Ngàn dặm nhân duyên
Tựa: Ngàn dặm nhân duyên
Tên gốc: 千里姻缘一线牵 - Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên
Tác giả: Pollineri
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Bao Lão Nhị
CP: Hoa Vô Tạ x Bùi Văn Đức
Giải thích: "Nguy Lan diễn sinh" là một thể loại tag ghép cặp nhiều vai diễn của Chu Nhất Long và Bạch Vũ lại với nhau. Ở đây Hoa Vô Tạ của Chu Nhất Long được lấy từ phim "Hoa Mãn Thiên" còn Bùi Văn Đức của Bạch Vũ được lấy từ phim "Tập yêu pháp hải truyện".
(Đồng nhân được dịch dưới sự cho phép của tác giả)
Minh họa:
Hoa Vô Tạ (Chu Nhất Long thủ vai)
Bùi Văn Đức (Bạch Vũ thủ vai):
...
Thần thiên trên trời chỉ cần kéo hai sợi chỉ đỏ lại với nhau đan thành một cái nhân duyên kết, dưới trần gian nhất định sẽ có thêm một đôi tình nhân.
Các thần tiên chưởng quản nhân duyên mỗi ngày đều đan cả ngàn cả vạn cái kết, nếu như không cẩn thận nhất định sẽ khó tránh khỏi kết mỏng chỉ đứt, cũng là lúc tình ái phân ly. Hoặc cũng đôi khi rối loạn tơ hồng, bện thành những cái kết không hề mong muốn.
Một ngày nọ, tiểu thần tiên trông coi nhân duyên chẳng may vừa đan kết vừa ngủ gục, lúc tỉnh dậy nghe nói chưởng quản sắp về, sợ run lên liền vội vội vàng vàng đan kết, chỉ đỏ tuy bện lại, nhưng không nhớ được hình dạng của nó như thế nào...
.
Bùi Văn Đức vừa ngủ dậy, trên ngón út tay phải đột nhiên xuất hiện một đoạn chỉ đỏ không biết từ đâu mọc ra, sợi chỉ kia nút thắt tinh tế, quấn quanh ngón tay hắn hai vòng, Bùi Văn Đức thử kéo ra nhưng sợi chỉ cứ như là một phần của hắn, làm sao cũng không tách ra được.
Bùi Văn Đức đứng lên, thử đi đi lại lại vài vòng trong phòng, sợi chỉ đỏ hình như không phải là chỉ thường, cho dù hắn đi đến chỗ nào cũng không hề rối lại, cảm giác hư hư ảo ảo không hề thực sự tồn tại, có lượn lờ quanh co vài vòng cũng không ngăn trở sinh hoạt của hắn.
Bùi Văn Đức ra ngoài, thuận theo đầu dây bên kia mà đi đến, nhưng sợi chỉ đỏ lại như chẳng hề có điểm kết thúc, Bùi Văn Đức đi mãi đi mãi, cuối cùng vẫn chẳng biết nó đến từ đâu.
Thế là Bùi Văn Đức liền bỏ cuộc, sợi chỉ đỏ kia dù chướng mắt nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, tìm lâu như vậy vẫn không có kết quả, Bùi Văn Đức lập tức bỏ qua.
Hắn còn có nhiệm vụ cần phải làm, trảm yêu trừ ma, sau đó trở về phục mệnh.
.
Hoa gia Nhị thiếu dạo gần đây giống như người mất hồn.
Y nói, mấy ngày hôm trước nằm mơ thấy một mỹ nhân lạnh như băng, hôm sau tỉnh dậy trên tay đột nhiên mọc ra một sợi chỉ đỏ, nhưng hỏi ai cũng bảo không thấy sợi chỉ nào trên tay y cả, chỉ coi như Hoa Vô Tạ lại hồ ngôn loạn ngữ nói nhảm gì đó.
Hoa Vô Tạ gào thét muốn đi theo sợi chỉ đỏ tìm mỹ nhân, lão gia phu nhân Hoa gia không thể đồng ý, chỉ sợ y chạy loạn khắp nơi liền đem nhốt vào trong phòng, đợi đến khi nào y bình tĩnh thì sẽ thả ra, chuyện này qua thời gian có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ.
Ai ngờ lần này Hoa Vô Tạ thực sự đã hạ quyết tâm, chịu giam vào phòng, mỗi ngày cơm nước không thèm ăn chỉ lo vẽ lại dung nhan mỹ nhân trong ký ức, hoặc là ngồi, hoặc là đứng, hoặc là nằm, nhưng không thể nào vẽ lại được khuôn mặt, cho dù Hoa gia Nhị lão muốn tìm mỹ nhân này cho y, nhưng cũng không có cách nào nhận biết cả.
Nhị lão thấy đứa con trai yêu của mình càng ngày càng trở nên gầy gò sầu não, trong lòng sớm đã rối như tơ vò, tìm đủ loại đại phu đến xem bệnh nhưng chẳng ai đoán ra được y mắc bệnh gì. Có người hầu thân cận âm thầm rủ rỉ vào tai Hoa lão gia, nói rằng Nhị thiếu gia hình như là bị mấy thứ ô uế không rõ nguồn gốc ám vào người rồi.
Nhị lão không còn biện pháp nào, đành treo bảng cầu các giang hồ hảo hán đạo sĩ hòa thượng, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho con trai mình liền sẽ tận lực mà đối đãi. Có mấy gã đạo sĩ trông nhếch nhác giống như lừa đảo tìm đến thăm, ra vẻ thâm trầm nói rằng chỉ sợ đây là yêu quái tu hành đã lâu, xâm thực giấc mơ của lệnh lang rồi, sắp tới sẽ đoạt cả hồn phách, cho nên lệnh lang mới trở thành người mất hồn mất vía như vậy.
Nhị lão cảm thấy cũng hợp lý. Chuyện đã tới nước này ngài không tin không có biện pháp nào cứu con trai cưng của mình cả, dứt khoát hạ quyết tâm. Nếu như con yêu này đã lợi hại như vậy thì không thể nào chỉ nhờ đám đạo sĩ lang thang kia giải quyết được, nghe nói có một đám người, gọi là "Tập yêu ti", chuyên bắt những loài yêu ma quỷ quái đáng sợ như vậy. Hoa đại nhân vì yêu thương đứa con trai của mình đành dán mặt mo đi cầu xin Bùi tướng quốc.
Bùi tướng quốc cũng không dây dưa nhiều, nghe lão nói xong liền trả lời "Bắt yêu là bổn phận của ta, lão gia không cần lo lắng, nếu như thực sự có yêu quái, tập yêu ti nhất định sẽ giúp đỡ" Đoạn, ngẫm nghĩ cái gì đó một hồi lại lên tiếng nói "Khuyển tử nhà ta mấy ngày gần đây về kinh bắt yêu rồi, đợi nó trở về ta sẽ điều nó đến phủ thượng của ngài"
Hoa đại nhân lúc này cúi rạp đầu xuống đất, ngàn tạ vạn tạ trở về.
.
Bùi Văn Đức nhận được thư của cha mình, vừa đến kinh thành đã chạy tới Hoa phủ xem xét. Hoa đại nhân sớm đã chuẩn bị xong, gọi hết toàn bộ người trong phủ lại từ trên xuống dưới ra ngoài tiếp đón, Bùi Văn Đức nói chuyện cùng quản gia hai câu liền có người dắt hắn tới phòng Hoa Vô Tạ kiểm tra tình hình.
Bùi Văn Đức cảm ơn gã sai vặt xong, đứng trước cửa phòng Hoa Vô Tạ, nín thở ngưng thần nhưng không cảm thấy có nửa phần yêu khí nào bốc ra.
Bùi Văn Đức không khỏi cảm thấy kỳ quái, con yêu này nếu như mạnh đến mức ngay cả "khí" cũng ngửi không ra thì quả thực lần này nhất định sẽ là một vụ chẳng dễ dàng, hắn chụp lấy cánh cửa, đẩy ra, đi vào.
Nhìn qua thì không thấy, xem kỹ lại giật mình. Nhị thiếu nhà Hoa gia này ở trong gian phòng đều ngập tràn là những sợi chỉ đỏ quấn đến kín cả trời đất. Hoa Vô Tạ ngồi ngay giữa bàn uống rượu giải sầu, trên bầu rượu lẫn chén là chằng chịt những sợi dây đan xen vào nhau không biết đâu là điểm bắt đầu.
Bùi Văn Đức lúc này đẩy cửa tiến đến, Hoa Vô Tạ liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến y híp mắt lại. Trong cơn mơ màng, Hoa Vô Tạ cố gắng tập trung vào gương mặt người kia, đột nhiên tỉnh táo đến ba phần.
A! Đây không phải là mỹ nhân lạnh như băng ở trong giấc mơ đó sao!
Hoa Vô Tạ lập tức ném chén rượu đi, lảo đảo nhào vào lồng ngực Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người kia cọ cọ mấy cái quanh cổ, vòng tay gắt gao ôm lấy không buông.
Hoa Vô Tạ ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đến mức hai mắt cũng như phát hỏa, sau đó liền mỉm cười một cái khuynh thành. "Mỹ nhân, ngươi đến tìm ta rồi"
Bùi Văn Đức lớn đến thế này nhưng đây là lần đầu tiên bị một nam nhân khác ôm cứng ngắc gọi mỹ nhân, tay phải vô ý sờ lên vỏ đao phòng thủ.
Nếu như đổi lại là người ngoài đối xử với hắn như thế này, tay sớm đã bị chặt thành mấy khúc. Nhưng tiểu thiếu gia đáng thương kia mùi rượu đầy người, cả gương mặt đều phiêm phiếm hồng, đôi mắt to ngập tràn là nước, mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên giống hệt như cún con vô tội, làm sao để hắn nỡ xuống tay.
Bùi Văn Đức hai tay nhất thời không có chỗ để, luống cuống rủ xuống nắm lấy vạt áo Hoa Vô Tạ.
Hoa Vô Tạ ôm Bùi Văn Đức một hồi lâu mới chịu buông hắn ra, kéo hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Hoa Vô Tạ giơ ngón tay của mình lên để Bùi Văn Đức nhìn cho thật rõ. "Ngươi nhìn xem, ở nơi này của ta đột nhiên xuất hiện một sợi chỉ đỏ" nói rồi lại cầm tay Bùi Văn Đức lên, áp vào lòng bàn tay của mình "Sợi chỉ đỏ của ngươi ta cũng nhìn thấy, người khác không hiểu nhưng chỉ cần vừa gặp ngươi ta liền biết, ngươi nhất định là người định mệnh của ta" Hoa Vô Tạ đem hai ngón tay đan chéo vào nhau, quyến luyến không muốn tách rời.
Hoa Vô Tạ vừa dứt lời, một luồng sáng từ ngón tay y phát ra, nhanh chóng nuốt lấy những sợi chỉ đỏ đang quấn quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên ngón tay Bùi Văn Đức. Đợi đến khi kim quang biến mất, Bùi Văn Đức nhìn lại thì cả căn phòng đầy chỉ đỏ đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại ngón tay của hắn cùng Hoa Vô Tạ đan chặt vào nhau, lấp lánh ẩn hiện sợi chỉ đỏ.
Bùi Văn Đức nhất thời ngây ngẩn cả người, Hoa Vô Tạ híp mắt lại, vươn đến hôn lên trán Bùi Văn Đức một cái thật ôn nhu.
Bùi Văn Đức có chút lúng túng, hắng giọng một cái. "Hoa Nhị thiếu gia, ta là đàn ông"
"Tốt quá! Ta cũng là đàn ông" Hoa Vô Tạ nắm lấy tay của hắn, làm sao cũng không chịu buông ra "Người ta thích là ngươi, đàn ông hay phụ nữ đâu có liên quan tới chuyện đó" Hoa Vô Tạ nói xong câu này, phấn khích đến mức ngã vào vai Bùi Văn Đức ngủ thiếp đi.
Bùi Văn Đức bị người nắm tay, đi không được mà ở cũng không xong, đành ngẩng đầu chung quanh tìm chỗ thoát thân, vừa ban nãy bị sợi chỉ đỏ khuất lấp, hiện tại tất cả đều hiện ra rõ ràng. Bùi Văn Đức trông thấy sâu phía bên trong gian phòng của Hoa Vô Tạ tràn ngập là những bức chân dung của hắn, ở trên tường ở trên giường đều có, thậm chí có những bức tranh rải đầy trên mặt đất bị Hoa Vô Tạ vẽ hỏng ném đi, ngay cả trên bàn rượu mà Hoa Vô Tạ gục lên, cũng có dáng hình của hắn.
Bùi Văn Đức nhìn gương mặt thuần khiết lúc ngủ say của Hoa Vô Tạ, có chút bất đắc dĩ thở dài.
Nếu như định mệnh đã muốn cả hai người phải ở bên cạnh nhau như thế, hắn còn có thể làm gì nữa được sao?
.
Hoa Vô Tạ tỉnh rượu nhưng chưa quên hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Y hoảng hốt bật dậy tìm kiếm xung quanh liền nhìn thấy Bùi Văn Đức ở ngay bên cạnh, nét cười ngập tràn trên gương mặt say sưa động lòng người.
Ánh mắt của Hoa Vô Tạ rõ ràng đến mức Bùi Văn Đức đang ngủ cũng cảm nhận được, chưa từng có ai thân cận với hắn như thế, liền nhất thời đỏ mặt mở mắt ra. "Nhìn ta làm gì?"
Hoa Vô Tạ mếu máo, khóe mắt tiu nghỉu xuống, dáng vẻ vô hại thuần chân khiến cho Bùi Văn Đức cũng trở nên lúng túng. "Ngươi đẹp quá"
"Ta muốn lấy ngươi làm vợ"
Màu đỏ trên hai gò má Bùi Văn Đức kéo ra tới tận mang tai, lại nhìn Hoa Vô Tạ cười hì hì đến ngây ngô, khóe môi nhếch cao lên lộ ra hàm răng trắng tinh. "Ta lấy ngươi làm vợ, có được không?"
Bùi Văn Đức chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân chỉ vì đi bắt yêu quái mà chính mình cũng bán mất đi.
Thế nhưng đó cũng là chuyện đã thành rồi.
_Hoàn_
Bonus phần minh họa đồng nhân:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com