Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lam Hi Thần (tiếp)

Cre: https://m.duitang.com/blog/?id=1355579936

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

Thủy kính cũng không để ý tới không khí xấu hổ, tiếp tục truyền phát video. Chỉ thấy trong hình, nữ tử họ Hoàng bắt đầu bước đi đến dưới tán cây Bạch Ngọc Lan trước cửa Hàn thất, tựa lưng lên cây, tay vươn lên ngắt lấy một bông hoa trắng, nói tiếp:

[ Trạch Vu Quân năm tuổi ngoài vũ tương* trải qua Tàng thư các của Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu, phụ thân trọng thương chưa khỏi, đệ đệ bị đánh gãy chân, còn bản thân y thân làm tông chủ tương lai phải mang theo thư trốn chạy trong khi cũng đang bị thương. Được Mạnh Dao cứu ở trong một ngôi nhà nhỏ bình dân, đại thiếu chủ công tử văn nhã lúc ấy lại một thân vải thô, mười ngón không dính dương xuân thủy phải tự tay giặt quần áo, chật vật mà khó khăn cực điểm. Sau này tam tôn kết bái, y luôn đối xử chân thành với bạn bè, là người điều giải cho các cuộc khắc khẩu* của đại ca và tam đệ.

(*Vũ tương: 15-20 tuổi )

(*Khắc khẩu: cãi nhau )

Ta đã từng đọc qua một số bình luận rằng có lẽ ngay từ đầu ba người không nên kết nghĩa thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Nhưng mọi điều dẫn đến kết quả bi thảm đã sớm có, dù ba người không kết nghĩa thì ta nghĩ những việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Chỉ khi nào Mạnh Dao mãi mãi là Mạnh Dao thì có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch tam tôn, khiến Trạch Vu Quân nản lòng thoái trí bế quan.

Một người là huynh đệ quen biết từ lâu, một người vừa là đệ đệ vừa là ân nhân tri giao bạn bè. Cuối cùng một người chết có một phần trách nhiệm của y, một người bị chính tay y đâm chết. Có thể biết, tâm trạng lúc ấy của y có bao nhiêu tan vỡ, đổ nát đến thê lương. ]

( Trạch Vu Quân a.....)

( Sáng trong quân tử, trạch thế minh châu....cuối cùng vẫn chỉ là người )

( Khúc mắc bi kịch rối ren, ai đúng ai sai khó nói. Huyền chính - năm đầy bi kịch )

.......

Đã cố ý bỏ qua nhưng nhiều lần trên thủy kính nhắc đến sự kiện thiêu Vân Thâm, gia tộc trọng thương, kết quả bi kịch của tam tôn khiến những người liên quan không khỏi trầm mặc. Nếu không có hệ thống ngày hôm nay, liệu có phải tất cả bọn họ đều bước lên con đường ấy, trải qua những bi kịch như vậy hay không. Những người không liên quan cũng vì sự trầm mặc của các đại gia tộc mà im hơi lặng tiếng, không dám nói một lời.

Như đã nói, thủy kính sẽ không vì cảm xúc của mọi người mà dừng lại. Trên đó vẫn tiếp tục lời nói của nữ tử họ Hoàng truyền ra.

[ Nhưng mà cũng may, Trạch Vu Quân không phải theo bước đường xưa của phụ thân mình. Cô đơn suốt gần bốn mươi năm chưa từng gặp người định mệnh, nay đến tuổi bất hoặc* thì dây nhân duyên mới được cột vào tay. Từng gặp mặt từ tuổi hài đồng, sơ giao tại tuổi vũ tương, từng cùng chiến đấu tại Xạ Nhật chi chinh, mười ba năm Lam Giang hai nhà khách khí xa cách. Nhiều lần gặp mặt, có duyên nhưng chưa tới phận. Nguyệt lão bỏ quên sợi dây tơ hồng cuối cùng cũng nhớ tới kịp thời, kết nối dây duyên. Thành tựu thêm một đoạn giai thoại.

(*Bất hoặc: 40 tuổi :>>> / Vũ tương: 15-20 tuổi)

Sau hai năm từ sự kiện Miếu Quan Âm, Trạch Vu Quân bế quan. Nói hoa mĩ là sau nhờ được Tam Độc Thánh Thủ khai đạo, hoặc nói thẳng là bị châm chọc, nói cho tỉnh. Trạch Vu Quân lúc ấy nói nhỏ nhẹ an ủi suông thì hoàn toàn không nghe, phải đến khi bị cái miệng cay độc xả cho một vố thì mới tỉnh lại, nhận ra vì mình mà làm đau lòng những người thân bên cạnh, bỏ rơi mọi việc cho thúc phụ và đệ đệ mình. Sau đó kết thúc bế quan, dần dần tiếp quản lại gia tộc, đáp lễ và kết bạn với Tam Độc Thánh Thủ, từ từ đi ra khỏi bóng ma. Quãng thời gian làm bạn, hai người cho nhau thấu hiểu, cho nhau bù đắt vết thương lòng, đến khi nhận ra thì đã bất tri bất giác mà trao tâm với người kia. ]

( Duyên phận của họ có lẽ tới muộn, nhưng chắc chắn bắt đầu vào thời điểm thích hợp nhất )

( Đúng vậy, đến muộn không bằng đến đúng lúc )

( Chỉ mong họ ngày ngày ân ái, trước sau như một )

( Cp của lòng ta a, mama, cp của mẹ là thực sự!!! )

Nghe được những lời này, người nhà họ Lam đều không khỏi biết ơn Giang Trừng, Thanh Hành Quân quay về phía Giang Trừng ngồi cạnh Lam Hi Thần, trịnh trọng thi lễ: "Giang công tử, người làm phụ thân này thay cho lời trong tương lai ta không thể nói. Thực sự cảm tạ vì đã giúp Hi Thần thoát khỏi tâm ma, nếu không có Giang công tử, thật không biết kết quả cuối cùng y sẽ trở nên như thế nào. Sau này Giang gia có khó khăn nào, Lam gia không ngại giúp đỡ quyết không chối từ."

Giật mình vì bị trưởng bối, hơn nữa còn là người đứng đầu một trong gia tộc lớn trịnh trọng cảm tạ khiến Giang Trừng không khỏi bối rối. Vội đứng dậy nhưng không thể bước ra khỏi chỗ, đành thi lễ lại, lúng túng trả lời: "Không...Không cần cảm tạ. Những việc đó đều là vãn bối trong tương lai làm. Ngài không cần phải cảm tạ đâu..."

Lam Hi Thần bên cạnh cũng đứng lên, thật lòng nói rằng: "Tương lai ngươi cũng là ngươi. Giang công tử, Hoán cũng cảm tạ ngươi đã đến bên ta lúc ta suy sụp nhất."

"Ta....ta....ta...." Mặt đỏ lựng vì xấu hổ, mọi chuyện đều là tương lai mình làm, giờ đây rõ ràng chưa hề làm gì lại được cảm tạ, hơn nữa đến bên ngươi là ý gì a....Khoan đã, là tương lai ta với y làm đạo lữ...A a a a a Sao ta có thể chấp nhận chứ?!!!

Thấy Giang Trừng có vẻ sắp chết máy, Ngụy Vô Tiện lúc nãy vẫn còn vô lương cười nhìn Giang Trừng lúng túng, rõ ràng là sắt thép thẳng nam trong tương lai lại đoạn Lam gia tay áo. Cuối cùng cũng kéo về một tia lương tâm giải vây, nhưng thực chất là thêm dầu vô lửa: "Sư muội! Cứ nhận đi thôi. Đằng nào sau này tương lai ngươi với y chẳng là đạo lữ, hài tử cũng có rồi mà ha ha ha ha ha ha ha"

Giang Trừng mặt càng đỏ hơn, ẩn ẩn có chút biến hắc: "Ngụy Vô Tiện, ngươi im miệng!!!"

Giang Tuệ ngồi bên cạnh bị tiếng quát của Giang Trừng làm cho giật mình, nước mắt dần dần dâng lên đảo quanh ở hốc mắt, "Oa" một tiếng khóc ra tới. Giang Trừng cũng bị tiếng khóc của đứa trẻ làm cho giật mình, biết mình to tiếng khiến hài tử sợ liền vội ngồi xuống dỗ. Thân làm phụ thân đứa bé Lam Hi Thần cũng vội ngồi xuống cùng an ủi theo, lấy ra một chiếc trống lục lạc quay quay trước mặt hài tử. Hai người mới làm cha luống cuống dỗ dành.

Giang Phong Miên cũng thay Giang Trừng nhận lời cảm tạ của Thanh Hành Quân. Hai vị phụ thân nhìn Giang Trừng cùng Lam Hi Thần có thể dỗ được hài tử liền yên tâm, quay sang nhìn nhau, đồng thời cùng nói chuyện suy xét đến việc đưa thiếp, tính đến việc kết làm đạo lữ của cả hai sau này.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng tâm thần đều đặt hết trên người hài tử, không để ý đến hai vị phụ thân đã sắp tính đến của hồi môn cùng sính lễ. Nhưng Ngu Tử Diên cùng Lam Khải Nhân thì khác, lúc hai người định xen vào từ chối thì lại bị từng tiếng dỗ dành, tiếng hài tử thút thít làm cho cứng họng. Lời nói dâng đến cổ thì nghẹn lại. Nhìn khung cảnh gia đình ba người kia, yên lặng nuốt xuống lời nói. Quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Còn bên Ngụy Vô Tiện biết mình có một phần trách nhiệm khiến cho hài tử khóc, cũng không thể đi ra dỗ dành đứa bé. Đành chột dạ quay về đùa với hài tử nhà mình, bỏ qua ánh mắt không tán đồng của Lam Vong Cơ.

[ "Cuộc đời của Trạch Vu Quân đã biết đến đây, nên bây giờ là phần mà mọi người háo hức nhất chính là tiếp tục ngắm thịnh thế mỹ nhan của người đứng đầu bảng công tử thế gia." Chỉ thấy nữ tử họ Hoàng phất tay, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện những bức họa người nam tử.



"Những bức họa trên đến từ các họa sư khác nhau, mỗi bức lại là một phong thái khác. Nhưng điều duy nhất không thể phủ nhận là đẹp, bức nào cũng thấy được sắc đẹp của y thực sự rất làm người trầm trồ ca ngợi. Thế nhân đánh giá về ngài đều là thanh cao hoàn mỹ, trời quang trăng sáng, tao nhã vô song." (* ˘︶˘ *) .。.: * ♡ ]

( Đầu lòng hai vị thiếu gia. Huynh là Lam Hoán, đệ là Vong Cơ. Một ấm áp, một hững hờ. Fanboy xin chết, fangirl xin quỳ~~ (/▽\*)。o○♡ )

( Lầu trên xin nhận của tại hạ một lạy ('o') 人 )

( A a a a a a a a a a Quá nhiều sự đẹp đẽ ngày hôm nay. Làm sao bây giờ, nhìn thấy nhiều người đẹp thế này thì ta sau này làm sao mà yêu ai được đây >w< )

( Hu hu ta thích thổi sáo, nhưng sợ bị Tử Điện quật UvU)

( Cô nương! Không chỉ Tử Điện mà còn có Sóc Nguyệt sẽ xiên ngươi, và cả vũ khí của các tiểu thư/ công tử nữa )

( Y được điểm tuyệt đối, không có nhưng <333 )

( Tại sao ngươi tuyệt vời như vậy lại không phải phu quân của ta QwQ )

( Trạch Vu Quân chính là mẫu hình ca ca, phu quân lý tưởng. Ta mà có người phu quân bằng một nửa y thôi là ăn chay niệm phật, tu thân dưỡng tính không bao giờ đi cà khịa ai!! )

( Sao với huynh trưởng thì mọi người nhận phu quân nhiều thế mà với đệ đệ lại ít hơn? )

( Trả lời chính là: Nhìn đệ đệ lạnh quá, không dám tiếp cận ngay từ đầu luôn ý nói chi là nhận phu quân!!! )

( Nhìn qua màn hình thì thấy đẹp lắm, nhưng khi gặp bên ngoài thì: Hù chết bảo bảo rồi. Đấy chính là lí do ít người dám nhận Hàm Quang Quân làm phu quân. Y chỉ dịu dàng với mỗi mình Lão tổ thôi. )

Những nữ tu ở không gian nhìn thấy bức họa mà đều mắt lấp lánh, đỏ mặt. Thầm nghĩ không hổ đứng đầu bảng công tử thế gia mà, nụ cười như xuân phong, ôn nhuận như ngọc. Tại sao một người như vậy lại không phải của chúng ta chứ!!!

-------------------------------------------------------------------

Lúc đang viết về Lam Tư Truy thì trong đầu là một đống cốt truyện về Lam Hi Thần, đến lúc viết về y thì lại quên hết sạch (: Are u kidding me? (((:

Đăng tạm chương này lên, nào nhớ thì bổ sung sau.

Cre ảnh 1, 2, 3: https://www.dongtaituku.com/erciyuan/202203/600331_1.html

Cre ảnh : https://www.amazon.co.jp/BiLiBiLi- (Dài quá nên cắt bớt)

Nguồn thơ: Ma Đạo Tổ Sư Fanpage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com