Chương 3: 《 Luận sắc đẹp của Hàm Quang Quân có bao nhiêu 》
Link ảnh: https://kknews.cc/zh-cn/comic/rjy9men.html
✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.
✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag
✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận
✰ [ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.
------------------Chính văn-----------------
Họ đều đồng thời mà dâng lên cảnh giác trong lòng đối với nữ tử họ Hoàng này. Thầm nghĩ, có lẽ việc họ xuất hiện trong không gian và nhìn những điều trên màn ảnh đều là do nữ tử này làm.
{ Đề nghị chú ý lời nói! Đề nghị chú ý lời nói! Đề nghị chú ý lời nói! }
Trước màn ảnh xuất hiện hàng tự thể trôi nổi trên không trung, các dòng chữ đậm lóe ánh sáng đỏ chớp động liên tục cùng tiếng chuông cảnh báo đinh tai nhức óc như xuyên thấu qua tai của các vị tiên môn nhân sĩ làm ồn ào. Vì tiếng kêu bất ngờ mà nhiều tu sĩ phải lấy tay che tai lại, gương mặt vì đau đớn mà méo mó khó có thể nhìn thẳng. Mãi đến khi tiếng cảnh báo nhỏ lại rồi tắt, họ mới bỏ tay ra khỏi tai và có thể nhìn thấy hàng máu chảy từ trong tai mà ra.
Đây chính là một lời cảnh cáo! Tuy không thực sự làm bị thương quá nặng, chỉ cần một viên thuốc là có thể khỏi nhưng mà không ai muốn trải nghiệm lại cảm giác âm thanh xuyên thấu qua đầu đinh tai nhức óc, nó tác động không phải lên thân thể mà là tinh thần. Sự kiêng kị của các tu sĩ đối với không gian này càng tăng lên, không còn sự dửng dưng tự mãn nữa. Sau việc này, các tiên môn nhân sĩ sẽ không loạn nói to đàm tiếu sự việc.
May cho Lam Khải Nhân chỉ nói hai câu không biết xấu hổ rồi thôi, không làm loạn, không chỉ trích nặng nề quá mức nên thoát kiếp không phải chịu ma âm rót nhĩ đến bật máu kia. Cho nên nói không hổ là người đã dạy qua biết bao môn sinh thành tài, tuy không thể chấp nhận việc 'đồi phong bại tục' nhưng vẫn giữ được quy phạm. (dù sao không phải con cháu nhà mình nên cũng không thể quá mức xen vào )
{ Chú ý đến lời ăn tiếng nói, đừng suy luận ác ý quá mức khi chưa biết rõ. Mọi người đều là tiên môn nhân sĩ, đừng chỉ vì một việc nhỏ như phong tục khác biệt mà làm ầm lên như các bà bán hàng ngoài chợ }
{ Thời thế thay đổi, theo thời gian phong tục cũng có sự đổi thay. Tại mấy ngàn năm sau, con người không còn gò bó thúc ép trong cái khuôn khổ hiện nay, những con người không phân nam nữ đều có thể rộng mở nói ra tình cảm, suy nghĩ của mình. Chỉ có vài tông môn lâu đời vì phong tục của riêng mình mà giữ lại, điển hình là Lam gia. Đó cũng là một nét đẹp riêng nhưng Lam gia ngàn năm sau không bắt buộc những người khác ngoài phạm vi Cô Tô Lam thị }
{ Vậy nên mong mọi người sẽ không vì quan niệm cổ lúc này để phán xét quan niệm mới của đời sau }
Dòng chữ hiện lên cùng tiếng nói không cảm xúc của hệ thống đảm bảo tất cả mọi người trong tiên môn bách gia đều có thể biết được. Khi đảm bảo mọi người đều đã ổn định lại, dòng chữ biến mất, màn ảnh cũng tiếp tục chuyển động.
Tiên môn bách gia đều chú ý đến cảnh báo của hệ thống, riêng Giang gia, Lam gia và Nhiếp Hoài Tang chú ý đến dung mạo của Lam Thanh Hạm và Lam Tĩnh Anh. Lam gia rõ ràng có thể nhận rõ hình bóng của song bích và rõ nhất là của Lam Vong Cơ trên người Lam Thanh Hạm vì quá giống nhau, chỉ khác tại đôi mắt đào hoa của nàng. Còn Lam Tĩnh Anh thì đúng chuẩn đôi mắt lưu ly nhưng tính cách lại khiêu thoát hóm hỉnh, gương mặt có điểm giống song bích nhưng phần nhiều khác hơn, tiểu công tử chắc chắn là giống mẹ. Không biết đây chính là hậu bối của Lam Hi Thần hay Lam Vong Cơ.
Giang gia thì từ đôi mắt đào hoa của Lam Thanh Hạm và tính tình khiêu thoát, gương mặt của Lam Tĩnh Anh lại nhìn ra hình bóng của Ngụy Vô Tiện. Không hẹn mà bất ngờ, chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện có muội muội thất lạc?
Lam Vong Cơ nhìn đôi nam nữ trong màn ảnh không khỏi hơi nhíu mi khó hiểu, vì y cũng nhìn thấy hình bóng Ngụy Vô Tiện ở hai người họ.
Trong màn ảnh
Nữ tử họ Hoàng đứng một góc làm lời dẫn, càng nói càng thể hiện rõ cảm xúc vui sướng khi người gặp họa và cuối cùng là cười to.
[ Màn chào hỏi kết thúc, giờ thì đến phần tìm hiểu lịch sử rồi. Tại phát sóng trực tiếp này, Lam tông chủ và Lam công tử sẽ nói cho mọi người nghe phần đầu, còn phần còn lại sẽ là ta nói cho các ngươi biết về những điều trong lịch sử mà trong sách giáo khoa không có, chứng thực một số thông tin trong dã sử là thật và bác bỏ một số thông tin không đúng trong dã sử. Có vẻ sau hôm nay, mọi dã sử về Hàm Quang Quân có lẽ sẽ được thu về và in lại bản mới đây ha ha ha ha ha ha ha ]
[ "Toàn bộ những gì ta nói đều là sự thật, đã qua sự cho phép của các trưởng bối trong tộc" Lam Thanh Hạm tiếp lời. "Hàm Quang Quân họ Lam danh Trạm tự Vong Cơ, có hai loại vũ khí là bội kiếm Tị Trần và thất huyền cổ cầm danh gọi Vong Cơ cầm. Khi nhắc đến ngài, người ta thường nhớ đến câu nói "Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất" ]
( Mọi người, tới!)
( Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất )
( Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất )
( Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất )
.....
( Mỗi ngày là mỗi ngày )
( Bên trên phá đội hình! )
Thực sự hôm nay là ngày Lam tông chủ nói nhiều tự nhất của cả năm gộp lại. Sợ Lam Thanh Hạm sẽ dần thấy phiền, Lam Tĩnh Anh vô phùng tiếp lời.
[ Hàm Quang Quân xuất thân là Nhị công tử của Cô Tô Lam Thị, phía trên có một vị thân huynh trưởng Lam Hi Thần. Tướng mạo điệt lệ, mắt màu lưu ly. Do thời thơ ấu hiếm hoi tình thương của mẹ cùng chịu sự dạy dỗ của nghiêm túc thúc phụ mà tính cách có phần lạnh lùng. Thúc phụ Lam Khải Nhân đã từng cho rằng Lam nhị công tử sẽ là người giống ngài nhất, nhưng thực chất vẫn là giống cha của mình. ]
Lam Thanh Hạm cầm trong tay một quyển trục, vừa tiếp lời nói vừa kéo thả quyển trục ra giơ lên trước màn hình. Khi quyển trục mở dần ra, xuất hiện từ đầu đến cuối là hình vẽ của một nam tử trán đeo mạt ngạch, dung mạo trác tuyệt mà lạnh lẽo như sơ tuyết. Gương mặt tinh xảo với đôi mắt lưu ly hiếm thấy, mái tóc như những sợi tơ mềm mượt, cùng với bộ đồ trắng của Lam gia lại càng khiến nam tử như một vị tiên nhân lạc vào trốn hồng trần đầy thánh khiết, chỉ xa xem chứ không thể với tới. Đó chính là Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân.
Nhìn bức hình, mọi người trong không gian không khỏi ồ lên. Ngoại trừ nhóm môn sinh theo học tại Lan thất cùng với Lam Vong Cơ và một số trưởng bối thì không phải ai cũng từng gặp qua. Những người lần đầu tiên được trực diện mỹ nhan bạo kích không khỏi bị đánh sâu vào, kinh diễm với dung nhan của nhị công tử Lam gia.
Nhóm môn sinh tuy học cùng với Lam Vong Cơ nhưng dù sao ít khi dám nhìn thẳng, do đó cũng bị đánh sâu vào, ngơ ngẩn nhìn. Ngụy Vô Tiện càng là ồ to nhất, rõ ràng hay đi trêu ghẹo người ta, cũng nhìn rất nhiều nhưng lại vẫn như cũ dễ bị mỹ nhan đánh bại, nhất là mỹ nhan của Lam gia nhị công tử.
Lam Vong Cơ đã sớm được nghe khen từ nhỏ, sống trong Lam gia cũng chỉ toàn những người tướng mạo đoan chính khiến bản nhân cũng không tự biết mình đẹp đến mức nào nên dù nghe được mọi người tán dương cũng không chút nào tác động đến tâm tình. Chỉ khi nghe Ngụy Vô Tiện khoa trương ồ lên mới ghé mắt.
[ Hoàng muội đứng một góc lúc này bước tiến lên, tiếp nhận từ tay Lam Thanh Hạm bức họa nói: "Hãy cảm ơn công nghệ kỹ thuật hiện đại cùng lưu ảnh thạch đã giúp chúng ta có được hình của Hàm Quang Quân một cách hoàn chỉnh và chân thực nhất." Đồng thời nói thêm "Bức tranh này các ngươi mau mau mà chụp màn hình lại, ta chuẩn bị trả lại nó cho Lam tông chủ đây. Vì Lam tông chủ đã sắp xếp trăm công ngàn việc để xuất hiện tại đây vài chục phút. Muốn chụp họa hay chụp người thì nhanh nhanh lên ha. Ta đến đến ba là sẽ trả lại, đồng thời phải nói tạm biệt với hai vị Lam gia. Ba...hai....một, hết thời gian!" ]
( Ôi, sao nhanh vậy anh anh anh. Tiểu nữ còn muốn xem Hàm Quang Quân, Lam tông chủ và Lam công tử thịnh thế mĩ nhan mà (; ̄Д ̄) )
( Đành phải vậy chứ sao, Lam tông chủ thân cư địa vị cao trăm công ngàn việc, Lam công tử thì còn phải đi học, đoán chắc công tử có thể xuất hiện tại đây là nhờ Hoàng muội năn nỉ ỉ ôi đủ đường mới xin được cho Lam công tử vài chục phút. Cô Tô Lam thị nổi tiếng ngoại trừ dung mạo xuất sắc, tài học tuyệt diệu ra thì quy phạm bản khắc vô cùng. )
( Anh anh anh nhưng mà thật luyến tiếc a )
( Ta còn chưa ngắm đủ (ノД') )
....
Tiên môn bách gia gặp từ ngữ mới chưa từng nghe qua, thầm suy tư 'công nghệ kỹ thuật hiện đại cùng lưu ảnh thạch' là cái gì. Hệ thống lại như đọc được suy nghĩ của mọi người mà tự động ghi chú bên cạnh màn ảnh.
- Công nghệ kỹ thuật hiện đại: Gọi chung các đồ vật được tạo ra bởi những người bình thường không có linh lực, đều có tác dụng thần kì.*
(* Không biết rõ cách giải thích đúng, tạm ghi theo cách diễn đạt ít ỏi này)
- Lưu ảnh thạch: Được tạo ra trước nhất, dùng để giữ lại những khung cảnh, con người giống như vẽ lại nhưng nhanh và giống thật hơn. Người tạo ra: Ma đạo tổ sư Di Lăng lão tổ.
Mọi người trong không gian (nhất là chỉ tiên môn phá của) âm thầm kinh hãi, Ma đạo tổ sư, lão tổ nghe là biết không phải người chính đạo, đây rõ ràng là tà ma ngoại đạo a.
[ Lam Thanh Hạm gật đầu với màn hình cùng với Lam Tĩnh Anh đang vẫy tay tạm biệt mọi người. Bỏ lại một đám hoa si quỷ khóc sói gào để về với việc của mình. Hoàng muội đứng vào chính giữa thế chỗ, lắc tay tạm biệt hai người rồi quay sang nhìn màn hình, ra vẻ không vui: "Ta mới là người dẫn chính mà, người ta cũng đi rồi mà còn lưu luyến gì nữa. Các ngươi có phải thấy sắc đã quên ta phải không,hừ" (•̀∧•́) ]
( Ta luyến tiếc... )
( Trên lầu im miệng, đã nói đúng lại còn nói to. Cẩn thận Hoàng tỷ bỏ gánh không làm thì một dàn nam thần nữ thần nữa chúng ta không được xem đâu )
( Hai người các ngươi làm ơn đừng nói nữa a )
( Hoàng muội muội đừng giận ha, ca muốn ngươi mà, ngoan a )
( Lầu trên đừng hòng chiếm Hoàng tỷ tiện nghi, tỷ tỷ yên tâm còn có chúng ta muốn ngươi )
( Hoàng tỷ vẫn là nhất trong lòng ta~ )
( Đừng nghe mấy lầu trên trên kia, ở trong lòng chúng ta ngươi là nhất mà (/'3')/ )
[ "Ai, tạm tha thứ các ngươi. Yên tâm, ngoại trừ bức kia là hàng nguyên bản do chính tay đạo lữ của Hàm Quang Quân vẽ thì chúng ta vẫn có rất nhiều bản vẽ xuất xứ từ họa sư của Thanh hà Nhiếp thị - cái nôi của dã sử. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng các phong thái của Hàm Quang Quân trong cái nhìn của các họa sư khác nhau. Tiêu đề chính thức của ngày hôm là 《 Luận sắc đẹp của Hàm Quang Quân có bao nhiêu 》!!"]
(Tất nhiên là ở cái tầm cao nhất, còn ta là ở đế của tam giác )
( Lam nhan họa thủy, tất nhiên không có họa thủy, chỉ là để chỉ mức độ sắc đẹp của Hàm Quang Quân mà thôi )
( Khuynh quốc khuynh thành là Hàm Quang Quân ( ᵕ̳ ∇ ᵕ̳)ʃ❤ )
( Dù Hàm Quang Quân đẹp thật, nhưng đối với người uy vũ như Hàm Quang Quân thì dùng câu đó có hơi ủy mị quá )
( Bách niên nan ngộ, băng cơ, ngọc cốt, băng thanh ngọc khiết, dương chi bạch ngọc, mạo tự thiên tiên,...** đều để chỉ Hàm Quang Quân! )
....
--------------------------------------------------------------------
(**Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp.
Băng cơ, ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người đẹp.
Băng thanh ngọc khiết: Trong như băng, sạch như ngọc.
Dương chi bạch ngọc: Chỉ sự cao quý, thanh khiết.
Mạo tự thiên tiên: Dung mạo như tiên trên trời. )
Nhà nội simp không thể tự kiềm chế, chương sau vẫn nói về Lam Vong Cơ. Phải nói ra hết ưu điểm khiến con dâu phải simp chồng không lối thoát *mẹ phấn tự hào*
Cre hình trong truyện: https://mbizhi.cheetahfun.com/sj/md264157.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com