Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phong Viễn] Màu


Tựa: Màu

Tựa gốc: 彩

Tác giả: Bát Mộc Tiên Sinh -  八木先生

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Lâm Phong x Chương Viễn

.

Chương Viễn không biết Lâm Phong có khả năng hội họa.

Về sau cậu biết được bí mật nhỏ đó của Lâm Phong, tất cả bản vẽ đều liên quan tới mình, từ năm trước đến hiện tại.

"Tớ thường vẽ một tấm suốt đêm..."

Lâm Phong ấp úng trả lời.

"Thích tớ đến thế à?"

Lâm Phong ngượng ngùng hôn lên môi Chương Viễn.

"Thích."

Kể từ đó Lâm Phong luôn mang theo Chương Viễn trốn vào phòng mỹ thuật.

Lâm Phong mượn ánh đèn pin yếu ớt đặt giá vẽ xuống đất, sau đó thả đèn sang bên cạnh. Xung quanh nghiêng ngả đủ loại màu vẽ, lộ ra mùi vị nồng đậm đặc trưng.

Lâm Phong lấy một bên tai nghe của Chương Viễn nhét vào tai mình, vừa lấy từ trong hộp bút ra đủ loại bút lớn nhỏ dài ngắn khác nhau, sau đó lựa chọn cây chì phù hợp nhất với bức vẽ.

Chương Viễn cứ như thế ngốc nghếch nhìn Lâm Phong.

Chiếc bóng đèn xưa cũ phảng phất ra thứ ánh sáng như chứa đựng cả một niên đại, chỉ có chiếc quạt điện cũ vẫn còn đang cọt kẹt quay, cả hai người đều ăn ý không muốn phá vỡ khung cảnh yên ắng này, giống một thước phim quay chậm động lòng người.

Lâm Phong vẽ một lúc, Chương Viễn sẽ không nhịn được mà hôn lên má hắn một cái, sau đó chậm rãi ngồi sau lưng Lâm Phong, an tâm tựa vào lưng hắn.

"Thật uổng cho cậu chỉ có thể vẽ mỗi bức một đêm."

Chương Viễn ngáp một cái, thiếp đi trên lưng Lâm Phong.

"Tiểu Viễn."

Chương Viễn bị Lâm Phong lay tỉnh, mở mắt ra xem, đã nhìn thấy mặt trời ló dạng phía bên ngoài cửa sổ.

"Chào buổi sáng."

Sau một đêm giọng Lâm Phong khàn đi không ít, nhưng lại có phần gợi cảm hơn.

Chương Viễn chưa kịp hiểu gì, vừa quay đầu lại đã bị Lâm Phong kéo vào một nụ hôn sâu. Lâm Phong cố ý bôi chút màu vẽ lên mặt Chương Viễn, Chương Viễn cũng không cam lòng yếu thế quẹt một ít màu trêu chọc Lâm Phong.

Gương mặt lem luốc sáng lên dưới mặt trời.

"Chào buổi sáng."

Chỉ hi vọng rằng quãng thời gian này vĩnh viễn không bao giờ trôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com