu.
"Vậy mà em vẫn dám về nhà tôi ngủ qua đêm. Cái này là... tự chui đầu vào rọ, nhỉ?"
Nhậm Thiếu Bạch cười một cái, Ngụy Nhược Lai đã chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Cậu chỉ thấy tim mình ngứa ngáy vô cùng, có một cảm giác nóng bừng, như lửa giận, lại vừa chẳng giống. Giữa đôi môi của Nhậm Thiếu Bạch long lanh ánh nước. Ngụy Nhược Lai tự hỏi, liệu nó có thể dập tắt cơn nóng bức của cậu không.
Nghĩ là làm, hệt như bị bỏ bùa mê vậy, Ngụy Nhược Lai cúi đầu, hôn lên đôi môi chàng công tử.
Nhưng hóa ra môi chàng không phải nước mát làm cậu tỉnh táo, mà là dầu hỏa thắp cho ngọn lửa trong cậu bùng lên. Lửa gặp phải dầu sẽ lan ra mất kiểm soát, Ngụy Nhược Lai bây giờ chẳng khác nào một đám cháy bất trị, tham lam muốn nuốt trọn cả thế giới.
Cậu nắm lấy vạt áo Nhậm Thiếu Bạch, đẩy ngã chàng nằm xuống giường.
Môi lưỡi quấn quít, càng lúc càng phóng đãng, không buồn giữ chút lễ nghĩa phép tắc nào. Ngụy Nhược Lai nếm đôi môi của chàng thấy không giải được cơn khát, ngược lại còn khiến họng mình khô khốc hơn, khẽ hé mắt, thấy bên tóc mai chàng chảy xuống một giọt nước, bèn dứt khoát liếm lấy nó. Cậu hôn lên thái dương chàng.
Cái miệng Nhậm Thiếu Bạch được thảnh thơi, chàng mới vội hít vào chút không khí.
"..." Nhất thời chàng cũng chẳng biết nói gì, đầu còn váng, mắt còn hoa, rốt cuộc bật cười, "Tôi không ngờ đấy, Ngụy Nhược Lai..."
Khóe mắt chàng cong cong, hàng mi dày cứ như một cái móc câu. Ngụy Nhược Lai mơ màng lại hôn lên đôi mắt ấy. Cậu miết môi dưới của chàng, trầm giọng nói:
"Ở đây có một nốt ruồi duyên." Đoạn, cậu săm soi cả gương mặt chàng, "Trên mũi, bên má, dưới mắt... cũng có."
"Nhìn đủ chưa?" Nhậm Thiếu Bạch tiện tay kéo màn giường xuống, khung cảnh tối hơn nữa, rồi chàng vuốt ve vành tai cậu, "Còn muốn nhìn chỗ nào nữa? Hay đêm nay... em cứ thỏa sức đếm, xem xem trên người tôi có bao nhiêu nốt ruồi?"
Ngụy Nhược Lai thở gấp, lại hôn lên môi chàng.
***
Ngoài cửa sổ lọt vào ánh sáng đầu tiên của ngày mới, bỗng dưng có tiếng của quản gia gõ cửa gọi, làm hai con người đang trầm mê trong giấc xuân giật mình, hơi thở rối loạn.
Ngụy Nhược Lai nhìn Nhậm Thiếu Bạch đang nằm trong lòng mình, vừa muốn chàng vĩnh viễn nằm ở đó, vừa sợ người nhà chàng gọi không được sẽ mở cửa bước vào, trong tâm thấy rối như tơ vò, không thể không nhắc nhở:
"Nhà anh gọi kìa."
"Kệ ông ấy." Chàng mở mắt không lên, giọng cũng uể oải, "Tôi khóa trong cửa rồi, ông ấy không xông vào được đâu."
"Anh cứ trả lời ông ấy xem. Lỡ có việc gì thì sao?"
"Có thể có việc gì? Hôm qua chị gái với anh rể tôi vừa về xong, chẳng lẽ còn có khách nào nữa?" Nhậm Thiếu Bạch bực dọc lầm bầm, nhưng vẫn nghe lời cậu đứng dậy, khoác bừa tấm áo lên người, đi ra ngoài cửa.
Một lát sau, chàng trở về, lập tức chui vào ổ chăn cạnh Ngụy Nhược Lai. Cậu cũng ôm lấy chàng. Lăn lộn cả đêm rồi, trên người chàng có tổng cộng bao nhiêu nốt ruồi cậu cũng đã thấy, vậy mà gò má vẫn ửng hồng. Nhậm Thiếu Bạch vui vẻ véo má cậu.
"Chẳng có việc gì đâu." Chàng nói, "Hôm qua ông ấy thấy tôi đêm hôm khuya khoắt còn lái xe đi đâu, không biết tôi đã về chưa nên mới tới hỏi. Tôi cũng đã nói ông ấy đừng gọi tôi dậy ăn sáng rồi."
"Anh không đói à?"
"Giờ tôi buồn ngủ hơn. Lai Lai đói à?" Ngụy Nhược Lai vẫn còn xấu hổ với biệt danh thân mật đó, Nhậm Thiếu Bạch thấy vậy cười lớn hơn nữa, "Đói cũng phải thôi, tối qua tốn nhiều sức vậy mà. Hay tôi bảo quản gia mang chút điểm tâm tới?"
Ngụy Nhược Lai nhìn chàng một lúc, lại nói:
"Nếu không phải đặc sản Kim Lăng thì tôi không ăn."
"Được thôi, đảm bảo cho em thử đặc sản..."
"Không cần gọi quản gia." Cậu cắt lời chàng, vòng tay siết chặt, "Đặc sản Kim Lăng đang ở trong lòng tôi đây mà."
"Em..."
"Hửm? Anh Nhậm nổi tiếng hiếu khách giờ lại không muốn chiêu đãi tôi à, có phải khinh tôi dân quê không?"
"Đặc sản có ngon cách mấy mà ăn nhiều quá thì cũng no nổ bụng thôi." Nhậm Thiếu Bạch nghiến răng ken két, "Tôi sợ cậu Ngụy ăn nhiều quá bội thực."
Ngụy Nhược Lai chẳng hề sợ mình bội thực, chỉ sợ có thù không báo được. Trước đây Nhậm Thiếu Bạch trêu ghẹo cậu thế nào, giờ cậu trả ngược lại gấp đôi thế ấy. Hai người lại lăn lộn tới tám chín giờ sáng mới thôi. Lúc đó, Nhậm Thiếu Bạch chẳng ngủ nổi nữa, mà bụng cả hai cũng cùng réo lên. Vậy là chàng công tử đành phải lết xác đi tìm đồ ăn về.
Vừa gặm điểm tâm, chàng vừa làu bàu:
"Để ngài giày vò cả đêm, giờ còn phải mang bữa sáng lên tận giường cho ngài, ông Ngụy đây đúng là đến làm ông lớn của tôi mà."
Ngụy Nhược Lai nghe vậy không khỏi áy náy, đặt điểm tâm xuống để rảnh tay xoa bóp cho chàng. Chàng công tử hài lòng, dựa hẳn vào lòng cậu, mắt lim dim muốn ngủ.
"Tôi sắp phải về rồi." Ngụy Nhược Lai bỗng nói, làm chàng tỉnh rụi ngay lập tức.
"Hả?"
"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vài ngày sau sắp xếp xong thư ký mới cho lão Lý, tôi sẽ trở về Giang Tây, tiếp tục công việc thường nhật của tôi."
"Ồ..." Nhậm Thiếu Bạch buồn rầu, nhưng lại chẳng biết làm thế nào, đột nhiên muốn đổi chủ đề, "Bình thường em làm gì cho tổ chức?"
"Tôi ở bộ phận tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo về kinh tế." Ngụy Nhược Lai đáp, "Nghe hơi chán nhỉ?"
"Nghe có vẻ an toàn." Chàng nói, ngước mắt nhìn cậu, "Thời buổi này, khó cầu nhất là an toàn."
Cậu gật đầu. Căn phòng nhất thời lại rơi vào trầm tư. Ngụy Nhược Lai không đẩy Nhậm Thiếu Bạch ra, chàng công tử cũng không muốn rời khỏi vòng tay cậu. Họ cứ ngồi dựa vào nhau như vậy, trong lòng muôn vạn lời nói, lại biết có nói ra cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Nhậm Thiếu Bạch thấy hai ngày qua cứ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ đẹp tới nỗi không muốn tỉnh dậy. Chàng sợ nếu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất - sợi dây liên kết với tổ chức, các nhiệm vụ của chàng, và Ngụy Nhược Lai.
Chàng nhìn cậu lần nữa. Mới lần trước gặp, chàng còn thấy hình bóng Ngụy Nhược Xuyên giữa ngũ quan cậu, chẳng hiểu làm sao mà bây giờ không còn nữa. Có phải anh siêu thoát rồi không? Có phải anh đã chấp nhận, lựa chọn chúc phúc cho chàng, không còn nguyền rủa chàng nữa?
"Anh Nhậm..." Ngụy Nhược Lai lên tiếng, "Đừng lo. Tôi sẽ tìm cách gặp lại anh. Đằng nào cũng cần một người liên lạc với anh..."
"Người đó không thể là em." Nhậm Thiếu Bạch từ chối, "Nghe này, Lai Lai, tôi rất muốn gặp em thường xuyên, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Tôi sẽ là người tìm cách gặp lại em. Không phải một vài tuần, hay vài tháng nữa, có thể phải vài năm... Đến lúc mọi chuyện kết thúc... Liệu em có muốn chờ tôi không?"
"Tôi sẽ đợi anh." Ngụy Nhược Lai đáp, ánh mắt vấn vương không nỡ rời đi, "Lâu cách mấy cũng đợi."
"Hứa nhé?" Chàng cong môi cười, nói thật khẽ, "Không phải em thì tôi không còn ai khác nữa, Lai Lai."
Ngụy Nhược Lai hôn anh thiết tha.
"Dũng cảm lên, Lai Lai." Nhậm Thiếu Bạch nhìn thẳng vào mắt cậu, hít thật sâu hương hoa trên người cậu, phát hiện có mùi đất ẩm từ phía xa, "Ngày sau còn dài."
Mưa Giang Nam như bụi mờ, lãng đãng trên nóc nhà bằng gạch ngói, rơi xuống giếng trời trong tứ hợp viện nhà họ Nhậm, khung cảnh đầy thi vị.
Nước sông Tần Hoài vẫn trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com