Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lên xe rồi Mục Ca không nói gì, chỉ yên lặng lái xe.

Phàn gia cách câu lạc bộ vừa rồi không quá xa, Mục Ca lại đi đường cao tốc, khi chuẩn bị rẽ vào đoạn đường dẫn về nhà họ Phàn thì chợt nghe thấy Phàn Vĩ ngồi phía sau nói, "Không về nhà, anh đi cùng tôi đến chỗ này."

Qua gương chiếu hậu, Mục Ca liếc Phàn Vĩ một cái, thần sắc hắn uể oải, làm sắc mặt càng tái nhợt. Chỉ có môi đang mím chặt vẫn đỏ thắm, hình ảnh này trong ngày mùa thu đầy sương trông khá yêu dị.

"Lạnh không? Tôi chỉnh điều hòa ấm lên nhé?" Mục Ca hỏi.

Phàn Vĩ gật đầu, trong một khắc ánh mặt bọn họ chạm vào nhau qua tấm gương, sau đó hắn lại rời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi Phàn Vĩ muốn tới ở đường Đông Tứ Hoàn, gần công viên Ánh Dương, là một khu dân cư nhỏ xa xỉ. Trên đường Mục Ca về nhà thường phải đi qua chỗ này, khu này cũng không cách nhà cậu xa lắm.

"Tôi muốn dọn ra ngoài sống, anh đi xem phòng với tôi." Phàn Vĩ đột nhiên mở miệng.

"Cô có biết không?" Mục Ca hỏi lại, cậu biết với Cốc Nhất Bình, Phàn Vĩ quan trọng nhường nào.

Phàn Vĩ khinh khỉnh cười, "Tôi thành niên rồi, chẳng lẽ không được quyền lựa chọn chỗ ở?"

"Ý tôi không phải vậy." Mục Ca giải thích, "Chẳng qua cô có thể sẽ rất nhớ cậu." Cậu đương nhiên nhận thấy điều mình nói yếu ớt thiếu thuyết phục như thế nào, người nhà họ Phàn coi trọng phẩm chất bên trong nhất, tuyệt đối không có dăm ba thứ nhớ nhung yếu đuối như thế.

Quả nhiên Phàn Vĩ lại nhếch môi, hắn nhoài người, nhân lúc Mục Ca đang dừng xe ở giao lộ để chờ đèn đỏ, bỗng nhiên hỏi, "Vậy còn anh? Anh cũng sẽ nhớ tôi?"

Mục Ca hoảng loạn kéo cần số, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên cổ - người kia đang dựa vào sau lưng của ghế tài xế, hơi thở phả ra lướt trên cổ cậu, thật ngả ngớn. Cậu không dám ngoái lại nhìn người nọ.

"Sao?"

Thanh âm ngâm trong họng, nhẹ nhàng vang vọng trong ô tô không quá rộng rãi, đi vào tai Mục Ca.

Mục Ca đang cơ hồ cảm thấy tâm tư chính mình lại bị người này phát hiện, thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe loạn xị từ bên ngoài, sau đó hơi ấm kia biến mất.

"Lái xe đi, đèn xanh."

.

Xe chậm rãi dừng lại trước sảnh vào, Phàn Vĩ bước ra, mang theo ý lên tiếng trách cứ, "Sao anh không xuống xe?"

"Tôi ở đây đợi cậu à? Hay là tôi đi cùng cậu?" Mục Ca không đoán được ý muốn của Phàn Vĩ, khiêm tốn hỏi.

Phàn Vĩ nhìn Mục Ca, dường như buồn cười, "Nếu tự tôi đi xem phòng thì kéo anh đi cùng làm gì?" Hắn cài khuy áo khoác, khăn quàng quấn kín mít, chỉ lúc ngoái người lại, khoét mắt toát ra chút giận dỗi.

.

Phòng ở tầng cao, có thể ngắm cảnh từ Công viên Thái Dương.

Chẳng qua hiện tại đang thu, phóng tầm mắt xung quanh chỉ thấy không gian mù sương, cùng với các tòa nhà cao tầng đứng kế nhau san sát.

Người môi giới trơn tru lưu loát giới thiệu phòng này tốt thế nào, phù hợp với khí chất và thân phận của Phàn tổng thế nào, blablabla.

Phàn Vĩ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bộ dạng chẳng hứng thú mấy.

Mục Ca đi theo đứng phía sau hắn, cậu có một lần tới đây gặp một vị đạo diễn, phòng ở của người đó cũng có cấu trúc như thế này, nhưng cách thiết kế trang trí của phòng làm việc làm cậu cực kỳ thích, lúc đó vô cùng hâm mộ mà nghĩ, nếu mình có thể được ngồi trong một căn phòng đẹp như vậy để làm việc, chạy bản thảo chắc chữ cũng tuôn như suối.

Cậu lưu luyến cẩn thận quan sát căn phòng có vị trí tương tự căn phòng của vị đạo diễn, chủ nhân trước đó cũng rất có phong cách, lối sống vừa đơn giản vừa phong phú. Đơn giản ở cách thiết kế, giảm thiểu tối đa những thứ hoa hòe hoa sói hoặc quá đao to búa lớn, còn phong phú thể hiện qua trên tường treo rất nhiều sách với tranh ảnh – hẳn là một lữ hành thích đọc sách.

Mục Ca nghĩ.

"Thích?"

Đang phát ngốc, cậu chợt nghe thấy âm thanh của Phàn Vĩ vang lên trước mặt, Mục Ca vội vàng ngẩng lên, thấy Phàn Vĩ không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Mục Ca đẩy kính, cười, "Cái này tùy vào cậu thôi, nếu cậu thích ——"

Phàn Vĩ cong khóe môi, cảm xúc hiện trong mắt giống như phát hiện chuyện gì đó thú vị, "—— Anh thích."

Mục Ca chưa trả lời hắn, nghĩ thầm thích thì sao, một số vật đã được chú định không thuộc về cậu, cậu cũng sớm học được cách không đặt kỳ vọng.

"Vậy lấy phòng này đi, anh giúp tôi làm các thủ tục bàn giao với bên bán."

Nghe Phàn Vĩ nói vậy, Mục Ca có chút kinh ngạc, sau đó cảm giác hâm mộ lại ghen ghét mất khống chế lại dâng lên trong lòng. Nhưng biết làm thế nào được? Chính cậu đã luyện thành thói quen, từ lúc nhỏ Phàn Vĩ đã vậy – những gì Mục Ca thích đều rơi vào tay Phàn Vĩ, dù Phàn Vĩ có chúng rồi lại hoàn toàn không biết quý trọng.

Điều hắn muốn hắn có thể có được dễ như trở bàn tay, nhưng người khác khó mà được như vậy.

Mục Ca bỗng nhiên có chút buồn bã.

.

Lúc ấy cũng là mùa thu, cậu đã học lớp 12, mà Phàn Vĩ thì vừa vào lớp 10.

Trường trung học kia có vườn hoa rất đẹp, không biết vì vấn đề tiền nong hay nguyên nhân gì khác, những cây hoa sắp khô héo và những khóm hoa hồng chớm nở xanh mướt được trồng cạnh nhau, như một vỉ màu bị đổ xăng vào, sắc màu gì cũng có.

Một ngày nọ Mục Ca bỗng phát hiện có tiếng chó con kêu to ở chỗ sâu nhất trong vườn hoa, ẳng ẳng ư ư, có lẽ có chó hoang ở đâu đó tới đây đẻ con sau đó bỏ đi.

Ba bốn con chó nhỏ xíu mắt còn chưa mở, chỉ có thể dựa theo bản năng mà kêu giữa ngày thu.

Trong trường cậu vốn không được chú ý lắm, cùng lắm thì đến năm 12 mang tiếng là sống cùng nhà với con trai Phàn gia nên được để ý một chút, nhưng hầu như mọi người sau khi biết cậu cũng chỉ là một hạ nhân ăn nhờ ở đậu, đều lạnh nhạt trở lại.

Cơ mà tịch mịch rồi sẽ bị tịch mịch hấp dẫn, giống như những cái cây trong vườn hoa này, ăn tĩnh mà mỹ lệ.

Cậu cẩn thận chăm sóc những con chó con kia, dùng tiền tiêu vặt mua sữa bột, pha xong dùng ống tiêm bón cho chúng nó. Mục Ca biết này không phải phương án lâu dài, sắp tới mưa thu có thể làm chúng chết non, cái này không nói trước được. Cậu đi tìm mấy cửa hàng thú cưng, nhưng chẳng ai lắng nghe lời nói của một học sinh trung học nghèo khổ, chút tiền trong ví cậu chẳng đủ nuôi ăn lũ chó sau khi chúng lớn lên.

Cậu dùng bìa cứng tạo một cái ổ cho đàn chó, nhưng một buổi sáng sau đó một tuần cậu phát hiện không thấy ổ chó đâu, cả đàn cũng chỉ còn một con, cậu tìm thấy ở cạnh gốc cây cách ổ chừng mấy mét. Mục Ca tìm nhân viên bảo vệ của trường hỏi chó đâu, họ trả lời vì sự an toàn của học sinh trong trường nên vứt hết đi rồi.

Sáng hôm ấy lần đầu tiên Mục Ca bỏ tiết, ôm chú chó con gầy yếu duy nhất sót lại, đi lang thang mãi chẳng biết đi đâu, cậu không biết mình có thể làm gì, thậm chí khinh thường bản thân yêu đuối vô năng.

Chó con không hiểu thế sự liếm ngón tay cậu, hình như lại đói bụng, cái miệng nho nhỏ ngậm ngón tay cậu mút chùn chụt. Mục Ca đi đến cửa hàng thú nuôi thường ghé, cậu muốn mua bao sữa bột, hoặc thử nói chuyện lại với ông chủ, hàng tháng cậu có thể gửi ông ít tiền, ông giúp cậu nuôi chú chó này, cho nó ăn.

.

Nhưng rồi cậu thấy Phàn Vĩ, thở hổn hển đứng ở cửa cửa hàng nhìn cậu chằm chằm.

Trong đôi mắt hắn tràn đầy thứ cảm xúc cậu chưa gặp bao giờ, giống như mất rồi tìm lại được, vừa thoát khỏi buồn phiền, bắt đầu nóng giận.

Mục Ca giấu chú chó sau lưng, thấy Phàn Vĩ nổi giận đùng đùng đi về phía mình.

Cậu chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Phàn Vĩ nói, "Tôi tìm anh đi ăn, nhưng họ đều bảo hôm này anh không đi học, từ đầu buổi sáng đã chẳng thấy anh đâu." Từng câu từng chữ đay nghiến, trên mặt hiện rõ sự tức tối.

Mục Ca thấy Phàn Vĩ vươn tay liền lùi sau một hai bước, cẩn thận bảo vệ chú chó con kia. Cậu nhắm mắt, nghĩ thầm nếu phải ăn đòn thì đành ăn thôi.

Tuy nhiên vạt áo phất lên, đâm sầm vào ngực cậu, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ*.

*Gió vàng sương ngọc tìm nhau. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. (Thước kiều tiên - Tần Quan)

Thanh âm của Phàn Vĩ vang lên bên tai cậu, yếu ớt như thể chạm vào thôi là vỡ.

"Tôi tưởng anh đi mất rồi..... Mục Ca, anh làm tôi sợ chết mất."

Hắn nói, tư thế ôm Mục Ca cố chấp đến lạ.

Chú chó con ở sau Mục Ca, đúng lúc này ăng ẳng kêu lên.

.

Gió thu thổi qua, lá trên cây lả tả rụng xuống.

Xem xong phòng rồi họ trở về ga ra để lấy xe, bỗng Phàn Vĩ đề nghị ra khu sân sau xem một tý.

Hắn đi trước, Mục Ca đi theo phía sau. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, từ bé đến lớn luôn duy trì như vậy. Không rõ vì sao cậu bỗng nhớ tới mùa thu năm ấy, ngày chó con chết, rốt cuộc nó cũng không chịu nổi thời tiết mới vào thu.

Trong trí nhớ của cậu, Phàn Vĩ không nói năng gì, chỉ nhìn thi thể chó con, không khóc, cũng không phản ứng, trong tay hắn vẫn ôm bao sữa bột Khai Phong mới mua không lâu. Lúc rời đi hắn thẳng tay vứt túi sữa xa xỉ vào thùng rác, từ đó không bao giờ nhắc đến việc nuôi bất cứ con vật gì nữa.

Mục Ca vẫn hay nghĩ, mùa thu tươi đẹp năm ấy, hẳn là sẽ không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com