Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"It's windy tonight. Rumors are suitable for the heart, and so is the dignity."

0.

Khoảng mười mấy năm trước, Mục Ca và Phàn Vĩ ngồi xe lửa cùng nhau một lần.

Lúc ấy trường đang cho nghỉ đông, cha của Phàn Vĩ cũng đưa người nhà nghỉ phép tại Nhật Bản. Lúc bàn với nhau chuyện này, cả nhà đang dùng bữa, Mục Ca ngồi ở vị trí xa nhất, đang cúi đầu ăn cơm. Lúc Phàn Vĩ nghe nói sẽ đi Nhật trong lòng không vui lắm, đã liên tiếp 3 năm hắn đi Nhật Bản nghỉ đông. Cha Phàn nhìn Phàn Vĩ, rồi nhìn thoáng qua Mục Ca, nói, "Lần này Mục Ca cũng đi cùng đi, chơi cùng Tiểu Vĩ."

Mục Ca cẩn thận kiềm chế trái tim đang nhảy nhót, nhìn về phía Phàn Vĩ, cảm tưởng hắn nắm trong tay quyền sinh sát tối thượng.

Phàn Vĩ liếc Mục Ca một cái, cặp mắt tinh xảo nhẹ nhàng quét vẻ mặt hưng phấn chờ mong của cậu bé. Phàn Vĩ mới mười mấy tuổi đã trổ mã phá lệ tuấn tú, như con búp bé được chế tác từ lụa Nhật Bản thượng đẳng, môi hồng răng trắng. Phàn gia dĩ nhiên rất đắc ý với người thừa kế tương lai của họ, hắn thông minh, lãnh ngạo, tùy hứng mà nhìn thấu nhân tâm.

Hắn đương nhiên biết đứa bé ăn nhờ ở đậu kia chờ mong chuyến đi này thế nào, vì vậy tự cho là làm việc thiện mà đáp ứng sự chờ mong của cậu. Phàn Vĩ nhẹ nhàng hừ một tiếng mũi, gật đầu, thật đơn giản ban cho Mục Ca quyền được đồng hành cùng mình.

"——anh phải hiểu vị trí chính mình, cái gì nên và không nên làm."

Về sau Mục Ca vết kịch bản hay xây dựng nhân vật như vậy, một cậu bé lần đầu ngồi xe lửa, giống một đứa nhà quê mà ngắm nhìn tuyết Hokkaido, tuyết rất dày, bay rợp trời ngoài xe lửa.

Dù bọn họ là người phương Bắc cũng chưa gặp qua mưa tuyết lớn như thế, phủ trắng cả thế gian.

Trên sườn núi có một thân cây, đứng lẻ loi ở đó, trên mình dính đầy tuyết.

Tầm mắt của Phàn Vĩ chạm đến thân cây kia thì sáng một chút, Mục Ca cũng vậy, lẩm bẩm nói, "Một thân cây như thế đứng giữa băng thiên tuyết địa......"

"Mỗi lần tới tôi đều thấy cây kia, có gì lạ." Dường như cảm thấy bị mạo phạm khi bị giành trước quyền cảm thán, Mục Ca nghe thấy Phàn Vĩ nhẹ nhàng mở miệng, "Cây không có chân, sẽ không chạy."

1.

Trong giới giải trí, Mục Ca có một chút danh tiếng, một phần nhờ cậy Phàn gia, phần khác là do đa số kịch bản hiện tại chỉ như phù hoa thấp kém, ít có tác phẩm nào đào sâu được vào nội tâm nhân vật.

Cuối tuần cậu vẫn thường tới Phàn gia ăn cơm với mẹ Phàn, từ khi cha Phàn qua đời, Cốc Nhất Bình càng khó tính. Phàn Vĩ không ở bên, người hầu trong nhà ít nhiều cũng sợ bà, chỉ có khi Mục Ca về Phàn gia trò chuyện cùng bà, bà mới như được sống lại là một quý phu nhân ung dung, vừa chấm khăn lau khóe mắt vừa nói mấy đứa các con đều trưởng thành đúng như kì vọng ông ấy của ông ấy, cô cũng thấy mỹ mãn.

Mục Ca thẹn thùng cười cười, cậu nghe Cốc Nhất Bình nói 'Các con', tự nhiên cảm thấy thực chất bà đang nói đến người kia và trừ bỏ cậu ra. Cậu không dám chủ động nhắc tới Phàn Vĩ, lo rằng những điều khảm sâu ở nội tâm sẽ bị người khác phát hiện. Mấy năm này cậu vẫn gói ghém tình cảm ái mộ trong lòng, cậu rất giỏi giấu giếm.

Cốc Nhất Bình cũng không nghĩ nhiều, bà nhấp trà, "Mấy ngày nữa Phàn Vĩ cũng trở lại. Hồi ấy cha nó đưa hai đứa ra nước ngoài, ta oán trách ông ấy nhẫn tâm, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng là chuyện tốt." Bà cười, có chút ảm đạm, "Con trai không phải đối mặt với cái chết của cha, có lẽ ông trời cũng có mắt."

"Cô....." Mục Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cốc Nhất Bình, như đang an ủi. "Cũng may, Phàn Vĩ sắp trở về rồi, chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi."

Cậu nói như vậy là có chút vượt rào, Mục Ca biết, mặc dù cậu được Phàn gia nhận nuôi từ nhỏ, song từ trước tới nay cậu không hợp gia đình giàu có này. Cảm giác ăn nhờ ở đậu mãi không gỡ bỏ được, mặc dù giờ đã trở thành biên kịch có danh tiếng, cậu vẫn vô pháp có thể thành thạo được như Phàn Vĩ.

"Con đi đón Phàn Vĩ đi. Nó bảo hy vọng con đến đón." Giọng Cốc Nhất Bình khi nói chuyện tuy ôn nhu, nhưng ngữ khí cứng rắn không từ chối được. Mục Ca cũng quen người trong nhà này nói chuyện với cậu bằng câu cầu khiến, nên cũng chỉ thuận theo đáp ứng.

.

Phi cơ hạ cánh lúc 11 giờ đúng, từ 10 giờ Mục Ca đã chờ ở cổng sân bay.

Cậu âm thầm cười nhạo sự chờ mong của mình, cậu lâu rồi không gặp lại Phàn Vĩ. Cậu bị cha Phàn đưa ra nước ngoài, đến lúc về nước Phàn Vĩ vẫn phải học tiếp. Trên mạng xã hội cậu sẽ thấy những po ảnh ngẫu nhiên Phàn Vĩ chụp, màu sắc không ấm áp, âm lãnh thậm chí mang đến cảm giác tối tăm. Có một lần có vạt áo khoác nâu nhạt lạc trong bức hình, là Phàn Vĩ đứng nghiêng người. Mục Ca cẩn thận quan sát, hắn hẳn là đã cao lên nhiều, làn da vẫn trắng vô cùng. Theo lời cô Cốc thì Phàn Vĩ vẫn tập quyền anh, vì vậy cơ thể gầy mà tinh tráng.

Mục Ca lưu bức ảnh kia trong di động. Cậu không chủ động mở ra xem, nhưng trong lòng có cái gì đó để niệm tượng, vậy là đủ rồi.

Thời gian nhỏ giọt trôi qua, lúc bảng hướng dẫn tại sân bay hiện lên báo may bay đã tới, Mục Ca giống như con cáo trong《 Hoàng Tử Bé 》qua, không tự chủ được mà mong chờ.

Cậu nhìn chằm chằm cổng chờ, sợ không cẩn thận một chút là Phàn Vĩ, đã trưởng thành, sẽ ngay dưới mắt mình mà trốn mất. Cậu bắt đầu lo lắng, họ đã không gặp nhiều năm, liệu mình có thể từ trong đám người mà nhận ra Phàn Vĩ? Rốt cuộc cậu mới chỉ trông thấy Phàn Vĩ trưởng thành qua một tấm hình chụp sườn mặt.

Nhưng khi người kia ra rồi, Mục Ca nhận ra ý nghĩ vừa rồi của mình vớ vẩn và buồn cười đến nhường nào.

Chỉ liếc mắt một cái cậu đã nhận ra người con trai mặc áo gió màu xám, mang kính râm đó là Phàn Vĩ, bèn hướng về phía người nọ vẫy tay ——

Người nọ cũng nhìn thấy cậu, tháo kính râm, dù đã cao lên nhiều nhưng gương mặt vẫn tinh xảo mà lãnh ngạo như hồi mười mấy tuổi, môi mím chặt cong lên thành một nụ cười không thấy độ ấm. Hắn gật gật đầu, ám chỉ cho Mục Ca biết hắn đã thấy cậu.

Phàn Vĩ nói chào, Mục Ca.

"Chào, đã lâu không thấy, cậu khỏe không?" Mục Ca không nghĩ mình sẽ nói những lời bắt chuyện sáo cũ đơn giản ấy.

Phàn Vĩ có vẻ vì máy bay sai giờ nên hơi mệt, nét mặt lãnh ngạo mang ý cười, gật gật đầu.

Sau khi lên xe Phàn Vĩ tự động mà ngồi ghế sau, Mục Ca lái xe, nhìn lướt qua ghế phụ để trống. Phàn Vĩ nói câu được câu không, giống họ ngày xưa khi ở cạnh nhau. Cậu nghĩ thầm có lẽ chính cậu có chút sợ Phàn Vĩ, cũng có chút ghen ghét hắn.

Cậu chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Phàn Vĩ mặc áo nhung trắng cao cổ, đôi tay rũ bên người, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mục Ca lên tiếng, "Lâu rồi không về nhỉ."

"Thật ra có trốn về nhà một lần, nhưng không nói với ai." Phàn Vĩ nhẹ nhàng đáp.

Mục Ca kinh ngạc nhướng mày, qua gương chiếu hậu đối diện với Phàn Vĩ.

"49 ngày của cha." Phàn Vĩ cười khẽ, thanh âm rất bình tĩnh. Hắn nhìn mắt Mục Ca, "Tôi nghe nói gần đây anh phát triển không tồi."

Mục Ca không nghĩ Phàn Vĩ sẽ chủ động đề cập đến chuyện của cậu, lập tức lắc đầu, "Được thầy cô dìu dắt thôi." Dù nói vậy, trong lòng cậu lại thấp thỏm hy vọng hắn nói thêm về công việc của cậu, tỷ như hắn có thể nói đã xem mấy bộ phim điện ảnh cậu biên kịch, hoặc có vài lời khen ngợi gì khác.

"À, thế sao."

Cuối cùng chỉ nhận được một câu nhẹ tượng khói mây như vậy.

Một chút vui vẻ trong lòng cậu vô tình bị tưới diệt, một đốm lửa nhỏ nhoi cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com