Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần

Cre: Cùng cre với hình Lam Vong Cơ dạng rồng chương 3.

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

            Giờ Thân

    Đúng thời gian, cửa của các phòng đều có thể mở ra. Lục tục mọi người theo chỉ thị của hệ thống ra khỏi phòng, tìm đến chỗ ngồi của mình. Những thiếu niên có hài tử thì bế trên tay mang theo. Tuy lúc sáng đã biết nhưng khi thấy những gương mặt non nớt của các thiếu niên thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía nay lại tay xách nách mang hài tử. Không khỏi làm các vị trưởng bối và các bạn cùng trường cảm thấy sâu sắc...khó tả, một lời khó nói hết tâm tình của mình.

           Lam Khải Nhân càng là bứt đứt mấy cọng râu bảo bối của ông, cải trắng của ông a, công sức vất vả chăm bón nay lại bị Giang gia heo củng hết, nhưng khi nhìn vào mấy đứa cháu, tâm tình của ông lại được an ủi phần nào. Còn Giang tông chủ và Thanh Hành Quân sắc mặt ôn hòa, từ ái. Ngu Tử Diên thì cả gương mặt đen nhánh, tâm tình cũng hỗn độn, con cái mới lớn vẫn còn là thiếu niên mà nay nàng đã lên chức tổ mẫu (bà ngoại), khiến nàng không biết nên tức giận trước hay vui mừng trước. Còn bên Nhiếp gia thì sao? Chính vị tông chủ Nhiếp gia còn đang đau đầu với đứa bé trên tay, tâm tình đâu đi để ý đến đệ đệ mình, mặc dù lúc mới biết đạo lữ tương lai của đệ đệ mình kém hẳn một bối phận đã muốn đề đao đi chém người :) .

        Các thiếu niên tay xách nách mang cũng không khỏi ngượng ngùng, Lam Hi Thần luôn gương mặt tươi cười nay cũng có chút không giữ được, mặt dày như Ngụy Vô Tiên cũng không chịu nổi ánh mắt của mọi người, khụ một tiếng nói: "Khụ...kia cái gì...Mọi người vào chỗ ngồi đi ha, chú ý đến chuyện sau này ha."

        Lúc này mọi người mới bỏ qua các thiếu niên mà tập trung vào thủy kính đã xuất hiện từ lâu. Thủy kính xao động, uốn lượn những gợn sóng nước một lúc thì hình ảnh nữ tử họ Hoàng quen thuộc cũng xuất hiện, vẫn mặc trên mình bộ đồng phục Vân Thâm, nhưng nơi nàng đứng không còn ở căn phòng trước nữa, mà đứng tại trước cửa Hàn thất hiện tại.

          [ "Xin chào, lại gặp mặt ~" Giơ tay vẫy chào với màn hình rồi buông xuống, tay còn lại cầm chiếc quạt trắng 'xoạt' một phát mở ra, bên trong lại là bức tranh thủy mặc lấy màu xanh ngọc làm chủ đạo. Phe phẩy quạt nhẹ, ấy vậy mà thiếu đi một phần hoạt bát lanh lợi lúc trước, nhiều một phần nhẹ nhàng ôn nhu. Nàng ta cười nhẹ, đưa tay về phái Hàn thất, nói rằng: "Về nơi này chắc môn sinh Lam gia đều biết, nay ta nói lại một lần cho những người chưa biết. Đây là Hàn thất, nơi vốn là chỗ ở của gia chủ Lam gia, nhưng vì đến vị gia chủ Trạch Vu Quân thì phá mở được cái chắn bước lên phi thăng chi lộ (con đường phi thăng), đời tông chủ tiếp theo vì không muốn Trạch Vu Quân phải rời khỏi nơi ở quen thuộc nên đã xây nên một nhà ở khác, lấy tên là Huyền thất làm tên gọi chỗ ở của mình." ]

          [ Bỗng từ xa xuất hiện bóng người lại gần cho đến hoàn toàn xuất hiện trong màn hình, người tới một thân Lam thị gia phục, đầu vấn quan ngọc, khí chất thanh nhã ôn hòa, một đôi mắt hạnh mỉm cười.

        "Hoàng cô nương, lâu rồi không gặp."

       "Lâu rồi không gặp, Lam Cảnh Lâm. Hôm nay về thăm phụ thân và a cha ngươi hả?" Nữ tử họ Hoàng cười đáp lễ, nhìn hai người có vẻ là cũng quen biết nhau.

        Nam tử được gọi là Lam Cảnh Lâm gật đầu, cười: "Đúng vậy, ta đi đã lâu nay cũng đã gần tết nên trở về. Sẵn có mang theo đặc sản ở Tây vực. Hôm nay định đến Hàn thất lấy đồ cho phụ thân thì gặp ngươi ở đây. Ngươi đây là đang...ghi hình?"

       "Gần đúng thôi, nói đúng hơn là ta đang phát sóng trực tiếp, sẵn ngươi đã xuất hiện trong màn hình thì chào hỏi với mọi người một chút đi" Nữ tử họ Hoàng mỉm cười trả lời.

        Tuy bất ngờ nhưng nam tử vẫn ôn hòa nhã nhặn đối với màn ảnh chào hỏi, gương mặt như gió xuân, đoan trang chính trực, đúng chuẩn chân truyền của Trạch Vu Quân Lam Hi Thần: "Chào mọi người, ta tên là Lam Hiên tự Cảnh Lâm. Là tiểu nhi tử của Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Thủ, lúc trước ra ngoài rèn luyện, nay gần tết nên trở về thăm người thân." ]

       ( A a a a a a a a a lại là một soái ca (trai đẹp), trời ạ gen nhà họ thật tốt quá đi. Không biết Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Thủ có thiếu con dâu không? (^ ་ ། ^)  )

       ( Lầu trên mơ tưởng! Hu hu hu hu nhan sắc tuyệt vời này là sao đây, xem xong chắc không có nam nhân nào vào mắt ta nữa rồi (/ ω\)  )

        ( Tiểu ca ca, ngươi nhìn ta!! Giống không giống ngươi tương lai thê tử a!!! )

        ( Liếm nhan một trăm năm!! )

        ( Nhan khống cuồng hoan a, thật đáng sợ! ) 

       ( Tam Độc Thánh Thủ công khí ngời ngời như thế, chắc hẳn phải yêu Trạch Vu Quân lắm mới chịu sinh con cho. Hơn hết, các ngươi để ý. Lam Cảnh Lâm công tử có giới thiệu bản thân là tiểu nhi tử, lời này đã nói lên điều gì?!! Chính là ở trên y còn có một hoặc một vài vị ca ca/ tỷ tỷ!!! )

       ( Mẹ ơi! (° ロ °)! Vân Mộng chị em dâu thật có thể sinh!! )

       ( Vân Mộng chị em dâu là cái khỉ gì?  Vậy mà cũng nghĩ ra được (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)  )

       ( Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng có chị em dâu =))) )

       ( Cải trắng của Lam gia đều bị heo Vân Mộng củng hết rồi ha ha ha ha ha ha ha )

       ( Cải trắng rất đẹp, nhưng tiểu nữ lại thích heo cơ *Đeo nồi chạy* )

       ( Dũng sĩ! )

[ "Các ngươi này đàn nhan cẩu, vừa thấy các ca ca tỷ tỷ đệ đệ là sáng mắt lên. Nhìn vậy đủ rồi a, còn để người ta đi lấy đồ cho Trạch Vu Quân nữa chứ" Nói với màn ảnh rồi quay sang nói với Lam Cảnh Lâm: "Lam tiểu công tử mau đi lấy đồ cho Trạch Vu Quân đi, đừng để ý đàn nhan cẩu này. Gửi lời hỏi thăm của ta đến mọi người nhé."

        "Ừm, được. Vậy ta đi trước, hẹn gặp lại."

         "Hẹn gặp lại"

     Tạm biệt xong, Lam Cảnh Lâm đi thẳng vào trong Hàn thất, còn nữ tử họ Hoàng tiếp tục câu chuyện dang dở. ]

 [  Quay về chính đề, quay về chính đề nào ~ Ta đang nói đến đâu rồi? À, là Hàn thất. Nói chung Hàn thất từ đó cho đến giờ được giữ nguyên là nơi ở của Trạch Vu Quân. Về Trạch Vu Quân sao, y tên là Lam Hoán tự Hi Thần, sau này được phong là Trạch Vu Quân. Sử dụng hai loại vũ khí là bội kiếm Sóc Nguyệt và ống tiêu bạch ngọc Liệt Băng. ]

 [ Trạch Vu Quân là đại thiếu chủ của Cô Tô Lam thị, y là một trong Cô Tô song bích cùng với thân sinh đệ đệ của mình, về sau y trở thành tông chủ của Cô Tô Lam thị khi phụ thân là Thanh Hành Quân qua đời. 

        Trái ngược với đệ đệ băng lãnh, ít lời thì y lại có tính cách dịu dàng và ấm áp, được đánh giá là một người đáng tin cậy, có nụ cười thương mại mà sau này khi về một nhà, y thường xuyên bị đạo lữ nhà mình ngứa mắt. Khụ...nói xa, sau trận chiến nổi danh năm ấy, Trạch Vu Quân cùng với Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết và Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao kết nghĩa Kim Lan, được xưng là tam tôn.

         Ngoài ra y còn có một ngoại hiệu là máy đọc đệ đệ, một vị được cho là đệ khống có thể bằng một cách thần kì nào đó đọc hiểu cảm xúc và đôi khi là suy nghĩ của đệ đệ mình. Đạo lữ của huynh đệ nhà họ Lam thường thắc mắc và thậm chí là đề phòng nhiều lúc hai y giao lưu bằng mắt và đạt thành thỏa thuận nào đó, chỉ biết sau đó phải qua một ngày mới thấy hai người Vân Mộng đỡ cửa xoa eo ra ngoài. ]

      [ Nói đến đây, nữ tử họ Hoàng đã không giữ được khí chất mà cười to, hỗn loạn mang theo một chút...đáng khinh. Cười đủ rồi, nàng ta mới xoa nước mắt nói tiếp: "Quay về quá khứ, sau khi Tàng thư các của Cô Tô Lam thị bị thiêu, Trạch Vu Quân cùng với một nửa số thư của Tàng thư các trọng thương trốn chạy và gặp được Kim Quang Dao lúc ấy là Mạnh Dao cưu mang đưa về nơi ở. Khi ở đấy, y đã đạt được thành tựu hắc lịch sử đầu tiên là giặt bộ quần áo nào liền rách bộ ấy....Ha ha ha ha ha ha ha" ]

      ( Trạch Vu Quân và hắc lịch sử ha ha ha ha ha ha ha )

       ( Lực tay Lam gia, không đùa được đâu )

       ( Lam gia toàn quái lực, trông có vẻ nho nhã, nhã nhặn nhưng thực chất sao...Bái phục bái phục )

      ( Không ai tò mò huynh đệ Lam gia đã ngầm đạt thỏa thuận gì sao (≖ ͜ʖ≖) )

       ( Không tò mò, không tò mò. Không phải đã biết kết quả rồi sao (͡ ° ͜ʖ ͡ °) là Vân Mộng chị em dâu đỡ cửa xoa eo đó, hì hì hì )

........

        ( Tam tôn a...)

        ( Ài, có lẽ ba người đó không nên kết nghĩa huynh đệ )

        ( Thế sự vô thường a ) 

         ( Tam tôn tam tôn, chú định mỗi người một ngả....đại khái? )

        ( Nói chung là...Mọi người xoát lên! Kim ngựa giống đi tìm chết!!! Kim ngựa giống vĩnh thế không được siêu sinh!! )

         ( Kim ngựa giống đi tìm chết!!! Kim ngựa giống vĩnh thế không được siêu sinh!! )

           ( Kim ngựa giống đi tìm chết!!! Kim ngựa giống vĩnh thế không được siêu sinh!! )

            ( Kim ngựa giống đi tìm chết!!! Kim ngựa giống vĩnh thế không được siêu sinh!! )

Tỉnh lược vài trăm lượt bình luận 

           Bên ngoài không gian, ngoại trừ chú ý đến hắc lịch sử và khả năng đọc đệ cơ của Lam Hi Thần thì cũng có người chú ý đến cái tên Kim Quang Dao được xưng là Liễm Phương Tôn kia. Trong đó có Kim phu nhân, thầm nghĩ: Quang tự bối? Là đồng lứa của Kim Quang Thiện? Chẳng lẽ hắn vẫn còn huynh đệ tuổi già bên ngoài? Nhưng mà Kim lão tông chủ đã sớm ly thế...Chẳng lẽ?!!..Giác quan thứ sáu của phụ nữ bật radar.

           Kim Quang Thiện cũng để ý đến người tên Kim Quang Dao kia, híp mắt thầm nghĩ con rơi con rớt của lão tông chủ ở đâu, nếu cản đường, cần thiết diệt trừ. Sau thấy đến bình luận trù ẻo liền tức giận "Hậu nhân như thế nào vô lễ như vậy. Sao dám trù ẻo trưởng bối, không có gia giáo!!"

          Những người khác đọc đến bình luận đó cùng thầm kinh hãi, Kim Quang Thiện làm gì mà khiến người người thóa mạ, người người trù ẻo thế kia. Tuy hành sự tính cách chẳng ra gì, nhưng tên đó có thể làm được gì mà khiến hậu nhân oán khí cao như vậy...

          Bên thiếu niên thì có vẻ tưng bừng nhẹ nhàng hơn, Ngụy đầu gỗ cùng Giang thẳng nam nghe nhắc đến mình đều cùng thắc mắc về khả năng đọc đệ cơ và thần giao cách cảm của huynh đệ nhà họ Lam, hơn nữa....

         "Hai người đoạt thỏa thuận gì mà sau ngày hôm sau ta và Giang Trừng/ Ngụy Vô Tiện phải đỡ tường xoa eo? Chẳng lẽ hai người bọn họ đánh nhau với chúng ta?!!!" Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thanh thốt lên.

            "Khụ khụ khụ khụ khụ...." Các vị trưởng bối cùng những người hiểu được đồng loạt che miệng ho khan, giả bộ ho các loại. Lam Vong Cơ vẫn lặng thinh mà nghe không có tỏ vẻ gì, vì chính y cũng không biết tại sao. Ngược lại, Lam Hi Thần thân làm người bồi dưỡng tông chủ tương lai lại hiểu, mặt đã đỏ lúc nữ tử họ Hoàng nói, giờ nghe hai người kia thắc mắc liền sặc, vội lấy tay che miệng ho, mặt càng đỏ hơn.









-------------------------------------------------------------------------

     Đôi lời của tác giả: "A Trừng, Tiện Tiện à. Đúng là đánh nhau thật, nhưng mà 'đánh nhau' này không phải đánh nhau bình thường nha ~ Chính là đánh đánh, Giang Tiểu Tuệ và Lam Tiểu Ngọc ra đời ~~"

       Cảm thấy bản thân không hổ là bên nhà nội, đến cả bốc thăm cũng toàn trúng Lam gia thôi. Hai lần trước là Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy, nay bốc được lại là Lam Hi Thần. Hai lần có lẽ là trùng hợp nhưng ba lần thì chắc chắn là có duyên rồi ha ha ha ha ha.

        Viết khó quá a a a a a a, chương này đã phải chỉnh sửa rất nhiều. Vì quyết tâm đến đoạn mình yêu thích, khóc lóc cũng phải viết tiếp hu hu hu hu hu 

 ゜ ゜ ('O') ゜ ゜  

             Mấy chương trước quên không nói, ngoại trừ Vong Tiện ra thì hiện tại và suốt khoảng thời gian trong không gian các cặp còn lại nhiều nhất có hảo cảm với nhau, nhưng sẽ không chớm nở tình yêu luôn. Nhất là cặp Hi Trừng, chắc là sau khi ra khỏi không gian một thời gian mới có thể yêu nhau, bây giờ nhiều lắm được cho là thuận mắt, có hảo cảm, cùng chăm sóc bé con, có xấu hổ ngượng nghịu....nhưng chắc chắn chưa đến mức yêu!

         Cũng không có yêu từ cái nhìn đầu tiên của Hi Trừng, tính nhiều lắm là ấn tượng đầu tiên thôi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com