Chương 14: Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh
Nguồn: https://www.sohu.com/a/257933183_456538
✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.
✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag
✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận
✰ [ ] Là lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.
------------------Chính văn-----------------
Thấy có vẻ tạm thời Lam Hi Thần và Giang Trừng không thể hỏi tiếp nữa, nhóm tiền bối dù sao cũng là người trải qua sóng gió lớn nhiều, rất nhanh liền trấn định, tiếp tục hỏi nam tử.
"Hoàng công tử, có thể cho chúng ta biết thêm chi tiết lý do vì sao....Lam gia bị thiêu...Liên Hoa Ổ diệt môn không?"
Hoàng Vũ Hạ thở dài, làm như không muốn nói nhiều bưng lên cốc xứ uống, chỉ trả lời một câu: "Xem tiếp thủy kính đi, mọi thắc mắc của mọi người sẽ được Hoàng cô nương giải đáp."
Ngụy Vô Tiện nhận ra điểm đặc biệt, vội chen vào nói: "Từ từ đã, tại hạ có điều muốn hỏi!"
"Xin mời, Ngụy công tử cứ việc nói."
"Hoàng công tử có quan hệ với Hoàng cô nương đúng không?"
"Ta cứ tưởng sẽ không ai để ý chứ, dù sao người trùng họ cũng không hề hiếm gặp. Nhưng trong trường hợp của ta thì đúng vậy, ta và nàng có quan hệ, nhưng quan hệ gì thì...bí mật!" Hoàng Vũ Hạ cười mỉm trả lời sau đó gõ ngón tay trên mặt bàn một cái, thủy kính tạm dừng liền tiếp tục phát.
[ Thông tin về Trạch Vu Quân còn nhiều, tạm thời dừng ở đây. Sau này sẽ được nói tiếp sau. Chúng ta tiếp theo đến một vị khác, chính là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh Ôn Quỳnh Lâm. ]
<Tiểu thiên sứ a a a a!!>
( A a a a a là Quỷ Tướng Quân tiền bối!! Ta siêu siêu thích hắn!! )
< U hu hu hu, cuối cùng cũng được xem Hoàng tỷ phát sóng. Chúng ta bỏ lỡ mất được nhìn dung nhan của Cô Tô Song Bích và Lam Tư Truy củ cải rồi ỤwỤ >
( Siêu chờ mong, thần tượng của ta là Quỷ Tương Quân a )
- Hệ thống tri kỉ giải thích từ thần tượng-
< A Ninh tiểu thiên sứ!! Mau mau vào lòng tỷ tỷ nào, thiên sứ đáng yêu nhất hệ mặt trời!! >
( Quỷ Tướng Quân tuy hung danh rõ ràng nhưng mà thông tin về ngài rất ít )
< Bạch y Ôn Quỳnh Lâm, là trong lòng của chúng ta tiểu thiên sứ a >
< Người đời nhận thức hung danh lan xa Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh, ai nhận thức bạch y công tử Ôn Quỳnh Lâm >
< Hắn vốn dĩ cũng chỉ là một tiểu công tử bạch y nhút nhát >
Mọi người trong không gian nhìn những hàng chữ màu hồng phấn xen giữa các dòng chữ màu đen, hơn nữa lời nói có vẻ không giống những dòng chữ màu đen của hậu nhân tương lai tôn kính. Thậm chí có thể nói là như trưởng bối nói về tiểu bối vậy.
Thanh Hành Quân nói lên thắc mắc của mọi người: "Hoàng công tử, những hàng chữ màu hồng kia là sao vậy?"
Hoàng Vũ Hạ đang nhàn nhã uống trà, nghe thấy tiếng hỏi của Thanh Hành Quân thì cũng phối hợp nhìn sang thủy kính liếc mắt một cái, a một tiếng rồi bình thản nói: "Những dòng chữ màu hồng phấn đó là lời bình của những người ở thế giới khác, nhờ cơ duyên mà biết đến thế giới này, thậm chí biết đến tương lai của mọi người. Nhưng cũng chỉ biết trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải toàn bộ."
Ngụy Vô Tiện có vẻ hưng phấn, hứng thú mười phần với người của thế giới khác. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm màn hình. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Tiện rồi vỗ nhẹ đầu hai đứa nhỏ trong mắt đầy tinh tinh, ra hiệu có thể đến bên những hài tử khác đã sớm tụm năm tụm ba ngồi chơi ở một chỗ.
Được cho phép, hai đứa nhỏ quy phạm đi chậm đến bên các bạn, tham gia vào cùng nhóm chơi đùa.
[ Quỷ Tướng Quân họ Ôn danh Ninh tự Quỳnh Lâm, là người thuộc nhánh chi thứ của họ Ôn, đệ đệ của Kỳ Hoàng thánh thủ Ôn Tình, y là người khiến cho tiên môn bách gia kiêng kị, nhắc đến là sợ hãi run lẩy bẩy. Sinh thời chỉ là một công tử nhút nhát mờ nhạt dưới bóng của tỷ tỷ, có tài nhưng vì quá mức ngại ngừng trước mọi người mà không được hé lộ. Sau tại sân trường thi đấu của Ôn thị, một mình luyện tập bắn cung, cơ hồ là bách phát bách trúng và được Di Lăng Lão tổ khi ấy là thiếu niên Vân Mộng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đồng thời khen ngợi tài bắn tên của y, cổ vũ y mạnh dạn tham gia thi đấu. Chỉ tiếc vì quá căng thẳng mà bắn trượt khiến bản thân và Ngụy Vô Tiện bị cười nhạo.]
[ Hoàng cô nương vừa dứt lời, hình ảnh của Quỷ Tướng Quân lần lượt hiện ra trên màn hình. Mấy ảnh đầu là hình ảnh một vị công tử mặc gia bào trắng thêu gia vân Ôn thị ngượng ngùng nhút nhát, gương mặt vẫn còn mang theo chút trẻ con, ánh mắt như một chú thỏ con vô hại yếu ớt. Nhưng đến ảnh sau lại trái ngược hoàn toàn, là một vị Quỷ Tướng Quân hung lệ quần áo rách rưới, tóc tai thì bù xù, làn da xanh xao nổi đầy gân, hai mắt trắng dã hoàn toàn có thể hù em bé khóc đêm.
"Bức hình nhìn trông đáng sợ nhất này là lúc Quỷ Tướng Quân không có thần chí, hoặc lúc chiến đấu. Dưới đây là lúc bình thường." Giọng nói của nữ tử họ Hoàng vang lên.
"Trong lịch sử duy nhất một vị hung thi có thần chí đầu tiên....Sau này có thêm đạo lữ của y cũng là hung thi có thần chí thứ hai. Hai vị đó chính là tuyệt vô cận hữu*. Những hình vừa xong là hình người thật được trích xuất từ ký ức của một vị trưởng lão Nhiếp gia giấu tên. Tiếp theo sẽ là hình được vẽ do các họa sư Thanh Hà."
( *Tuyệt vô cận hữu: chỉ có một, không có thứ hai. Gần nghĩa độc nhất vô nhị. Ờm, hai vị này là duy nhất, không có ai khác nữa, trong fic này còn là đạo lữ nên được tính là một nhé :3 )
"Nếu không có những biến cố xảy ra, thì có lẽ chàng thiếu niên e thẹn ngại ngùng năm nào có thể bình yên trưởng thành với tỷ tỷ Ôn Tình, tộc nhân Kỳ Hoàng một mạch" ]
( Oa, không ngờ Quỷ Tướng Quân sinh thời và sau khi chết lại khác nhau đến như vậy )
< Hu hu hu hu tiểu thiên sứ của ta a a a a, đĩ mẹ Kim gia, đĩ mẹ Kim Quang Thiện!!! >
( Sinh thời trông thật ngoan a, có cảm giác tiểu đệ đệ nhà bên, muốn...muốn sờ!!!! (/▽\*)。o○♡ )
< Thật muốn ôm A Ninh tiểu thiên sứ a a a a >
< Cẩn thận đạo chảng mặt liệt >
< Tuy cũng muốn nói 'để ý đạo chảng mặt liệt' nhưng mà...chỉ là chúng ta tự cho rằng mà thôiiiii >
( Lúc không chiến đấu thì nhìn Quỷ Tướng Quân trông vẫn còn rất là...non ấy chứ. Nhìn gương mặt tội nghiệp ấy kia, giống không giống chú cún con bị uất ức không!!! (' ω '♡) )
< Liếm màn hình liếm màn hình, dễ thương như vậy mà không ai thích chính là mắt mù. Ta có thể liếm nhan một trăm năm!!! >
( Quỷ Tướng Quân đã bị hành hạ đến mức nào mà trở thành hung thi như bây giờ a!!! Kim Quang Thiện, lão cẩu lão ngựa giống nhà ngươi đi chết đi (凸 ಠ 益 ಠ) 凸 )
Người trong không gian có vẻ đã quá quen với sự cởi mở của hậu nhân và những người của thế giới khác. Khi nhìn hình sinh thời của Ôn Ninh và Ôn Ninh hiện tại chỉ bị đồng loạt hàng trăm con mắt đổ dồn đến mức sợ hãi chốn sau một vị cô nương xinh đẹp mà có vẻ hung dữ, che lấy người thiếu niên áo trắng ấy khiến họ không khỏi khó hiểu, một người như vậy mà có thể trở thành Quỷ Tướng Quân khiến nhiều người sợ mất mật? Và cho đến khi nhìn hình y sau khi chết, tất cả đều giật mình không thôi. Điều mà họ quan tâm bây giờ chính là hung thi có thần chí, sức mạnh kinh khủng khiến nhiều người lo sợ. Từ bốn phương tám hướng, rất nhiều ánh mắt không có ý tốt đổ dồn vào thiếu niên ấy.
Tông chủ Ôn thị Ôn Nhược Hàn điệu thấp không thể không ra uy, khụ một tiếng, tiếng nói nguy hiểm phát ra: "Các vị là có điều gì ở Ôn gia tộc nhân sao?"
Những người đánh ý đồ xấu lạnh run trong lòng, đầu óc bị che lấp bởi tham lam sợ hãi cũng tỉnh lại, vội thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, chú ý lại thủy kính.
Ôn Tình hành lễ cảm tạ với Ôn Nhược Hàn, đến khi y gật đầu thì nàng mới ngồi xuống, kéo theo cả đệ đệ không nên thân của mình sợ đến đứng đờ ra. Mãi đến khi tất cả mọi người đều chú ý trở lại thủy kính hết, Ôn Ninh mới dường như thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng được thả lỏng một chút. Vừa thở ra một hơi, trên bàn liền xuất hiện một cốc trà màu nâu, Ôn Ninh nhìn ngó xung quanh nhưng không biết là ai, đành rụt rè cầm lên thử. Cốc trà màu nâu trông hơi lạ nhưng khi uống lên lại rất ngọt ngào và hương trà kì lạ thơm phức, phần nào xoa dịu đi được sự căng thẳng vừa rồi.
[ Sinh thời Ôn Ninh được Ngụy Vô Tiện khen ngợi, sau lại được hắn bảo vệ trước Ôn Triều, mà Ngụy Vô Tiện chính là một trong số người ít ỏi chịu nói chuyện với Ôn Ninh mà không hề ghét bỏ. Vì cảm kích mà Ôn Ninh luôn nhớ mãi ân tình này. Sau lần gặp ở mặt ở Ôn thị thì lần sau gặp lại lại là cảnh còn người mất, Liên Hoa Ổ bị Ôn thị chọn làm trại giám sát. Hôm ấy Liên Hoa Ổ bị diệt môn, chỉ còn ba tỷ đệ Giang Yếm Ly đi thăm bà ngoại ở Mi Sơn Ngu thị tránh được một kiếp, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bị Giang phu nhân dùng Tử Điện trói lên thuyền, trốn thoát được bị giết chết vận mệnh.
Khi đó tỷ đệ Ôn Tình và Ôn Ninh được cử đến trông coi, Ôn Ninh mọi khi nhút nhát sợ sệt nay lại lớn gan cứu Giang Trừng vừa chạy thoát không lâu lại bị bắt lại, đồng thời giúp dọn ra di thể của phu thê Giang tông chủ. Đưa Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài. ]
( Trời ạ. Không biết phải nói gì hơn... )
< Cẩu Ôn Triều, tiện nhân Vương Linh Kiều, cẩu Ôn Trục Lưu a a a a a >
( Vậy là Ôn Ninh tỷ đệ cứu Di Lăng Lão tổ cùng Tam Độc Thánh Thủ, lại còn giúp dời di thể tránh bị chà đạp. Kỳ Hoàng một mạch không làm trái 'chỉ cứu người, không giết người' a.)
< Nhưng mà cuối cùng nơi ấy là nơi bắt đầu trâm ngòi cho sự rạn nứt của Vân Mộng Song Kiệt >
Nghe những gì nữ tử họ Hoàng nói, ba thanh âm đồng thời vang lên gọi tên tông chủ Ôn thị.
"Ôn tông chủ!" Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đồng thời đứng dậy, Tử Điện trên tay Ngu Tử Diên tuy không có linh lực nhưng khi dùng sức quật xuống sàn vẫn vang lên tiếng 'Bộp' đầy sự tức giận. Giang Phong Miên chất vấn: "Diệt môn Liên Hoa Ổ, ngài đây là ý gì?!!"
"Ôn Nhược Hàn!!"
Tiếng sau to hơn tiếng trước vì do người ngồi gần ngay bên cạnh Ôn Nhược Hàn, Lam Khải Nhân dường như tức giận đến run người, khóe mắt hơi đỏ lên. Ông đã nhẫn nhịn từ khi nghe tin Lam gia bị thiêu, cháu trai bảo bối của ông bị thương, huynh trưởng qua đời vì đó là tương lai chưa xảy ra, có chất vấn cũng không làm được gì. Nhưng đến đây thì triệt để bạo phát: "Ôn Nhược Hàn, ngươi là muốn thống trị tu chân giới, một nhà độc đại đúng không? Bằng cách không ngừng chèn ép, thâu tóm các gia tộc, đàn áp đẫm máu đối với những gia tộc không nghe lời....." Nói đến đây giọng nói ông run rẩy khó nhọc: "Ngươi bị điên rồi sao?"
-----------------------------------------------------------------------------------
Bắt đầu hơi bị mắc mắc rồi á, bỗng dưng muốn chém hết các nhân khác chỉ để lại các cặp thiếu niên quá. Nhiều người cứ phải nhớ rồi cho ra sân khấu, rồi một đống phản ứng các loại.......Tự lấy đá đập chân mình rồiiii QvQ
Thế này thì bao giờ truyện mới xong đây, định kết thúc trong khoảng 20 chương đổ lại, giờ cứ thế này chắc lên 30 mấy 40 chương quá hu hu hu QwQ
Mọi người đọc thấy sai chính tả thì bình luận nhắc tui nhá, tui có soát lại rồi á mà sợ vẫn sót.
À có ai đọc cả Thiên Quan Tứ Phúc và thích Song Huyền không nhỉ? Tui định viết xong bộ này thì triển fic về Song Huyền, đang phân vân giữa truyện ngược kết SE/BE và truyện không ngược kết HE. ( Phân vân vì do tui chưa viết ngược bao giờ, sợ viết ra ngược thì không thấy, chỉ thấy máu chó thì chỉ muốn chui xuống lỗ )
Chỉ ghi cre mấy hình fanart thôi nhé, còn mấy hình còn lại đều từ donghua hết.
Cre ảnh 1: https://gimg2.baidu.com/image_search/ ( cắt bớt )
Cre ảnh cuối: https://www.suruga-ya.com/zh-hans/product/860032233
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com