Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hàm Quang Quân

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

Sau lần bị đuổi ra khỏi không gian ngày hôm đó, đến giờ đã qua một tuần mà không gian không có thêm bất kì phản ứng gì nữa. Có lẽ do cảm ứng được suy nghĩ của mọi người mà một trận kim quang đột ngột xuất hiện lần nữa, bao trọn lấy tất cả.

Tuy kim quang vẫn đột ngột không hề có dự triệu hay báo trước nào tiến đến, nhưng chí ít mọi người không còn luống cuống mới lạ như lần đầu. Chỉ có vài vị hơi bất ngờ mà oán trách một hai câu.

Lần này không cần phải nói, tất cả tự động ngồi xuống chỗ của mình chờ thủy kính hiện lên.

Về phía Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ không chịu ngồi yên, hết nhếch mông bên này, lại nhếch bên khác. Một tay không ngừng mà cầm bánh trên bàn cho vào miệng. Ngay cả ăn cũng không thể chặn được cái miệng của Ngụy Vô Tiện nói chuyện.

"Ai, cái không gian này cũng thật là xấu, toàn chơi đánh bất ngờ. Lúc nãy ta còn đang lim dim ngủ gật thì bị làm cho giật mình, buồn ngủ cũng bị đánh bay. Còn thêm mấy lần nữa chắc tim ta rớt ra ngoài mất, hoặc nhỡ đâu đúng lúc đang tắm thì đúng là hắc lịch sử ngàn năm a... Này Lam Trạm, sao ngươi không nói gì với ta? Đừng lơ ta mà, Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm"

"Đừng gọi nữa!" Lam Vong Cơ không chống đỡ nổi khả năng liếng thoắng với sự dây dưa của Ngụy Vô Tiện, không chịu nổi đành lên tiếng bảo người im miệng. Nếu để người khác bị Lam Vong Cơ nói một câu sẽ ngoan ngoãn im ngay, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai? Chính là Ngụy da da siêu cấp vô sỉ mặt dày hơn tường thành. Thấy Lam Vong Cơ phản ứng thì càng hăng hái, bắt chuyện không ngừng.

"Ta không, ta cứ thích gọi đấy! Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam nhị...Hàm Quang Quân!!!...ưm..ưm ưm!!!"

Lấy kết cục cuối cùng là bị Lam Vong Cơ cấm ngôn. Đúng là một chút cũng không thấy bất ngờ đâu.

Giang Trừng thấy hết diễn biến đối thoại của hai người, từ nhìn Ngụy Vô Tiện như ngu ngốc rồi đến hận sắt không thành thép. Ngươi nói xem, rõ rành rành người ta không ưa gì mình còn cố dán lên, thật không thể hiểu nổi. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn thì lia cho cho một ánh mắt 'Xứng đáng!'

Lam Hi Thần ngồi bên cạnh nhìn mà nở nụ cười, Ngụy công tử thực sự rất ánh mặt trời, ngay cả Vong Cơ cũng phải yêu thích* còn Giang công tử mọi suy nghĩ đều hiện hết lên mặt, thực sự rất dễ đoán. Ánh mắt càng không khỏi mà để ý đến Giang Trừng đang có biểu cảm sinh động, mọi suy nghĩ viết hết lên mặt.

(* đoạn này Lam đại vẫn chưa phát hiện đệ đệ mình thích Ngụy Vô Tiện muốn người ta làm đạo lữ, chỉ thuần túy cho rằng hai người là bạn tốt, đệ đệ thích chơi cùng Vô Tiện)

Lam Khải Nhân lộ ra vẻ vừa lòng khi Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn.

Chỉ có riêng Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác ngồi một mình vì cách xa đồng bạn, muốn nói chuyện thì phải cao giọng, mà cao giọng thì tất cả mọi người đều nghe được vậy thì cũng quá xấu hổ. Vì vậy chỉ có ủy ủy khuất khuất mà ngồi nhàm chán ngơ ngác tại chỗ, thỉnh thoảng một tay phẩy quạt một tay cầm bánh mà ăn. Thầm cầu nguyện thủy kính nhanh nhanh hiện ra.

Thật may vì lòng cầu nguyện của Nhiếp Hoài Tang đã được chấp thuận, chỉ thấy thủy kính lần nữa hiện lên giữa không trung. Bối cảnh không còn là căn phòng lúc trước nữa mà là ở trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, khung cảnh không có thay đổi gì nhiều so với bây giờ.

Vị Hoàng tỷ lần trước nay đã thay một bộ đồ mới, lần này là bộ đồng phục chính gốc của Vân Thâm, chỉ khác là không có đeo mạt ngạch. Dù sao chỉ có người dòng họ Lam mới phải đeo, còn người nhập học thì không có quy củ bắt buộc đó.

[ Chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt (^ ^)/. Xin lỗi nha vì lâu như vậy mới phát sóng vì ta đã phải đi kì kèo lôi kéo khách mời đồng ý tham gia. Vậy đố mọi người biết, khách mời hôm nay là ai? ]

( Tạm tha thứ ngươi! <(¯ ﹌ ¯)> )

( Khách mời chắc sẽ là người Lam gia đúng chứ? Dù gì hôm nay cũng là nói về Hàm Quang Quân mà )

( Khá là tò mò khách mời là ai, nếu Hoàng muội mời được Lam Tĩnh Anh hoặc Lam Thanh Hạm thì tại hạ xin quay video múa thiên nga cho mọi người xem! )

( Mặc dù không có hy vọng gì mấy có thể mời được một trong hai người bọn họ. Cơ mà nhìn vị huynh đài trên hứa hẹn có cảm zác như vừa lập một cái flag.....-.-)

( Ài, không có khả năng. Hai người họ đâu phải muốn mời là mời, dù ông lão Hoàng có học tại Vân Thâm thì cũng rất khó mà mời được )

( Dù sao cũng là thủ tịch học viện Vân Thâm luôn đứng đầu các kì thi kiêm luôn tông chủ của Lam gia mà )

( Khóc ròng, người ta giỏi thế kia, nhìn nhìn lại con 5 điểm số bài thi đang cầm trên tay. Thôi thì vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giấu được mẫu hậu đại nhân thôi )

[ "Ha ha ha ha ha đúng là vị nhân huynh cắm flag đã bị hố rồi. Rất mong chờ vào vũ điệu thiên nga của huynh nha. Ta không những mời được Lam Tĩnh Anh mà còn mời được cả vị tông chủ trăm công ngàn việc Lam Thanh Hạm đến đây. Thế nào? Ta quá siêu đúng không? a ha ha ha ha ha" Vừa nói vừa đưa tay lên miệng cười, thỏa thỏa nụ cười đắc chí của phản diện khi hố được nhân vật chính**. ]

( Đồng tình vị nhân huynh kia )

( Cắm nến )

( Cắm nến +1 )

( Cắm nến +2 )

( Châm nến )

....

( Từ từ, cái quan tâm bây giờ không phải là Hoàng tỷ thực sự mời được Lam Tĩnh Anh và Lam Thanh Hạm hay sao?!! Σ (O_O) )

( Nhắc mới nhớ.... )

( Các ngươi đi ra, chỗ này để ta.... A a a a a a a a a a a oẳng oẳng gâu gâu cục tác cục tác quạc quạc...!!! )

( Oẳng oẳng gâu gâu cục tác cục tác quạc quạc chiêm chiếp chít chít... lược bỏ x3,14)

( Không xong, mọi người bắt đầu hóa thú rồi )

( Tông chủ Lam Thanh Hạm là ta nữ thần a!! )

( Tiểu tiên quân Lam Tĩnh Anh a a a a!!!!! )

Mọi người trong không gian không khỏi kinh nghi bất định, hóa thú là sao? Chẳng lẽ là có lời nguyền gì? Còn Lam Thanh Hạm đó là ai, nữ tử vậy mà lại là tông chủ sao? Cả Lam Tĩnh Anh là ai nữa?

Mọi người bên Lam gia không cần phải nói, đám tiểu bối trẻ không nhịn được mà thì thầm to nhỏ một vài câu thắc mắc hai người họ Lam được nhắc đến kia là ai. Lam Khải Nhân cũng bất ngờ đến mức giựt đứt mất cọng râu, Lam Vong Cơ mặt lạnh lùng vẫn vậy, không nói một lời nhìn về phía màn hình. Lam Hi Thần gương mặt tươi cười cũng không thể nén được kinh ngạc, không biết vị nữ tử và nam tử này là hậu bối của ai.

Còn các tiểu bối nhà khác sớm đã trâu đầu ghé tai, bàn tán tấp nập.

Giang Trừng thấy vậy rất bất ngờ, quay sang nói với Lam Hi Thần "Nhà ngươi thật sự rất khai sáng, vậy mà để một nữ tử làm tông chủ". Trong giọng nói không hề có ý coi khinh như những tiên môn bách gia ở phía xa, thuần túy cảm khái cùng tán thưởng.

Lam Hi Thần nghe vậy, rời mắt từ màn hình nhìn sang bên cạnh, cười trả lời: "Tổ tiên Lam gia từng có nữ tử làm tông chủ, điều này sẽ được nói cho mọi người biết trong giờ học sau này, khi đó Giang công tử có thể biết rõ hơn về Lam gia"

[ Nào, giờ xin mời hai vị Lam gia vào chào hỏi mọi người. Xin cho mời Lam Tĩnh Anh và Lam Thanh Hạm!! ]

Tiếng nói của nữ tử trên màn ảnh cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Nữ tử vừa nói vừa lùi lại phía sau, xuất hiện tiếp theo trên màn ảnh là hai người một nam một nữ, nữ tử mặc bộ đồ của tông chủ phải nói là xinh đẹp xuất trần, gương mặt nghiêm túc lạnh lẽo, đôi mắt dành cho khuôn mặt tươi cười nhưng vì gương mặt nghiêm túc quy phạm mà khiến cho nàng càng thêm cảm giác lạnh lẽo, xa cách khó gần. Hơn hết điều gây chú ý ở nàng lại không phải dung mạo điệt lệ mà lại là thân cao hiếm có ở nữ tử. Nàng ta hướng về phía màn ảnh nghiêm túc có lễ mà nói:

[ Xin chào mọi người, hân hạnh được gặp mặt. Xin tự giới thiệu ta tên là Lam Diệp tự Thanh Hạm, hiện đang là tông chủ của Lam gia. Bên cạnh là thân đệ đệ của ta, Lam Tĩnh Anh ]

Vừa giới thiệu xong, khu bình luận đã đầy các dòng chữ kích động của người xem. Giọng nói của Lam Thanh Hạm càng khiến họ như là điên rồi mà sự xuất hiện các dòng bình luận càng nhanh hơn. Âm sắc giọng nói thanh lãnh như suối nước, không phải thanh thúy như chim hót hay trầm lặng ngự tỷ nhưng lại khiến người nghe cảm giác gột rửa tạp chất trong đầu.

( Hít hà, liếm nhan liếm nhan, a a a a a đây đích thị là thần tiên nhan giá trị mà. Nhìn kia dung mạo, nhìn kia thân cao, a, ta cong!)

( Trên lầu nữ nhân đi ra để cho ta tới, ngài mau xem ta, thân cao tám thước, dung mạo anh tuấn, cơ bụng sáu múi đầy đủ, tuyệt đối chung tình a)

( Nam nhân thúi có gì hay, ngài xem ta, nữ tử mềm mại nhẹ nhàng, sẽ hiểu ý ngài hơn~ )

( Ta cảm giác bản thân bị gột rửa khỏi những thứ cấm trong đầu bởi giọng nói này, siêu cấp ái tiếng nói đặc biệt của Lam tông chủ <3 )

( Các người này đàn hoa si có thôi đi không, ôm đi Lam tông chủ, không ước! )

( Ngươi chờ phàm nhân, không xứng với Lam tông chủ )

( Ta muốn xin chữ kí của ngài ấy )

Nam tử đứng bên cạnh Lam Thanh Hạm cũng đứng nghiêm túc mà hướng màn ảnh chào hỏi, chẳng qua khác với Lam Thanh Hạm cao lãnh khó gần thì nam tử lại như một mặt trời nhỏ cười tươi hướng mọi người chào hỏi. Đôi mắt lưu ly thanh lãnh lại cong cong như vầng trăng khuyết, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền, thấm thoát một bộ tiểu đệ đệ nhà bên.

[ "Còn ta là Lam Hoan, tự Tĩnh Anh. Ở nhà mọi người hay gọi là A Hoan hoặc như a cha gọi ta là Hoan Hỉ. Là thân đệ đệ đáng yêu nhất của Lam tông chủ đây. À nói trước ha, bản nhân hiện tại mới chỉ có mười lăm tuổi, vẫn còn nhỏ lắm nên không có ý định tìm đạo lữ ha...Nói nhỏ nè, tỷ tỷ ta thì đã hai lăm tuổi rồi, mọi người mạnh dạn truy ha" Không nghiêm túc được lâu, Lam Tĩnh Anh không thể nhịn được mà nghịch ngợm một chút chèn thêm hai câu cuối. ]

( Ha ha ha ha ha thân đệ đệ bảo toàn tự mình, đem tỷ tỷ đi bán ha ha ha ha )

( Tội nghiệp Lam tông chủ, cơ mà xin cho tại hạ cười trước vì kính ha ha ha ha ha ha )

( Không sao, tiểu nữ có thể chờ ngài lớn, tiểu nữ lại thích mặt trời nhỏ ha ha ha )

Trong không gian, tiên môn thế gia bị trên màn hình khu bình luận làm cho kinh ngạc cảm thán, hậu nhân sau này thế mà lại như vậy bôn phóng, nói thích nói ái truy người không biết liêm sỉ. Sôi nổi chỉ trích màn hình, trưởng lão Cô Tô Lam thị Lam Khải nhân càng là chỉ tay lên màn hình hô vài lần không biết xấu hổ.

Trường hợp gần như có chút loạn, màn hình dừng hình ảnh và khu bình luận đang phát. Chỉ thấy hình như nữ tử họ Hoàng đứng một bên góc màn hình trong màn ảnh liếc mắt, dường như xuyên qua thời không thấy được mọi người trong không gian, vài người chú ý đến chớp chớp mắt định hình lại thì thấy trong màn ảnh tĩnh nữ tử đó vẫn giữ nguyên tư thế bị dừng nhìn về phía trước bình thường, dường như cái liếc mắt vừa nãy chỉ là ảo giác.

Nhưng các vị gia chủ lớn và nhóm thanh thiếu niên song bích, song kiệt vẫn nhận ra và chắc chắn đó không phải ảo giác.

------------------------------------------------------------------

Dừng một thời gian rất lâu vì bận ôn thi đại học, chuẩn bị xem xét các trường đại học để vào nên không thể viết tiếp. Thêm một lý do là đã quên thất thất bát bát nội dung chi tiết truyện cùng với bị thác loạn trí nhớ vì các chi tiết bị lẫn giữa đồng nhân, truyện tranh, hoạt hình và phim ảnh Trần tình lệnh.

Ở chương 1 có nói Lam Vong Cơ vẫn linh mười ba năm là sai. Đúng là ba năm bế quan dưỡng thương, vấn linh vài năm và cuối cùng là khoảng thời gian còn lại phùng loạn tất ra đi tìm Ngụy Anh. Gộp lại tất cả là mười ba năm chờ đợi chứ không phải vấn linh suốt cả mười ba năm.

Tiến độ truyện ngụy lịch sử này sẽ ra rất chậm vì sẽ phải đọc lại truyện tranh và thông tin về các nhân vật. Tiểu thuyết sẽ có thêm nhiều chi tiết và rõ hơn nhưng muốn đọc trên giấy nên đang chờ lĩnh lương để mua, do đó sẽ tập trung nhiều hơn vào phản ứng và xúc tác của các nhân vật ở ngoài hơn là đọc thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com