Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trưởng thành


Từ sau xảy ra sự việc ở nhà hàng, Phàn Vĩ ngày càng trở nên kiểm soát Tào Quang chặt chẽ hơn. Với bản tính chiếm hữu điên cuồng, cộng với việc hiện tại hắn đã trở về nước thì việc này là điều không thể tránh khỏi. Tào Quang đối với việc này không có chút phản đối nhưng bên trong cậu, những mâu thuẫn ngày càng nổi lên nhiều từ khi Phàn Vĩ trở về nhà. 

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, Tào Quang cũng đã bước vào những tháng cuối cùng của quãng đời sinh viên. 

"Chương Viễn, cậu tìm được chỗ thực tập chưa? Nếu vẫn chưa thì mình sẽ xin anh ba cho cậu vào công ty cùng thực tập" Tào Quang cất tiếng hỏi khi cả hai đang ăn trưa. 

"Mình tìm được rồi. Cậu không cần phải lo cho mình"  Chương Viễn vui vẻ nói. 

"Ở đâu mà cậu tìm nhanh vậy? Chẳng phải tuần trước cậu vẫn còn chưa tìm được nơi nào mà?" 

"Thực ra mình cũng không muốn thực tập ở chỗ này đâu nhưng mà mình không có quyền để lựa chọn. Hơn nữa đây cũng là một công ty lớn!" Chương Viễn nhăn nhó nói. 

"Đừng nói với mình là cậu sẽ thực tập ở công ty của anh La Phù Sinh" Tào Quang nghi hoặc. 

"Cậu đoán đúng rồi đó!", Chương Viễn thở dài

"Anh ấy vẫn còn quấy rầy cậu sao!?" 

"Không chỉ là quấy rầy đâu, cái tên chết tiệt đó bây giờ mỗi ngày còn đến ăn cơm với mình và bà của mình. Bây giờ bà của mình còn thương hắn hơn là thương mình nữa đó" Chương Viễn bất mãn nói. 

Nhìn thái độ của Chương Viễn, Tào Quang không hề cảm thấy thương cảm mà chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Cậu không ngờ một người suốt ngày cà lơ phất phơ như anh La Phù Sinh lại mê mệt người bạn nghiêm túc nhất trường của mình. 

"Tuy có nhiều lời đồn đại về anh La Phù Sinh nhưng anh ấy thật sự không tệ đâu, cậu được thực tập ở công ty xe hơi lớn như vậy cũng rất tốt. Mình cũng không cần phải lo lắng cho cậu nữa" Tào Quang nói. 

"Mình biết anh ta không tệ. Chỉ là...giữa bọn mình có rất nhiều sự khác biệt" Chương Viễn e ngại. 

"Ít ra cậu vẫn tốt hơn mình" Tào Quang buộc miệng nói. 

"Cậu nói vậy là ý gì!?" Chương Viễn cảm thấy khó hiểu hỏi lại. 

"Không, không có gì đâu! Tụi mình ăn lẹ đi rồi còn vô học" Tào Quang gượng gạo nói. 

Tào Quang thật sự rất muốn kể tất cả mọi chuyện cho Chương Viễn biết nhưng cậu không biết phải mở miệng thế nào. Đã bảy năm trôi qua rồi, cậu không còn là đứa trẻ 15 tuổi không hiểu vấn đề nữa. Cậu đã trưởng thành và hiểu hành động của cậu và anh ba sai trái đến mức nào. Nếu cậu nói ra, liệu Chương Viễn có kinh tởm cậu không? Nếu cậu nói rằng cậu cũng có cảm giác với anh ba thì liệu mọi chuyện sẽ khủng khiếp thế nào? 

Thực ra chính bản thân Tào Quang cũng chỉ mới nhận ra được tình cảm mà cậu dành cho anh ba cách đây mấy ngày. Nếu như trước đây cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sự quý mến, thần tượng hình ảnh của Phàn Vĩ thì giờ đây cậu biết rằng, cả trái tim của cậu cũng dành cho anh ba. Cậu nhận ra được điều này là do tuần trước, ba Phàn đã để cập đến việc xem mắt của Phàn Vĩ. Ngay khi Phàn Vĩ nói câu "Con sẽ xem xét", cậu bỗng dưng cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng. Giây phút ấy, cậu biết mình không hề muốn mất anh ba, không muốn anh ba thuộc về người khác. Nhưng có lẽ mối quan hệ giữa cậu và anh ba sẽ mãi mãi luôn giống như những nụ hôn giữa bọn họ, mãi mãi chỉ nằm trong bóng tối. Đến một ngày Phàn Vĩ kết hôn, cũng là lúc cậu phải rời khỏi nơi này. 

Tào Quang sau đó đến thực tập tại công ty của gia đình. Vì được Phàn Vĩ giới thiệu là con của người quen thân thiết nên cậu được mọi người đối đãi rất tốt, chỉ dẫn cũng tận tình. Tào Quang cảm thấy thật sự rất khó hiểu trước lời giới thiệu của Phàn Vĩ. Thì ra cho đến bây giờ, anh ba vẫn không coi cậu là em trai. Có đôi lúc, cậu chỉ thấy mình giống như mấy cô nhân tình trên ti vi vậy. Mỗi ngày cậu đều được Phàn Vĩ cùng đưa đi làm, cùng ăn trưa, cùng đi về khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều rất lễ độ với cậu. Ai cũng nghĩ cậu giống như một đứa em trai, một người bạn thân thiết của Phàn Vĩ nhưng họ không hề biết rằng, có những lúc Phàn Vĩ sẽ lôi cậu vào phòng làm việc mà hôn lấy hôn để. Có lúc chỉ vừa về đến nhà, Phàn Vĩ chẳng nói chẳng rằng đã ấn cậu vào tường mà thô bạo hôn cậu. Tào Quang không hề ghét việc này nhưng cậu ngày càng cảm thấy sợ hãi. Những nụ hôn của Phàn Vĩ như một sự quen thuộc mà cậu mải mê chìm đắm. Cậu sợ đến một lúc, chính bản thân mình không thể thoát khỏi sự mờ ám này, cảm giác này và sẽ bị bỏ lại trong cô đơn lạc lõng. 

Càng nghĩ, Tào Quang càng cảm thấy nhức đầu. Cậu quyết định xuống phố mua một cốc cà phê. Trên đường trở về, cậu đi ngang tiệm bánh mà anh ba yêu thích nên ghé vào để mua bánh cho Phàn Vĩ. 

- Cho một bánh Chocolate tan chảy. 

- Cho một bánh Chocolate tan chảy. 

Tào Quang và ai đó cùng gọi một loại bánh. Cậu quay sang là một người đàn ông mặc vest sang trọng, trông rất thời trang. Người này nhìn thấy Tào Quang nhìn mình thì mỉm cười gật đầu chào cậu. 

"Xin lỗi quý khách", nhân viên bán hàng lên tiếng, "Hiện tại chúng tôi chỉ còn một cái Chocolate tan chảy thôi ạ! Liệu một trong hai vị có thể nhường cho người còn lại!?"

"Được, cứ nhường cho cậu ấy đi! Tôi lấy loại Chocolate thường" Người đàn ông vui vẻ nói. 

"Cảm ơn anh" Tào Quang lễ phép nói. 

"Không có chi!"

Trong lúc chờ đợi nhân viên gói bánh, Tào Quang mới sực nhớ vì lúc nãy đi gấp nên cậu không hề mang ví. Tiền trong túi đã mua ly cà phê nên chỉ còn vài đồng lẻ. 

"Anh này!", Tào Quang ngại ngùng gọi người bên cạnh. 

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn cậu khó hiểu. 

Tào Quang cười khổ nhìn người kia rồi nói "Hay là anh cứ lấy bánh đi ạ! Tôi quên đem tiền mất rồi!"

"Không sao! Tôi sẽ trả cho cậu"

"Như vậy thì ngại quá!"

"Nếu cậu cảm thấy ngại thì tôi sẽ cho cậu số tài khoản ngân hàng, cứ việc gửi trả vào đấy!

Tào Quang nghe vậy liền cảm ơn rối rít. 

Ra đến cửa, thấy Tào Quang đi cùng hướng với mình, người nọ quyết định lại gần trò chuyện. 

"Cậu cũng làm trong khu này sao?" Người đàn ông hỏi. 

"Dạ phải! Tôi thực tập ở một công ty bất động sản gần đầy!"

"Thực tập sao!? Vậy em nhỏ hơn tôi nhiều rồi!"

"Dạ!" Tào Quang vui vẻ gật đầu. 

Người đàn ông không đáp lời mà chăm chú nhìn cậu. Cậu trai này tuy không phải gọi là đẹp nhưng gương mặt rất ưa nhìn. Làn da trắng, đôi môi đỏ tự nhiên, dáng người thanh mảnh. Mớ tóc xoăn trên đầu trông buồn cười nhưng lại khiến cả gương mặt lại trở nên đáng yêu. 

Bị người khác nhìn chăm chăm như vậy khiến cho Tào Quang rất ngại ngùng. Cậu vờ ho khan rồi hỏi "Anh cũng làm ở khu này ạ?"

Biết mình vừa rồi có chút thất thố, người đàn ông liền cười hắt một tiếng rồi trả lời "Phải! Tôi có một công ty thiết kế ở đây! Còn em, em làm cho công ty nào?"

"Là tập đoàn bất động sản nhà họ Phàn ạ!"

"Ra là người quen!" Người đàn ông cười nói. 

Tào Quang thấy khó hiểu trước lời nói của người đàn ông nhưng vì đã đến ngã tư nên cậu không hỏi gì, chỉ nhanh chóng tạm biệt người nọ rồi băng qua đường. 

Vừa sang đến đường bên kia, cậu đã nghe tiếng người đàn ông đó hét to " Này em, tôi vẫn chưa biết tên em"

Tào Quang xoay người lại rồi nói thật to "Em tên Tào Quang" 

"Tôi tên Tỉnh Nhiên" Người kia đáp lại. 

Tào Quang vẫy tay chào tạm biệt người kia rồi rời đi. 

Tỉnh Nhiên vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng Tào Quang khuất hẳn. 

"Tào Quang sao!? Tên dễ thương lắm" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com