Chương 8
"My darkness and light are all moonlight cannot persuade."
.
Phàn Vĩ cầm chặt chén rượu trong tay, nhìn về phía đám người đang ngồi phía bên kia bàn tròn, hắn nói khẽ, tôi về rồi đây, sau đó nhẹ nhàng nhấp ít rượu trong ly, mấy nam nữ trẻ tuổi đó hì hì cười nói, "Tiểu Phàn tổng, chúng ta đi chỗ khác uống rượu được không? Sao phải nhất quyết giống mấy ông bà già ăn uống ở chỗ trông quê mùa thế này."
Đang nói chuyện là một cô bé, nũng nịu, Phàn Vĩ nhướng mày nhìn cô, khóe môi tươi cười ôn nhu mà đa tình, "Nghiêm túc một chút cùng được mà, đúng không?"
Mọi người bật cười thích thú, bầu không khí vui vẻ nhẹ nhõm.
Nhưng đám con cái của các cổ đông, dù còn trẻ, có ai là kẻ ngốc đâu. Mấy cô gái đều cẩn thận tính toán nếu phát triển mối quan hệ với Phàn Vĩ trở nên ái muội một chút thì sẽ có lợi với nhà mình hay không, còn nhóm con trai thì lúc nâng ly đều cẩn thận đánh giá người tên Phàn Vĩ này--
Hắn có một bà mẹ cường thế mà sắc bén, việc này ở Hâm Phong mọi người đều biết. Các ông già của họ đều bị người phụ nữ kia áp chế đến không dám ngẩng đầu, nhưng dù sau bà ta cũng chỉ là một người đàn bà.
Cục tức ấy họ nuốt sao trôi?
Sau khi Phàn Vĩ trở về, được mẹ sắp xếp vào tập đoàn Hâm Phong, trước hết là dùng thủ đoạn cường ngạnh sa thải mấy vị giám đốc điều hành, bà dựa vào tiếng nói của con trai để làm nhưng điều mấy năm nay bà không làm được.
-- Tuy nhiên người này, thật sự chỉ là con rối bị giật dây?
Phàn Vĩ ở trong đám người thường chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bề ngoài của hắn đẹp, những lúc cười mặt mày cũng trở nên đa tình, vừa uống rượu làm đuôi mắt hồng lên như nhiễm sắc hoa đào.
Phàn Vĩ nói mọi người đều là bạn đồng lứa, đừng để ý mấy chuyện thiệt hơn.
Hắn còn nói mấy ngày trước tôi đã gặp vài người bạn hồi xưa lớn lên với nhau, lại chưa có cơ hội gặp mặt cả nhóm.
Hắn nâng chén mời rượu mấy cậu con trai, những người đó cười ha hả ngửa đầu một hơi uống cạn sạch.
Cô gái ngồi bên cạnh chu miệng, "Lần trước các người đi chơi bóng không gọi tôi, lần tới nhất định phải gọi đó."
"Nói đến chuyện này, hôm ấy bọn tôi còn gặp con nhóc Tả Tả kia."
"A, Tả Tả ấy hả? Nghe nói mấy ngày nữa ba cô ta tổ chức tiệc sinh nhật, còn phát thiệp mời cho tôi."
"Tả Tả? Là diễn viên gần đây có chút lưu lượng đúng không? Bố tôi có cổ phần bên công ty quản lý của cô ta."
Mọi người bàn luận sôi nổi, Phàn Vĩ lại chẳng có hứng thú nghe. Họ chuyển đề tài quá nhanh, từ Tả Tả sang giới giải trí, từ giới giải trí sang chuyện đầu tư, từ chuyện đầu tư sang trại đua ngựa gần nhà ai có ngựa thuần huyết phù hợp với đường đua nhất, cuối cùng từ đua ngựa về chuyện cậu của ai đó là phó phòng của một bộ hay ủy ban trung ương nào đó, phía trên có động thái gì, đặc biệt là với ngành sản xuất y dược--
Phàn Vĩ liếc qua cô gái đang nói chuyện, là người không để bụng nhiều, cũng không phải quá khôn khéo.
Nhưng hắn lại thích kiểu người này, bởi vì không có tâm cơ, ở bên cạnh không phải tổn sức.
Hắn từ tốn chống tay lên bàn, đứng lên, mấy chén rượu vang đỏ vừa rồi làm thân nhiệt của hắn hơi cao.
Mọi người thấy hắn đứng dậy liền hỏi, "Làm sao vậy? Tiểu Phàn tổng?"
Phàn Vĩ nới lỏng cà vạt, "Nơi này đúng là buồn thật, chúng ta tới nơi khác vui hơn đi."
Nhóm người kia, đã sớm chán lối trang trí Tây Dương cùng với loại bàn tròn kiểu của các quán ăn nhà quê, nhất trí reo hò, lập tức hưởng ứng đề nghị của Phàn Vĩ.
.
Nhưng rồi Phàn Vĩ lại gặp Tả Tả đang nổi giận đùng đùng, ngồi trên ghế để mọi người xung quanh dỗ dành, nhưng mặt vẫn hiện rõ chữ không vui.
Đám người bọn họ ồn ào nhốn nháo tiến vào hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý, huống chi quần áo họ mặc không hợp với bối cảnh. Tả Tả ngước lên thấy hắn, còn chưa kịp xoay mặt thì đã có người hô to, "Lời nói cũng thiêng ghê, kia chẳng phải Tả Tả sao?"
"Tình cờ thật." Tả Tả miễn cường chào hỏi bọn họ, lại chẳng thèm nâng mí mắt khi đối mặt với Phàn Vĩ.
"Nói thật, tôi không hiểu vì sao cô lại có ác cảm với tôi như thế." Phàn Vĩ nhìn chỗ kế bên cậu nhóc đang ngồi cạnh Tả Tả, nhướn mày, "Tôi ngồi được không?
Cậu minh tinh hạng ba kia vội vàng đứng dậy, "Đương nhiên."
Tả Tả cười, "Tôi không vừa mắt với thái độ của anh khi đối xử với Mục Ca."
Trên mặt Phàn Vĩ lại lộ ra biểu tình cao thâm khó đoán, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cũng phải, hai người đang hẹn hò mà, đúng không?"
Tả Tả hất hàm, "Cái này không liên quan đến việc bọn tôi hẹn hò hay không. Phàn Vĩ, anh không cảm thấy mình quá đáng à? Từ bé đã thế, với anh ấy anh lúc nào cũng gọi là phải tới, bảo đi là đi, anh ấy cũng là một con người mà, không phải đồ chơi của anh." Tiếng của cô hơi to, thành ra nam nữ chung quanh đều ngoái đầu lại nhìn.
Phàn Vĩ liếc mắt nhìn xung quanh, "Cô rất trân trọng anh ta nhỉ." Âm sắc của hắn như thể đang sâu kín che giấu một con quái vật.
"Bọn tôi là bạn." Tả Tả nghiêm túc nói từng từ một.
Phàn Vĩ nghiêng mặt về phía cô, bên môi lộ ra một nụ cười châm chọc, "Ồ?"
Ánh đèn u ám làm sườn mặt của Phàn Vĩ thêm phần yêu mị, có lẽ vì bị cồn quấy phá, hành vi cử chỉ của hắn bắt đầu trở nên ngả ngớn.
"Nhưng chắc anh ta cũng không cảm thấy cách cư xử của tôi không tốt." Phàn Vĩ nhoẻn cười, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Tả Tả hoàn toàn lạnh lẽo. "Cô cho rằng cô là ai, cô biết gì về mối quan hệ giữa chúng tôi hả? Tả Tả?"
"Hôm nay anh ấy uống quá nhiều, ở tại đây luôn, nếu anh ấy coi anh là bạn thì vì sao một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh." Tả Tả không sợ Phàn Vĩ, cô như đang diễu võ dương oai mà phản đòn Phàn Vĩ, "Lúc anh ấy nôn thốc nôn tháo bên đường là tôi chăm sóc anh ấy, đưa anh ấy lên xe để về nhà cũng là tôi, Phàn Vĩ, không phải là anh."
Cô cảm thấy rốt cuộc mình cũng trên cơ một chút, bởi trong mắt người con trai đối diện lóe lên thứ cảm xúc gì đó không thể gọi tên, ngày thường thịnh khí lăng nhân* giờ như một con khổng tước bị mất đi bộ lông hoa lệ, trong một chốc hắn nhìn Tả Tả không chớp mắt, nhưng lại chẳng thế làm gì cô.
(*Thịnh khí lăng nhân: khí thế ngang ngược kiêu ngạo bức người)
Hắn lấy di động ra, thực hiện một loạt thao tác, đánh một cú điện thoại.
Hắn liếc Tả Tả đang khoanh tay trước ngực, đứng dậy, "Alo, Mục Ca à? Tôi ở đây đang có chút vấn đề, anh tới được không?"
Tả Tả nghe hắn nói vậy, tức giận đứng phắt lên, "Phàn Vĩ! Anh bị điên à?!"
"Tôi uống nhiều quá, đi không nổi, bạn tôi phải đưa tôi về. Sao thế?"
Phàn Vĩ quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn về phía Tả Tả, dường như đang thị uy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com