Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phong Viễn] Nè, hôn tôi đi

Tựa: Nè, hôn tôi đi

Tựa gốc: 喂,吻我啊

Tác giả: K

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Lâm Phong x Chương Viễn

.

Năm nay tuyết rơi ở Hải Thành dày hơn bình thường, là cảnh tượng trước nay chưa từng xuất hiện. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Chương Viễn đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng âm nhạc trên tầng ba muốn rủ Lâm Phong cùng về nhà, giờ này có lẽ hắn vẫn còn đang luyện trống ở trong phòng. Chương Viễn phủi tuyết ở trên mũ, rón rén đẩy cửa ra cẩn thận tiến vào, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Phong đang ngồi ở giữa bục biểu diễn tủm tỉm nhìn mình cười, Chương Viễn gãi đầu ngốc nghếch hỏi: "Cười gì hả?"

Lâm Phong ném dùi trống trong tay đi chạy đến trước mặt cậu trai đang bẽn lẽn đỏ mặt đứng ở đằng kia, bởi vì lúc Chương Viễn chạy tới đây trên người vẫn còn hơi lạnh nhưng Lâm Phong lại hoàn toàn không hề để ý, chỉ giang rộng tay ôm chặt người kia vào trong lồng ngực ấm áp của mình, "Sao lại không ở trong lớp chờ tôi? Có lạnh lắm không?"

Chương Viễn dụi dụi vào ngực của hắn, lại đưa tay vào túi lôi ra một túi khoai nướng nóng hổi nhét vào người Lâm Phong, vừa cằn nhằn lại vừa thúc giục hắn, "Vẫn còn nóng lắm, mau ăn đi, ăn xong rồi về nhà, tôi không có lạnh."

Lâm Phong mở túi khoai lang nướng ra, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa đầy khắp căn phòng khiến Lâm Phong cũng không nhịn được mà hít sâu mấy cái. Chương Viễn đứng một bên đẩy đẩy tay hắn, "Mau ăn đi mau ăn đi!"

Lâm Phong cẩn thận lấy một củ khoai ra, vừa cắn một miếng suýt chút nữa đã phỏng đến chảy cả nước mắt. Hắn đưa củ khoai cắn dở đến trước mặt Chương Viễn, vừa thổi vừa nói, "Cậu cũng ăn đi."

Chương Viễn trong lòng vô cùng vui vẻ, cúi đầu xuống cắn một miếng lớn, ngay lập tức bị phỏng đến mức nhảy cẫng lên, khó khăn lắm mới nuốt được vào bụng liền trừng mắt liếc nhìn bạn trai không hiểu phong tình của mình.

Ăn hết khoai lang xong Lâm Phong mới mặc áo khoác lên người, trước khi ra khỏi cửa còn chu đáo quàng khăn giúp Chương Viễn đứng bên cạnh. Chương Viễn mặc một thân áo bông dày, trên mũ có đính một vòng lông xù, sau đó đem mũ đội lên đầu biến thành một viên kẹo ngọt tròn xoe khiến Lâm Phong càng nhìn càng thích. Làn da Chương Viễn rất trắng, đôi môi hồng nhuận vì vừa ăn khoai lang nóng xong, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào người hắn giống hệt như cún con. Lâm Phong đột nhiên cúi đầu xuống đặt lên vành mũ của Chương Viễn một nụ hôn làm gương mặt của người kia lập tức đỏ bừng, khe khẽ mắng hắn là đồ ngốc.

Lâm Phong cười trộm kéo tay Chương Viễn nhét vào túi áo khoác của mình, bởi vì chiều cao của cả hai người không chênh lệch so với nhau là bao nên từ phía sau nhìn vào giống hệt như hai con gấu nhỏ đang sóng bước. Cứ ngây ngốc đứng như vậy năm phút, Chương Viễn lại là người đầu tiên mở miệng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, "Trở về đi, tôi có cảm giác chúng ta cứ thế này mãi trông chẳng khác gì hai đứa đần cả."

Chương Viễn bị lạnh đến mức hai tai cũng đỏ ửng lên, mỗi một lần đôi môi mấp máy mở ra nói chuyện đều phun một ngụm khói trắng nhàn nhạt. Lâm Phong cũng chẳng khá hơn chút nào, gương mặt thanh tú bị gió thổi đến cứng đờ, dứt khoát không cậy mạnh nữa liền kéo Chương Viễn trở về nhà.

Cả hai người vốn là hàng xóm vì vậy hai nhà có dự định cùng nhau đón giáng sinh, trong phòng khách đặt một cây thông Noel rất lớn, phía dưới chất đầy quà. Chương Viễn kéo Lâm Phong tới lò sưởi giúp hắn sưởi ấm một chút, đợi đến khi làn da của hắn hơi hồng hồng lên mới chịu thôi. Mẹ Chương Viễn cho mỗi người một quả táo, lại dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cả hai: "Giáng sinh vui vẻ."

"Mẹ/Dì! Giáng sinh vui vẻ!" Hai người đồng thanh đáp lời, thanh âm trong trẻo của thiếu niên khiến lòng người cũng trở nên vô cùng ấm áp. Mẹ Chương Viễn cười lớn, "Ừ, ngoan lắm."

Sau khi ăn cơm xong Chương Viễn ôm chân ngồi một bên cây thông Noel mở quà, Lâm Phong ngồi trong phòng đọc sách không biết là làm gì, Chương Viễn định ngó đầu đến xem một chút đã bị Lâm Phong trừng đến ù té chạy, chỉ đành bĩu môi một cái thầm mắng hắn là đồ ngốc.

Xì! Ai mà chẳng biết cậu đang gói quà, giả vờ bí mật cho ai xem! Chẳng phải sớm hay muộn cũng sẽ thành của tôi sao? Bủn xỉn!

Người lớn ra ngoài chơi mạt chược cho nên để Lâm Phong cùng Chương Viễn hai đứa nhỏ ở nhà với nhau. Lâm Phong cầm thiệp mừng giáng sinh ngồi bên cạnh Chương Viễn, Chương Viễn quay đầu cố tình không thèm nhìn hắn, Lâm Phong đành dở khóc dở cười kéo tay bạn trai trẻ con của mình lại: "Cậu giận rồi?"

Chương Viễn dữ dằn nhe răng: "Ai thèm!"

Lâm Phong gãi gãi đầu ngượng ngùng đem thiệp nhét vào trong tay Chương Viễn, "Đừng giận nữa được không?"

Tấm thiệp nho nhỏ vẽ hai người đứng sát bên nhau, nét vẽ xiêu vẹo thế này hẳn là do Lâm Phong tự mình vẽ. Chương Viễn hờn dỗi mở ra liền bị dọa đến nhảy dựng lên ghế, một người giấy nho nhỏ trên tay ôm quả táo đột nhiên nhảy ra kèm theo tiếng nhạc chúc mừng giáng sinh vô cùng vui tai. Chương Viễn tròn xoe hai mắt, đưa tay chọc chọc người giấy nhỏ, "Đây là cậu à?"

Lâm Phong đỏ mặt gật đầu, "...Ừ"

Chương Viễn cười lớn thả tấm tiệp xuống ghế, sau đó tiến về phía Lâm Phong ngồi cách mình không xa, nhìn chăm chú vào cặp mắt lấp lánh như sao trời của người kia, Lâm Phong mơ hồ nghe thấy được thanh âm Chương Viễn thì thầm bên tai mình.

"Này Lâm Phong, hôn tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com