Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đau

"Tào Quang, có người tìm cậu ở dưới sảnh" nam nhân viên nói với cậu. 

Tào Quang băn khoăn không biết ai lại kiếm cậu vào giờ này. Chẳng lẽ là Chương Viễn!? Cậu cảm ơn người nhân viên rồi nhanh chóng đi xuống dưới sảnh. 

Vừa tới quầy lễ tân, cậu đã thấy người đàn ông tên Tỉnh Nhiên đứng ở đó.  Cậu ngạc nhiên hỏi "Sao anh lại ở đây?" 

"Chẳng phải hôm qua em chuyển khoản trả tiền còn nhắn là sẽ mời lại tôi một chầu nước sao!? Nhưng em không cho tôi số điện thoại hay bất cứ địa chỉ liên lạc nào nên tôi đành phải đến đây tìm em thôi!" 

"À! Em quên mất! Thật là ngại quá!"

"Không sao! Dù sao tôi cũng đến đây rồi, có thể cùng tôi đi ăn trưa không?"

Tào Quang đắn đo suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Thật may là hôm nay Phàn Vĩ ra ngoài ăn trưa cùng đối tác nên chắc cậu không cần phải báo lại với anh ba đâu nhỉ!

Tào Quang sau đó được Tỉnh Nhiên đưa đến một nhà hàng Ý. Sau khi gọi món, Tỉnh Nhiên vui vẻ nhìn Tào Quang rồi nói "Bữa này để tôi mời, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi. Em có thể mời tôi vào dịp khác" 

"Không sao! Em có thể trả được mà" 

"Nhưng nếu tôi không mời em thì làm sao tôi có thể tìm được lý do để gặp em lần tiếp theo đây. Em nghĩ có phải không?" Tỉnh Nhiên nháy mắt với Chương Viễn. 

Tào Quang cảm thấy xấu hổ khi nghe Tỉnh Nhiên nói như thế. Cậu chỉ cười gượng đáp lại. 

"Tôi chỉ đùa thôi. Đừng ngại! Nhưng tôi cũng muốn biết liệu em đã có người yêu chưa?"

Nghe Tỉnh Nhiên hỏi như thế, Tào Quang bỗng dưng nghĩ đến Phàn Vĩ. "Liệu cậu có thể xem anh ba là người yêu của mình không nhỉ!?" Nhưng rồi chính bản thân cậu lại cắt ngang dòng suy nghĩ ấy bởi một suy nghĩ khác. Cậu cảm thấy ghê tởm bản thân khi lại xem anh trai như người yêu. Nghĩ vậy, Tào Quang trả lời Tỉnh Nhiên bằng một cái lắc đầu. 

Tỉnh Nhiên có chút vui mừng trên mặt. Anh nhìn cậu dịu dàng nói "Vậy là tôi có cơ hội để trở thành bạn trai em rồi phải không?"

"À! Chuyện này hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến!" Tào Quang đỏ mặt nói. 

"Không sao! Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà! Liệu em có cho tôi cơ hội để trở thành bạn của em trước được không?" 

Tào Quang không đáp lời, cậu chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý. 

Phàn Vĩ vừa đi gặp đối tác về liền đem một cốc trà sữa lúa mạch loại mà Tào Quang thích nhất đến phòng làm việc của cậu. Chỉ tiếc là khi đến nơi, hắn chẳng thấy người đâu, chỉ thấy lác đác một vài nhân viên ở đó. 

Vừa thấy vị tổng giám đốc lạnh lùng của họ đến, đám nhân viên nhanh chóng đứng dậy chào. 

"Tào Quang đâu?" Phàn Vĩ gấp gáp hỏi. 

"Cậu ấy vẫn chưa về ạ?" Một nữ nhân viên đáp. 

"Cậu ấy không đi ăn trưa với mọi người sao?" Phàn Vĩ thắc mắc. 

"Hôm nay, cậu ấy không đi ăn với chúng tôi", một nhân viên nam nhanh nhảu trả lơi, "Lúc nãy có một người đàn ông đến kiếm cậu ấy, sau đó thì họ ra ngoài cùng nhau rồi" 

"Tổng giám đốc kiếm cậu ấy có việc gì sao?" Một nhân viên khác hỏi. 

"Không có gì! Mọi người nghỉ trưa tiếp đi!"

Phàn Vĩ có chút bực bội trong lòng mà rời đi. Hắn vừa đi vừa đoán xem Tào Quang đã ra ngoài với ai. "Chẳng lẽ là Chương Viễn! Nhưng công ty của Phù Sinh cách đây hơn nửa tiếng lận. Có thể là ai chứ?"

Khi Tào Quang quay về công ty thì mọi người liền kể về việc Phàn Vĩ đã kiếm cậu. Tào Quang nhanh chóng đến gặp anh ba nhưng Phàn Vĩ đã đi đến công trường. Thư ký của Phàn Vĩ sau đó cũng nhắn lại với cậu tối nay sẽ có xe đưa cậu về nhà trước vì Tổng giám đốc có thể về trễ. Tào Quang lúc đó liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh ba có phải là giận cậu rồi hay không!? Liệu anh ấy sẽ trách mắng cậu về việc này!? 

Đến bữa cơm tối, Phàn Vĩ gần như chẳng nói tiếng nói. Ba Phàn không để ý lắm đến thái độ của Phàn Vĩ. Ông gắp cho cậu một miếng thịt rồi ân cần hỏi "Con thực tập ở công ty tốt chứ! Có gì khó khăn không?"

"Dạ không ạ!"

"Vậy thì tốt rồi! Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn một tháng nữa là con sẽ tốt nghiệp đại học rồi! Tào Quang à! Đến lúc đó, con có thể tự quyết định cuộc sống của con rồi!" 

"Dạ vâng ạ!"

Phàn Vĩ nghe ba Phàn nói đến đây thì hơi ngừng đũa nhưng hắn không nói gì rồi lại tiếp tục bình thản ăn cơm. 

"Con thì sắp tốt nghiệp, Phàn Vĩ thì sắp lập gia đình. Người làm cha như ta cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi!" 

Lần này, đến lượt Tào Quang ngưng đũa. Cậu đã biết chuyện anh ba sẽ đi xem mắt nhưng nghe ba Phàn khẳng định như vậy, cậu cảm thấy vô cùng sốc. Trái tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu cố kiềm nén sự xúc động, giọng có chút run rẩy hỏi "Vậy...anh ba sẽ lấy vợ ạ?"

"Chuyện này thì còn tùy anh ba của con nhưng ba nghĩ Hạ Vi, con gái của tập đoàn họ Trịnh là lựa chọn tốt nhất rồi. Cô ấy và anh ba của con đã biết nhau từ nhỏ. Tháng sau cô ấy sẽ từ nước ngoài trở về để gặp anh ba của con. Hạ Vi không chỉ tài giỏi mà còn là một cô gái tốt. Gia đình họ cũng rất quý Phàn Vĩ nhà chúng ta. Con nghĩ anh ba của con và cô ấy có phải rất xứng đôi không?"

Tào Quang cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim cậu đến không thể thở nổi. Cậu cố gắng vui vẻ nói "Phải! Anh ba tài giỏi như vậy, phải gặp một cô gái thật xứng đáng" 

Từ đầu đến cuối Phàn Vĩ đều giữ im lặng. Cho đến khi nghe Tào Quang nói câu nói trên, hắn liền quay sang nhìn cậu rồi hỏi "Cậu mừng cho tôi đến như vậy sao?"

Tào Quang vô cùng sửng sốt trước câu hỏi đó nhưng cậu nhanh chóng lấy bình tĩnh rồi cười nói "Nếu anh có thể gặp được người tốt như vậy, em phải mừng cho anh chứ!" 

Phàn Vĩ trước câu trả lời đó không nói gì. Hắn đăm đăm nhìn Tào Quang. Đó không phải là ánh mắt trìu mến, mà là ánh mắt của sự tức giận. Tào Quang có thể thấy điều đó. Ánh mắt của Phàn Vĩ như một ngọn lửa muốn thiêu đốt cậu, làm cho cậu vừa sợ hãi vừa cảm thấy đau đớn. 

Quả thực như dự đoán của Tào Quang, ngay khi cả hai trở về phòng sau bữa tối, Phàn Vĩ liền nhanh chóng kéo cậu vào phòng hắn. Phàn Vĩ áp tào Quang lên tường, một tay hắn cố định hai tay cậu trên đầu, một tay bóp lấy cằm của Tào Quang, thô bạo hôn cậu. 

Nụ hôn của Phàn Vĩ quá đỗi mạnh bạo khiến Tào Quang không dễ dàng tiếp nhận. Đó cũng không phải là nụ hôn. Cậu có cảm giác anh ba chỉ đang cố cắn nuốt môi cậu. "Tại sao!? Tại sao lúc nào cũng là những nụ hôn như thế này? Tại sao không thể dịu dàng hơn với cậu? Vì sớm hay muộn, anh ba cũng sẽ kết hôn với người phụ nữ khác nên không cần phải đối xử tốt với cậu phải không?" 

Nghĩ như thế, Tào Quang cảm thấy rất tức giận. Cậu dùng hết sức lực vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Phàn Vĩ, đẩy mạnh anh ba ra khỏi người cậu. 

Phàn Vĩ vô cùng bất ngờ trước hành động của Tào Quang. Hắn trừng mắt nhìn cậu "Làm sao? Có phải là sắp tự kiếm được tiền rồi nên cậu muốn tạo phản phải không?"

Tào Quang biết mình đã phản ứng thái quá, cậu nhanh chóng xin lỗi Phàn Vĩ "Không! Không phải! Em chỉ cảm thấy mệt thôi" 

"Mệt sao!?", Phàn Vĩ nhếch mép nhìn cậu, "Là do lúc trưa đã ra ngoài với người khác sao?"

"Không phải" Tào Quang vội vã thanh minh. 

Phàn Vĩ nhìn Tào Quang bằng ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi "Cậu đã ra ngoài với ai trưa nay? Chương Viễn sao!?" 

Tào Quang biết mình không thể nói dối Phàn Vĩ nên sau vài giây cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu chậm rãi nói "Người đó là..."

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"

Một tiếng thét vang lên cắt đứt lời nói của Tào Quang. 

Sau đó là tiếng của một nữ gia nhân trong nhà vang lên "Ông chủ ngất rồi! Ông chủ ngất rồi!"

Nghe như vậy, cả hai liền vội vã chạy ra ngoài. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com