Chương 2
2.
Tiệc gia đình chỉ ăn qua loa một chút, Mục Ca không hiểu lắm mấy sự tình của giới kinh doanh, cậu cũng không chen vào được mấy.
Cốc Nhất Bình nói Phàn Vĩ chịu khó duy trì mối quan hệ với con của các cổ đông của họ, bà muốn hắn mượn sức mạnh của bọn họ. Phàn Vĩ rũ lông mi, bất động thanh sắc nghe mẹ hắn nói, thỉnh thoảng lại gật đầu đáp lại, cũng không nói ra chính kiến của mình.
Bố mẹ Phàn Vĩ cường thế mà lạnh nhạt, mặc dù họ đối xử với Mục Ca rất tốt, Mục Ca vẫn luôn cảm thấy như thế, giống như những người khác trong tòa biệt thự này, ai cũng cư xử cẩn thận với chủ nhân Phàn gia, họ sợ chỉ vì một sai lầm nhỏ cũng có thể bị trách mắng.
Mục Ca nhớ rõ hồi còn nhỏ họ cùng nhóm con nhà giàu học tennis, có một lần huấn luyện viên nói với Cốc Nhất Bình đôi khi Phàn Vĩ vì thân thể yếu nên không đuổi kịp được các cậu bé bằng tuổi khác, bà liền về nhà cáu giận, nói con trai bà làm bà mất mặt trước những phụ huynh khác. Phàn Vĩ chỉ cúi đầu cắn môi, hàm răng nhỏ nghiến sâu vào môi, Mục Ca nghĩ thầm như vậy hẳn là rất đau, cậu muốn đưa tay kéo hắn đi, nhưng thân ảnh nhỏ bé mà quật cường kia cứ cố chấp đứng ở đó như vậy.
Từ đó sáng nào Phàn Vĩ cũng chạy bộ, sau còn học quyền anh, rốt cuộc không còn làm gia trưởng Phàn gia mất mặt.
Hắn là 'con nhà người ta' của nhiều bậc cha mẹ. Mà kể ra phụ huynh nhà họ Phàn cũng thật kì lạ, Mục Ca nghĩ, họ sẽ vì tiếng 'con nhà người ta' mà vui mừng kiêu ngạo tự mãn, nhưng lại chưa từng thực sự ôm lấy đứa trẻ mặc kệ mưa nắng đều chạy bộ buổi sáng kia.
"......Không sao, con sẽ bảo Mục Ca đi cùng con, anh ấy sẽ không từ chối. Đúng không, Mục Ca?"
Mục Ca đang xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy Phàn Vĩ nhắc tên mình.
Mục Ca có chút ngượng ngùng đẩy đẩy kính, liếc về phía Phàn Vĩ thắc mắc, "Cái gì?"
"Không có gì." Phàn Vĩ cười tủm tỉm nhìn cậu, nhưng chẳng có ý giải vây giúp cậu, hắn lắc đầu, "Ăn cơm đi."
.
Lúc Mục Ca về, Phàn Vĩ bất ngờ ra cùng, hắn nói anh đợi tôi một chút, tôi có điều này muốn nói với anh.
Phàn Vĩ ghé vào cửa sổ ô tô, tóc mái của hắn hơi dài, cúi như vậy làm chúng rủ xuống trên sống mũi, "Tôi vừa về, chưa có số điện thoại của anh, cho tôi đi."
Hương cây cỏ không rõ từ đâu nhạt nhòa bay vào, Mục Ca luống cuống với tay vào cốp chứa đồ gần tay lái của ô tô, lấy danh thiếp ra, đưa cho Phàn Vĩ.
Phàn Vĩ cầm tấm card nhỏ, ngắm nghía một lúc, cười khẽ, "Anh cũng dùng danh thiếp à?"
Mục Ca cảm thấy bị câu nệ, cậu nghĩ bụng mình như vậy hình như hơi xa cách, vội lấy di động ra, "Hay cậu cho tôi số điện thoái, để tôi nháy lại."
Phàn Vĩ nhướn mày, "Không cần." Hắn nhét tấm card nhét vào túi, dường như không có hứng thú.
"Phàn Vĩ!" Mục Ca thấy hắn phải quay về liền gọi hắn lại, cậu vừa e lệ lại nôn nóng mở miệng, "Mấy năm nay tôi rất nhớ cậu, Phàn Vĩ, hoan nghênh cậu trở về."
Cậu thấy, trong đêm tối, gương mặt xưa nay trắng nõn kia thấp thoáng ửng đỏ, có lẽ vì tối quá, Mục Ca nhìn không rõ. Sau đó cậu nghe thấy một tiếng hừ nhẹ cổ quái, rồi Phàn Vĩ hướng về phía cậu xua tay, trong mắt lộ ra thần sắc mà từ hồi niên thiếu cậu đã quen thuộc.
Đó là ánh mắt ẩn chứa một chút ghét bỏ, kết hợp với một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo cùng thương tiếc. Mục Ca nhớ bản thân cậu đã từng kinh ngạc đến mức nào vì một đứa nhỏ mới vài tuổi mà đã có ánh mắt như vậy.
Vì thế, cậu liều mạng nỗ lực trưởng thành, nghiêm túc cố gắng làm việc và học tập, cố gắng đạt được thành quả bằng chính sức mình, thế cho nên bây giờ trở thành biên kịch trẻ tuổi lại có tiếng trong giới, Mục Ca nghĩ, cậu hẳn nên đứng ngang hàng với Phàn Vĩ.
Tuy nhiên tại thời điểm cậu lại lần nữa chạm đến ánh mắt kia, Mục Ca nhận ra trong cuộc sống của Phàn Vĩ, cậu vẫn chỉ là một cái bóng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com