Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cùng ăn cơm

- Tào Quang hôm nay chịu khó ở nhà một mình nha con! Ba đưa mẹ đến bệnh viện khám, sau đó sẽ đưa mẹ ra ngoại ô hóng gió, có thể chiều tối mới về. Buổi trưa có thể anh ba sẽ về ăn cơm cùng con nên đừng buồn! - Ba Phàn vui vẻ căn dặn Tào Quang trước khi rời đi. 

- Chị cũng phải ra sân bay rồi! Chắc phải đợi đến mùa xuân, bọn trẻ được nghỉ học, chị sẽ đưa bọn chúng về đây ăn Tết cho cậu cháu còn biết mặt nhau nhé! Khi nào nhập học thì nhớ chụp hình mặc đồng phục gửi cho chị đó, có gì cứ liên lạc với chị nhé! 

- Dạ! Em sẽ giữ liên lạc với chị! - Tào Quang ngoan ngoãn trả lời chị hai rồi lại quay sang ba mẹ vui vẻ nói tiếp - Ba mẹ cứ yên tâm đi đi ạ, trong nhà còn có rất nhiều người mà!

- Được rồi, con nói như vậy thì ba cũng yên tâm. Nhưng ba vẫn sẽ gọi Phàn Vĩ về ăn cơm với con. Sáng nay nó đi sớm quá nên ba vẫn chưa kịp dặn dò gì!

Tào Quang tuy rằng tươi cười chào tạm biệt mọi người nhưng trong lòng lại muốn khóc sau câu dặn dò của ba Phàn. Cậu thà ăn cơm một mình còn hơn là phải ngồi chung bàn với anh ba. Tào Quang không hiểu sao chỉ cần mỗi lần nghe đến tên anh ba, cậu liền có một cảm giác lạnh hết cả người. Mặc dù cho đến bây giờ anh ba vẫn chưa thể hiện bất kỳ sự ghét bỏ nào đối với cậu nhưng sự lạnh lùng của anh ba luôn khiến cậu cảm thấy sợ hãi mỗi khi ở gần. Kể cả khi ba Phàn có nói cho cậu biết tính cách của anh ba vốn dĩ là như vậy thì cậu cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. 

Cứ nghĩ đến viễn cảnh trưa nay phải cùng ăn cơm với Phàn Vĩ, Tào Quang liền thở dài trở về phòng, trong lòng không ngừng thầm ao ước anh ba đừng về. 

Chỉ tiếc rằng mong ước nhỏ nhoi của Tào Quang không thành hiện thực. Đúng 12 giờ trưa, Phàn Vĩ không biết từ đâu về liền ngồi vào bàn đối diện với Tào Quang đang chờ gia nhân chuẩn bị thức ăn lên. 

- Anh ba! - Vừa thấy Phàn Vĩ, Tào Quang liền nhanh chóng gọi tên, còn kèm theo nụ cười có chút gượng gạo. 

Phàn Vĩ chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. 

Bữa cơm sau đó bắt đầu mà không có tiếng nói của bất kì ai và cứ kéo dài sự yên lặng như thế cho đến khi Phàn Vĩ lên tiếng: 

- Cậu lúc nào cũng như thế sao? 

- Dạ?!? - Tào Quang suốt buổi chỉ dám nhìn vào bát cơm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Phàn Vĩ, ngơ ngác trước câu nói vừa rồi. 

- Lúc nào cũng e thẹn như con gái vậy à? Trông thật mất mặt!

Trước câu hỏi cùng lời chê bai của Phàn Vĩ, Tào Quang cả người liền bất động, cậu cúi mặt xuống bát cơm một lúc mới mở miệng, khó khăn mà trả lời:

- Em...em không có...chỉ là em...em chưa quen với chỗ này!

- Thật không? Không phải là vì tôi sao? Tôi thấy cậu cũng rất thoải mái với những người khác đó chứ! Là vì tôi đáng ghét lắm phải không? - Phàn Vĩ ban đầu không hề có dự định sẽ nói ra những lời này,chỉ là không hiểu sao nhìn dáng vẻ sợ hãi của nhóc tóc xoăn liền không thể kiềm chế mà nổi hứng chọc ghẹo.

- Em không có! Em...em không có ghét anh! - Tào Quang nghe Phàn Vĩ nói như vậy liền nhanh chóng thanh minh. 

- Thật không? Tôi lại không thấy như vậy nha! Cậu hình như không hài lòng với sự có mặt của tôi thì phải!? - Phàn Vĩ vẫn tiếp tục trêu đùa Tào Quang, giọng nói càng tăng thêm phần bỡn cợt. 

Nhưng người đối diện Phàn Vĩ vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi ngây ngô, trong sáng nên không hề nhận ra được sự trêu chọc của anh ba yêu quý. Đối với cậu lúc này, giọng điệu của người đối diện chỉ có sự ghét bỏ, xem thường nên chẳng biết từ lúc nào mà một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt đang cúi thấp rồi rơi thẳng xuống bát cơm ở bên dưới. 

Phàn Vĩ vốn dĩ ban đầu muốn chọc người lâu một chút, đang đắc ý muốn nói thêm thì liền bị thái độ của người đối diện làm cho ngạc nhiên, hai mắt trợn ngược cả lên. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, lạnh lùng vốn có rồi chậm rãi cất tiếng:

- Tôi chỉ đùa thôi! Đừng làm mọi người nghĩ tôi ăn hiếp cậu chứ!

- Em...em xin lỗi! - Tào Quang nghe nói thế liền vội quẹt nước mắt, đầu vẫn cúi thấp. 

- Nhìn tôi này!

Tào Quang trước lời nói như mệnh lệnh ấy có một chút bối rối không biết phải làm sao nhưng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên nhìn Phàn Vĩ. 

Ngay khi chạm phải đôi mắt to tròn, đang long lanh vì nước sau cặp mắt kính, Phàn Vĩ có chút sững người. Đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn rõ dung mạo của đứa nhóc này. Hắn có thể nhận ra đằng sau cặp kính cận ấy là một khuôn mặt rất ưa nhìn. Không phải là nét đẹp sắc xảo, quyến rũ, cũng chẳng phải nét đẹp băng thanh, ngọc khiết mà hắn thường thấy quanh mình. Mà đó là một vẻ đẹp vừa nhìn qua rất giản dị nhưng lại có sự hấp dẫn không kém. Gương mặt không vuông vức như đàn ông, cũng không nhỏ nhắn như con gái nhưng lại vô cùng hài hòa với đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ. Điều đặc biệt nhất chính là đôi môi có màu hồng cực kỳ tự nhiên, lại nằm trên làn da trắng khiến cho đôi môi ấy càng thêm quyến rũ. Hắn chưa từng thấy nét đẹp nào mộc mạc mà lại khiến người khác không thể rời mắt như thế này. 

- Anh...anh ba! - Tào Quang vì không chịu nổi ánh mắt bức người của Phàn Vĩ liền cất tiếng gọi.

Phàn Vĩ vì bị gọi liền giật mình trở về hiện tại. Hắn chợt nhận ra những suy nghĩ vừa rồi của mình thật biến thái. Hắn không sợ điều đó bởi vì Tào Quang là nam, mà hắn sợ suy nghĩ của chính bản thân bởi người trước mặt vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn có thể là em trai của hắn. Thấy bản thân vừa rồi thật thất thố, hằn giả vờ ho khan vài tiếng, khuôn mặt liền trở về chế độ không cảm xúc mà nói:

- Người nhà họ Phàn luôn làm chủ cảm xúc của mình bởi vì chúng ta chính là gương mặt của Phàn Thị. Sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải đến Phàn Thị làm việc, cho nên hãy thay đổi đi!

Phàn Vĩ nói xong liền nhanh chóng rời đi, chẳng để Tào Quang kịp phản ứng lại.

 Tào Quang trước hành động đó cũng chỉ đinh ninh trong bụng rằng anh ba thật sự rất ghét mình mà không hề hiểu rằng người nào đó chỉ muốn trốn thật nhanh sau màn đánh giá vẻ đẹp của em trai. 

9 giờ đêm tại bar Red sang trọng nhất thành phố

- Sao hôm nay cậu có hứng hết mời tôi đi ăn tối lại còn đi uống nữa chứ? Tôi tưởng là cậu định cắt đứt liên lạc với cả tôi luôn rồi? - La Phù Sinh buông lời châm chọc người đang nóc rượu kế bên mình.

- Cậu nghĩ tôi là hạng anh em như vậy sao? - Phàn Vĩ liếc xéo kẻ vừa mới buông lời kia.

- Đương nhiên là tôi không nghĩ vậy. Chỉ là tôi thấy việc chơi trò im lặng của cậu mấy tuần qua thật trẻ con. Cậu thậm chí còn không yêu Hàn Trầm thì việc gì phải giận dỗi cái tên Hà Khai Tâm đến vậy. 

- Tôi không giận cậu ta...Chỉ là cảm thấy hơi mất mặt một chút thôi. Tôi từ trước giờ không thua ai bất kỳ điều gì. 

- Cái đó gọi là hụt hẫng, không phải mất mặt!

- Ý cậu là gì? - Phàn Vĩ nheo mày, khó hiểu nhìn La Phù Sinh. 

- Ba chúng ta đã chơi với nhau 18 năm rồi, ai cũng biết trong ba người cậu là người háo thắng nhất. Nhưng tính cách đó của cậu cũng chỉ là với người khác, đối với tôi và Khai Tâm, cậu tuyệt đối chưa từng như vậy. Cậu chẳng qua chỉ là từ trước giờ luôn nhìn thấy một Hà Khai Tâm hiểu chuyện, điềm đạm với mọi người nhưng lần này cậu ta lại quyết liệt tranh đua với cậu như thế nên có chút không quen mà đâm ra giận dỗi. Còn nữa, đối với Hàn Trầm, chẳng qua chỉ là lần đầu tiên cậu gặp một người có thể xem là hoàn hảo nhất, xứng đáng nhất để cậu theo đuổi nên không khỏi cảm thấy tiếc nuốc. Nhưng tin tôi đi, cậu không hề yêu cậu ta. Đến lúc gặp người thích hợp, tôi không tin là cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. 

- Tôi thấy cậu nên đi làm bác sĩ thay tên Hà Khai Tâm được rồi đó! Phán cứ như mẹ tôi vậy! 

- Cậu không tin sao!? Cậu cứ chờ xem những gì tôi nói rồi có đúng hay không? Bởi vì tôi biết với tính cách của cậu, nếu cậu yêu một ai đó, chắc chắn sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào để trói buộc người ta ở bên mình. 

- Tôi không phải cường hào ác bá như cậu! - Phàn Vĩ nói rồi nhếch miệng cười trước màn lý luận của La Phù Sinh. 

Tuy ngoài mặt có vẻ không tin vào những lời nói của La Phù Sinh nhưng trong thâm tâm Phàn Vĩ hiểu rằng những gì tên bạn nối khố nói ra không hề sai. Có lẽ đã đến lúc nên nói chuyện lại với Khai Tâm rồi, chẳng thể chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà cắt đứt tình bạn suốt 18 năm qua của bọn họ. Bản thân hắn cũng không hề yêu Hàn Trầm, việc gì phải tự hành hạ bản thân như thế. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com