Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đến thăm Loạn Táng Cương

 Nguồn: https://ppfocus.com/  (Tình ca ca cùng Ôn tiểu muội =)))))))  )

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

✰ Phần bình luận ( ): Thế giới tương lai của Ma Đạo

      Phần bình luận < >: Thế giới xuất bản Ma đạo Tổ Sư (xem như là thế giới thật của chúng ta )

 => Phần bình luận của hai thế giới không thể đọc của nhau, người thế giới Ma Đạo tương lai không biết đến sự tồn tại của thế giới thật. Nhưng thế giới thật biết đến sự tồn tại của thế giới Ma đạo (nhưng cũng không đọc được bình luận của Ma Đạo )

------------------Chính văn-----------------

             Mọi người bị phản ứng này của Lam Khải Nhân làm cho giật mình, ngay cả phu thê Giang Phong Miên đang tức giận khôn cùng cũng bị dọa. Mọi khi nhìn thấy ông có cảm xúc dữ dội cũng là vì tức giận đến râu muốn dựng ngược. Nhưng lần này cơ hồ làm mọi người không thể ngờ tới độ tức giận của ông còn đáng sợ hơn nữa. Giọng nói của Lam Khải Nhân run rẩy lợi hại, nơi khóe mắt đỏ hoe. Khi nói xong câu cuối như là trút hết sạch sức lực, căm hận nhìn Ôn Nhược Hàn.

           Ôn tông chủ cũng bị phản ứng của Lam Khải Nhân dọa sợ, đứng lên muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được một lời. Nên nói gì đây, nói rằng hắn sẽ không là điều ngu xuẩn ấy? Nhưng bằng chứng rành rành ra ở kia. Hay nói rằng hứa chắc chắn sẽ không làm vậy, việc chống đối lại tất cả các gia tộc khác chỉ dựa vào Ôn thị rất ngu xuẩn? Nhưng nói gì bây giờ cũng chỉ như chống chế. Ôn Nhược Hàn muốn đưa tay ra đỡ cơ thể lung lay sắp đổ của Lam Khải Nhân nhưng lại bị tránh né. Hắn vô lực thả tay xuống, một bàn tay bên dưới không ai nhìn thấy nắm chặt đầy gân, rồi bất lực thả ra. Ôn Nhược Hàn ngồi xuống ghế, khí thế toàn bộ toát ra, lạnh lùng nói.

             "Ôn mỗ cũng không biết tại sao trong tương lai Ôn thị lại làm những việc này. Nhưng bây giờ ta có thể chắc chắn, Ôn mỗ sẽ không ngu xuẩn vọng tưởng bằng sức của một nhà chống lại các gia tộc của tu chân giới."

                  Không gian lúc này phải nói là tĩnh đến mức tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng nghe rõ mồn một, đám trẻ chơi một góc cũng bị tiếng chất vấn, khí thế của Ôn Nhược Hàn cùng không khí lúc này dọa sợ, đều chạy về bên phụ thân a cha nhà mình. 

                  Xem diễn đủ rồi, Hoàng Vũ Hạ gõ xuống bàn thu hút sự chú ý, trong không gian yên lặng, tiếng gõ bàn lúc này đặc biệt vang. Giải cứu những tiên môn bách gia nhỏ yếu yên lặng nín thở cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Họ bây giờ thay vì sợ nam tử này thì còn có thêm một chút cảm kích, họ chỉ sợ Ôn Nhược Hàn phát điên đại khai sát giới*, mà quên mất bên trong không gian bị phong bế linh lực, có đánh rắm thì vang thôi chứ cũng chẳng làm được cái mẹ gì.

(*Đại khai sát giới: có nghĩa là ám chỉ việc sẵn sàng giết chóc, khai tử những ai có mặt trong khu vực đó )

               Khi thấy có vẻ tất cả đều đã chú ý đến mình, nam tử khiến đám hài tử ngồi tụ tại một góc riêng, đặc biệt tri kỉ bày ra đồ chơi quà vặt cùng một đám thỏ lông xù xù tròn xoe như quả cầu tuyết, đồng thời không quên đặt ra một kết giới ngăn cản âm thanh bên này. Nhìn thấy vậy, các tiểu phụ thân a cha không khỏi yên lòng, không phải lo mọi việc ở đây dọa sợ lũ trẻ.

              Hoàng Vũ Hạ lúc này mới cất tiếng: "Các vị cứ bình tĩnh, xem xong rồi muốn nói gì thì nói, chất vấn gì thì chất vấn. Hiện tại vẫn mong các vị bình ổn cảm xúc." 

         Nam tử vừa nói xong, cảm xúc dữ dội của mọi người thần kì mà dịu lại. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên bình tĩnh ngồi xuống, không muốn nhìn Ôn Nhược Hàn một cái liếc mắt. Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân cũng ngồi xuống, nhưng có thể thấy rõ sự kháng cự của ông dành cho Ôn Nhược Hàn.

         Khi tất cả đã ổn định, thủy kính lại bắt đầu truyền phát hình ảnh.

      [ Những bức hình của Ôn Ninh đã không còn, trên màn hình nữ tử họ Hoàng nhờ truyền tống phù đã đi đến Di Lăng và hiện tại đang đứng dưới chân núi. Từ đây có thể nhìn thấy đằng sau nàng là một rừng núi xác xơ tiêu điều, bên trong tối tăm mù mịt, cành lá đen sì. Thỉnh thoảng có thấp thoáng nghe thấy tiếng quạ kêu bên trong. Nhìn qua thực đáng sợ, giống như miệng của một con dã thú đang trực chờ con mồi vô tri lạc lối bước vào. ]

      [ Nữ tử họ Hoàng phe phẩy quạt, nói tiếp: "Hiện giờ nơi ta đang đứng là dưới chân núi Di Lăng, nơi được gọi là Loạn Táng Cương, còn gọi bình dân là bãi tha ma. Nơi đây tại mấy nghìn năm trước là một bãi tha ma tích tụ đầy oán khí hung hiểm, hoàn toàn không phải nơi để người ở. Dù cho hiện tại bây giờ oán khí đã được thanh lọc nhưng về địa chất thổ nhưỡng vẫn còn kém, rất khó trồng các cây ngoài những cây mọc sẵn ở đây, không khí áp lực không phù hợp cho con người sinh sống. Ấy vậy mà đây chính là nơi ở cuối đời của những người tộc nhân Kỳ Hoàng một mạch, cả đời chỉ trị bệnh cứu người không giết người. Thật là...đáng buồn a." ]

              < Kỳ Hoàng một mạch chỉ cứu người không giết người, nhưng chỉ vì họ Ôn tức tội, vì tham vọng làm chủ tiên môn của Kim Quang Thiện mà mấy chục mạng người toàn lão nhược bệnh tàn bị hành hạ đến chết. Trên đời, huyết mạch Ôn gia chỉ còn mỗi Lam Tư Truy >

         ( Cả đời làm việc tốt, từ tổ tiên đến con cháu chỉ cứu người không hại người....Cuối cùng lại chịu quá nhiều cay đắng. Trong tiên môn bách gia có rất nhiều người chịu ơn huệ trị bệnh của Kỳ Hoàng một mạch, cuối cùng những người chịu ơn lại giơ lên đao phủ đối với họ xuống tay....)

      < Đạo đức là một thứ rất xa xỉ đối với tiên môn bách gia thời ấy >

     ........

           Nhìn thủy kính, những người còn có lương tâm sôi nổi cúi đầu lấy làm hổ thẹn. Tự cho rằng mình là quân tử, ấy vậy mà trong tương lai lại như những ác ma khoác da người, đuổi tận giết tuyệt một đám trẻ em, người già và bệnh tật. Thật không đáng tự xưng mình là quân tử vì nghĩa.

     [ Nữ tử họ Hoàng quay lại, bắt đầu bước chân đi lên lối mòn vào sâu trong núi. Trên đường đi, khung cảnh yên tĩnh đìu hiu thỉnh thoảng chỉ có tiếng quạ kêu, những cái cây to lớn rễ mọc lổm ngổm, đường đi toàn sỏi đá. Những tán cây cao che đi ánh nắng mặt trời khiến không khí trong rừng lạnh lẽo, âm u. Thậm chí nhìn ra xa còn không rõ, toàn một màu trắng mờ do sương mù bủa vây. Không có một loại động vật nào ngoài sâu bọ và những con quạ đen đứng đậu trên cành cây. Chúng cũng không sợ người sống, cứ đậu trên cành, đôi mắt đỏ lòm* dõi theo sinh vật sống lạ đang đi này. Có lẽ, chúng đang chờ khi sinh vật này chết đi thì sẽ lao vào mà đánh chén một bữa no nê. ]

< Thật mẹ nó đáng sợ, cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì ai mà sống nổi chứ. Ấy vậy mà Lão tổ cùng đám người lão nhược bệnh tàn lại phải ở đây. Mẹ nó, nói đến lại muốn nguyền rủa tiên môn bách gia một trăm lần. >

( Bây giờ Loạn Táng Cương được thanh lọc hết oán khí mà đã trông khiếp người thế này. Thời Lão tổ thì còn kinh khủng hơn đến mức nào chứ )

< A Uyển hồi bé từng ở nơi này, không có bạn bè, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngay cả vài món đồ chơi nhỏ nhỏ bé bé cũng là do Có Tiền ca ca, cũng chính là Hàm Quang Quân mua cho >

( Gyaaaa!!! Đáng sợ quá mẹ ơi!!! Ta chỉ là người bình thường, nhìn cảnh này thấy rợn người quá. Kiểu....Bỗng dưng trong màn sương trắng có một bóng đen to lớn xuất hiện nhanh chóng tiến về phía mình....)

.........

(..........)

( A a a a a a a a a a a a!!!!!! )

( Hoàng tỷ cẩn thận!!! )

( Lầu trên kia, ngươi là nhà tiên tri hay là mồm quạ đen vậy hả?!!! )

( Cẩn thận!!! )

        [ Phía xa xa nơi sương mù dày đặc, màn sương trắng xóa bỗng dưng xuất hiện một bóng đen to lớn đang lao nhanh đến gần nữ tử họ Hoàng. Nàng ta cũng bị giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Vì theo bóng đen càng đến gần thì càng lộ rõ đó là một con người, hay đúng hơn là một hung thi cao lớn, mái tóc dài lộn xộn dính vài mảnh lá cây, trên người mặc bộ y phục đen sì, làn da xám trắng không thuộc về người sống.

          Hung thi đó dừng lại trước mặt nữ tử họ Hoàng, nhìn rõ ra thì chính là gương mặt quen thuộc chẳng phải vừa giới thiệu đến hay sao. Quỷ tướng quân Ôn Ninh, Ôn Quỳnh Lâm.

         Nữ tử họ Hoàng mỉm cười thi lễ chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Ôn công tử. Ngươi như thế nào lại ở đây một mình? Y đâu?"

        Quỷ tướng quân Ôn Ninh vội phủi lá cây trên tóc và trên quần áo, cũng thi lễ chào hỏi rồi trả lời: "Ta cùng y đuổi bắt hung thú giỏi về ẩn trốn từ ngoại thành rìa Di Lăng đến tận đây....Đang đi theo nó...thì ta cảm nhận có người sống tiến vào...mới...mới chạy đến....đề phòng nó đả thương người. Y vẫn đang đuổi bắt nó...."

           Nữ tử họ Hoàng kiên nhẫn nghe Ôn Ninh nói hết lời, gật gù bảo: "Vậy à, may người đến là ta nên cũng không phải lo. Hay để ta cùng giúp các ngươi bắt nó nhé?"

          Ôn Ninh cũng không từ chối, định đồng ý thì từ phía trên nhảy xuống một người khác cũng ăn mặc đen thùi lùi, thậm chí còn cao hơn cả Ôn Ninh. Làn da xám trắng không khác gì. Nhưng gương mặt lại tuấn lãng cương nghị khác với gương mặt ôn nhuận vô tội lúc bình thường của Ôn Ninh. Y chính là Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm. ]

( A a a a a a a a Quỷ Tướng Quân!!!! Lần đầu tiên được nhìn thấy người bằng xương bằng thịt!!! )

< A a a a a a Tiểu thiên sứ a a a!!! >

( Quỷ Tướng Quân không phải người, phải nói là hung thi bằng xương bằng thịt! )

< Trời ơi!!! Ôn Ninh x Tống Lam!!! Couple của ta is real!! Không cho phản bác >

( Lầu trên! Ta nghi ngờ ngươi vừa chửi Quỷ Tướng Quân! )

< Hu hu hu mẹ ơi, Tống Ninh là thật!!! *phất cờ reo hò.jpg* >

( Ta đã từng âm thầm ship Ôn tiền bối cùng Tống tiền bối, đã quyết tâm chỉ ship giữ cho riêng mình. Thế mà lại thật, ta cắn đường đều là hàng chính phủ? Không phải đường công nghiệp??!! A a a a a!!! )

             Mọi người trong không gian đều đồng loạt đánh ra dấu "?". Khụ, là đều không khỏi lại thêm nghi vấn nam tử tên Tống Tử Sâm này lại là vị nào. Mối quan hệ với Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh là gì, chẳng lẽ cũng là một đôi đoạn tụ?

          Những người khác không biết, nhưng mọi người trong Bạch Tuyết Quan lại không ai không biết. Đó còn không phải đệ tử nhỏ nhất mới nhập vào sư môn sao. Bây giờ cũng mới mười tuổi, vẫn còn là một tiểu hài tử, hiện đang cùng chơi với mấy đứa trẻ ở một bên đây.

              Những vị sư huynh sư tỷ cùng trưởng bối thân thiết với Tống Tử Sâm không khỏi cảm thấy tâm tình phức tạp, ngũ vị tạp trần. Mới vừa nhìn đứa nhóc mới mười tuổi, tự còn chưa có mà giờ đã thấy bản trưởng thành cao lớn tuấn tú, hơn hết nhìn các đặc điểm rõ ràng là hung thi lại càng khiến lòng khó chịu. Là một hung thi, có thể hiểu rõ sinh thời trước khi chết đã phải chịu tra tấn cỡ nào.




------------------------------------------------------------------

* Quạ với đôi mắt đỏ: Do ăn nhiều xác chết cùng với bị nhiễm một chút oán khí của bãi tha ma mà có (dù sao động vật ở địa bàn của Di Lăng Lão tổ cũng phải không giống bình thường thì mới chuẩn =)))  )

   Xoát lại tuổi nhân vật hiện tại (không đúng hoàn toàn theo nguyên tác):

        Lam Vong Cơ: 16 tuổi

       Ngụy Vô Tiện: 15 tuổi đến Vân Thâm, chép phạt 3 tháng => 15 tuổi ( gần 16)

      Giang Trừng: 15 tuổi (xấp xỉ Ngụy Anh, nhưng mà kém vài tháng tuổi)

      Lam Hi Thần: 18 tuổi 

      Hiểu Tinh Trần: 10 tuổi

      Tống Tử Sâm: 10 tuổi ( không biết rõ tuổi, chỉ biết tuổi của Hiểu Tinh Trần. Mà hai người là bạn nên cho bằng tuổi nhau )

       Ôn Ninh: 15 tuổi ( mới vừa bước vào tuổi 15 )

Các nhân vật còn lại chưa viết đến nên cũng chưa biết nên để bao nhiêu tuổi ( Mấy nhân vật chỉ biết đại khái mơ hồ, chẳng rõ được tuổi )


-- Ảnh tui làm Ngụy Anh và Lam Trạm bằng picrew ---

Nhìn chắc rõ ai là Lam Trạm ai là Ngụy Anh rồi ha. Còn dùng đồ đôi đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com