Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tâm tình hỗn độn

Cre: https://bobopic.com/daomaster-4.html

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

        Trong phòng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ im lặng xấu hổ nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng là Ngụy Vô Tiện bại trận trước dời đi ánh mắt, liếc nhìn lung tung nhưng nhất định không nhìn vào đôi mắt lưu ly kia, ngại ngùng khó xử lên tiếng: "Ha ha Lam Trạm, không ngờ chúng ta sau này làm đạo lữ nha, mà ta lại còn sinh cho ngươi tận tám đứa ha ha ha ha...ha" Xấu hổ đến hồ ngôn loạn ngữ, càng nói càng thấy ngượng nghịu cho nên tiếng nhỏ dần rồi tắt tịt. Nhưng cũng may con trai tri kỉ tiểu bảo bối giải vây. Ngụy Nhiên chui vào lòng Ngụy Vô Tiện cọ cọ mặt làm nũng "A cha~ Nhiên Nhiên đói rồi ~"

        Lam Ngọc ngồi sát rạt cạnh Lam Vong Cơ, nghiêm túc nhắc nhở hai vị thiếu niên vẫn tuổi ăn chơi lần đầu tiên làm cha: "Phụ thân, a cha, đã đến giờ Ngọ rồi."

       Lam Vong Cơ thoát khỏi trạng thái hồn du thiên ngoại* gật gật đầu, trên bàn lập tức xuất hiện các món ngọ thiện quen thuộc của Vân Thâm Bất Tri Xứ, thứ được Ngụy Vô Tiện gọi là thảo căn vỏ cây. Đứa trẻ Lam Ngọc có vẻ đã ăn quen, không nói không rằng im lặng ăn, chỉ có Ngụy Nhiên hai tuổi nhất quyết không chịu xuống khỏi người Ngụy Vô Tiện, rõ ràng từ chối ăn. Ngụy Vô Tiện nhìn đống thức ăn cho thỏ trên bàn, rồi lại nhìn Lam Ngọc đầy kính nể và thương tiếc.

(* hồn du thiên ngoại: Nói tắt là thất thần, ngơ ngẩn)

    "Ngươi xem, ngươi xem, Lam Trạm. Hai đứa còn bé mà phải ăn toàn rau như vậy, làm sao mà lớn lên cao to khỏe mạnh được, nhìn A Nhiên mà xem, thằng bé còn không muốn ăn kìa."

      Ăn rau lớn lên thân cao tám thước, một tay đấm gẫy thân cây Lam Vong Cơ yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện. Tuy cơm canh Lam gia đơn giản nhưng đều dược thiện bổ, được điều xứng đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhìn huynh đệ Song Bích cùng môn sinh Lam gia là biết, không thể nào lớn lên bị còi cọc được.

         Nhận được mình vừa nói điều ngu xuẩn, Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu đánh trống lảng: "Nhưng A Nhiên không muốn ăn đây nè. Chắc chắn là ăn không quen đồ ăn của các ngươi." Nói xong, trên bàn xuất hiện một đĩa thịt gà đầy ớt đỏ chót, canh củ sen và các loại món ăn cay khác. Ngụy Vô Tiện gắp lên một cái đùi gà, để gần đến Ngụy Nhiên, hống: "Nhiên Nhiên ngoan nào, không ăn vỏ cây, chúng ta ăn đùi gà nha~"

      Ngụy Nhiên hơi quay đầu sang, liếc nhìn đùi gà một cái rồi lạnh lùng quay đầu đi, giọng mềm mại.

       "Nhiên Nhiên hông ăn đùi gà ~ Cay~ A cha thật xấu, lại lừa Nhiên Nhiên ăn cay cay!!"

      Ngụy Vô Tiện xấu hổ đón nhìn ánh mắt trách cứ của Lam Vong Cơ, nói nhỏ: "Thằng bé này, là con của Ngụy Vô Tiện ta mà lại không ăn cay được, thật là!". Thầm nghĩ đúng là chỉ có bản thân mới có thể làm ra những chuyện này.

       Có vẻ không mấy yên tâm về khả năng trông trẻ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đứng dậy bước lại gần, hơi cúi người xuống rồi đưa tay ra tiếp nhận Ngụy Nhiên trên đùi Ngụy Vô Tiện, ôm vào người mình ngồi lại chỗ. 

     "Đã đến giờ Ngọ, phải ăn cơm."

       Lần này Ngụy Nhiên không tránh né miếng thức ăn đưa đến, ngoan ngoãn há miệng ăn đũa rau Lam Vong Cơ gắp cho, ăn kĩ nuốt chậm. Thế là Ngụy Vô Tiện buồn bực gặm đùi gà của mình nhìn Lam Vong Cơ tựa như một vị phụ thân thực thụ bón cho con ăn. Tiểu cũ kĩ này vậy mà có khả năng trông trẻ, thật không thể tưởng tượng, hơn nữa còn trông rất hiền huệ có khả năng a.

       Lam Ngọc có vẻ đã quá quen thuộc với khung cảnh ấy, im lặng ăn không nói chậm rãi ăn cơm của mình.

     Sau một lúc Ngụy Nhiên và Lam Ngọc đều ăn no, hai đứa trẻ nhỏ tuổi bắt đầu gật gù như gà con mổ thóc. Lam Vong Cơ mỗi tay một đứa bế lên đưa đến giường, cởi bỏ ngoại y cùng mạt ngạch gấp gọn ở một bên, điều chỉnh lại dáng ngủ của hai người rồi ngồi về chỗ. Bắt đầu ăn cơm của mình.

           Ngụy Vô Tiện ăn xong từ lâu, giờ đang nhâm nhi Thiên Tử Tiếu, một tay chống cằm, một tay cho bầu rượu lên miệng thất thần nhìn Lam Vong Cơ từng hành động. Lam Trạm nhìn lạnh như băng như vậy, không ngờ lại có lúc lại ôn nhu đến vậy, có chút...ghen tỵ nha.

       "Ghen tỵ cái gì?"

    Giật mình vì giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ phát lên, hóa ra Ngụy Vô Tiện lỡ miệng nói ra ba từ cuối bị người ta nghe thấy, bèn lấp liếm nói rằng: "Ha ha, ghen tỵ gì đâu. Ta thất thần nói lung tung ấy mà. Này, Lam Trạm! Mau ăn đi thôi, quá giờ ngọ thiện rồi đó."

       Lam Vong Cơ cũng không tìm hiểu đến tận cùng, gật đầu tiếp tục ăn. Tập trung vào ăn một lúc xong, nhìn lại đã thấy Ngụy Vô Tiện úp mặt vào bàn mà ngủ mất. Thở dài nhìn người không khác gì hai đứa nhỏ, Lam Vong Cơ đứng dậy bế Ngụy Vô Tiện lên đặt nằm cạnh hai đứa nhỏ, kéo chăn đắp hẳn hoi cho rồi quay lại bàn ngồi đọc sách. Hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, từ biết đạo lữ tương lai là Ngụy Anh đến biết trong tương lai mình có tám đứa con. Bây giờ chưa có gì mà đã có hai đứa. Đến cả người lạnh lùng như Lam Vong Cơ cũng không khỏi có chút vô thố*, chẳng qua từ khuôn mặt lạnh tanh là không ai nhận ra.

(* Vô thố: Vô phương ứng đối. Miêu tả cực kì sợ hãi )


       Còn bên Hi Trừng thì sao. Nếu là bình thường, Lam Hi Thần chắc chắn nhận ra cảm xúc của Lam Vong Cơ, nhưng hôm nay chính y đã phải chịu đánh sâu vào quá lớn, có chút quá tải do đó cũng không thể bình tĩnh chú ý đệ đệ của mình được. Khi nhìn thấy đứa nhỏ được biết là con của mình và Giang Trừng, y đã suýt chút nữa không giữ được nụ cười thương mại luôn thường trực trên môi. Chính bản thân y cũng vô thố không kém mà vẫn phải ôm đứa nhỏ, cảm giác không nên để Giang Trừng lúc này ôm đứa bé, nếu không sẽ cả hắn và đứa nhỏ đều sẽ ngã mất.

        Giang Trừng biệt nữu* đi đằng sau một lớn một nhỏ về phòng. Vẫn không thể tin nổi bản thân sau này vậy mà lại là đoạn tụ, hơn hết còn đoạn trưởng tôn Lam gia, tông chủ tương lai Cô Tô Lam thị. Không khỏi khó tin hết sức cùng thầm bội phục bản thân trong tương lai, thế mà thu phục được cả công tử thế gia đứng đầu bảng tu chân giới.

(*Biệt nữu: khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà_gg )

     Ngồi trong phòng, Lam Hi Thần định lực vẫn tốt hơn một chút, nhận ra đã đến giờ ngọ. Không cần nhiều lời tự phát dỗ dành Giang Tuệ ăn cơm. Còn hài tử thứ hai của họ không có mặt ở đây, nghe hệ thống báo cho Lam Liên hiện tại đang ở cùng Hi Trừng ở tương lai nên chưa xuất hiện, những đứa nhỏ có thể xuất hiện ở không gian đều là ở Lan thất đi học hoặc đang ngủ trong phòng không gần a cha và phụ thân.

         Nhìn Lam Hi Thần thuần thục mà giúp Giang Tuệ ăn cơm, Giang Trừng cảm thán hôm nay thật mẹ nó thần kì. Chính mình tương lai cư nhiên cùng vị đại công tử Lam gia vốn không mấy thân thiết kết thành đạo lữ, lại còn có con. Giang Trừng tự nhận bản thân cùng Lam Hi Thần tuy cùng bối phận nhưng có cách biệt tuổi tác không mấy thân quen, khi đến Vân Thâm cầu học thì Lam Hi Thần đã sớm bắt đầu xử lí tông vụ, không cùng nghe học với nhóm công tử thế gia. Cả Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đều vậy, tuy cùng bối nhưng nhiều lúc còn tưởng họ cùng đồng lứa với bậc cha chú.

          Cứ thế, Giang Trừng máy móc gắp đồ ăn cho vào miệng, thất thần đến mức gắp phải một miếng dược thiện đắng ngắt cho vào miệng, bị vị đắng làm cho xanh mặt, tỉnh thần.

        Nhìn Giang tiểu công tử ngây ngốc đến mức đồ ăn cũng gắp sai rồi bất ngờ bị đắng đến mức mặt nhăn nhó. Phải nói biểu cảm rất sinh động, không khỏi phì cười vì độ đáng yêu, Lam Hi Thần che miệng "Khụ" một tiếng, đưa cho Giang Trừng một cốc trà trên bàn.

          Giang Trừng bị đắng bất ngờ đến hốt hoảng, cũng không để ý nhiều tiếp nhận cốc trà uống một hơi. Đặt cốc xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm xong pha chút xấu hổ tức giận vì mình vừa làm trò hề, đỏ mặt nói cảm ơn.

               Đang ngoan ngoãn ăn cơm Giang Tuệ bỗng nhiên lấy hai tay ngắn cũn thịt mum múp đưa lên che mắt, hô: "Xí hổ xí hổ ~ Phụ thân a cha uống chung một cốc lạp~~"

        Lam Hi Thần nghe vậy mới nhận ra mình đưa nhầm cốc, cùng Giang Trừng xấu hổ nhìn nhau. Dẫn đầu nói trước "Khụ, Giang công tử thực sự xin lỗi, là Hoán đưa nhầm cho ngươi." Bất giác xưng hô bằng danh, tiềm thức cho rằng hai người là đạo lữ tương lai thì xưng hô bằng danh cũng là điều bình thường.

         Giang thẳng nam cũng không để ý đến việc Lam Hi Thần tự xưng bằng danh, lúc này đang chú ý đến Giang Tuệ vì không được phụ thân bón liền tự với tay cầm lấy cái thìa, loạng choạng khó khăn múc một miếng cơm bỏ vào miệng vì cái tay chắn ngang giữ người của Lam Hi Thần. Không tự giác đẩy tay y, giục: "Lam Hi Thần ngươi mau bón tiếp hoặc bỏ tay ra, Giang Tuệ không ăn nổi kìa."

          Nghe lời, Lam Hi Thần tiếp tục gắp thức ăn bón cho hài tử. Thảo luận với Giang Trừng về tương lai sau này.

       Bên Vong Tiện, Hi Trừng là thế. Còn lại các cặp phu phu tương lai khác cũng trải qua một phen luống cuống mờ mịt xấu hổ rồi mới ổn định. Chỉ có bất ổn nhất là cặp Tang Nghi, hai người kém bối phận nhau mà lại có con. Một người mười lăm mười sáu vẫn còn ham chơi phong hoa tuyết nguyệt, đậu chim thu thập bảo bối và cây quạt, đọc thoại bản các loại. Người còn lại cũng gần tầm tuổi ấy vẫn còn chưa từng yêu ai, cũng chưa hiểu rõ tình yêu là gì, không tự giác làm một cái thái dương sáng chói* mà không tự biết. Nay giờ đây cả hai đều phải luống cuống chăm trẻ, hơn nữa hài tử còn siêu có thể khóc. Quả thật bù đầu bù não, thất thố* không thôi.

(* Người đứng giữa cặp đôi yêu nhau, aka bóng đèn :) )

( *thất thố: sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong cách cư xử, nói năng )





-------------------------------------------------------------------------------

           Cuối cùng cũng chiến thắng bệnh ung thư lười và nặn ra chương tiếp, chờ mong đến ngày Vong Tiện Hi Trừng thiếu niên và trưởng thành gặp nhau.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com