Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiếp diễn về Hàm Quang Quân

Cre ảnh: https://www.sgss8.net/tpdq/2004299/1.htm

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

   [ "Các vị bình tĩnh, để thưởng thức thêm vài bức họa nữa rồi hẵng khen. Ta đaaa" nữ tử họ Hoàng vừa vui vẻ nói vừa cầm lên một quyển trục ở trên bàn mở ra, giơ lên trước màn hình giới thiệu nói: "Đây là bức họa Hàm Quang Quân do một vị họa sư giỏi giang vẽ lên, trong ấn tượng của vị họa sư ấy thì Hàm Quang Quân giống như một vị tiên nhân trên trời, hơn nữa có một sự uy nghiêm của thần long. Mà nhiều người hầu hết đều cho rằng người Lam gia thực sự rất giống long tộc trong truyền thuyết" 

( Oa, thật sự rất hợp a. Ta cũng cho rằng Lam gia rất phù hợp với hình tượng của Long thần )

( Không xong! Ta, ta chân mềm. Bức họa này Hàm Quang Quân trông thực sự đẹp a. Đỡ trẫm dậy, trẫm còn HOLD được (^་།^) )

        "Ta chân cũng mềm a" Vài tiếng nói nhỏ bé thốt lên trong đám thiếu niên cầu học, nhưng mà may bị tiếng kêu lên cảm thán của những đồng học và nhóm tiên môn bách gia lấn át.

( A a a a a a a a a a!!! Ánh mắt kia, khí chất kia!! Thật hâm mộ đạo lữ của Hàm Quang Quân a )

( Mẹ ơi, con luyến ái (//▽//) )

( Thần tiên hạ phàm  )

( Lại là một ngày hâm mộ đạo lữ của Hàm Quang Quân (*꒦ິ꒳꒦ີ) )

[ Sự đẹp đẽ này nhất định không thể giấu đi được, nốt hai bức này là ta sẽ nói tiếp về Hàm Quang Quân nha. Một bức là được họa sư Thanh Hà vẽ theo lời kể của đạo lữ của Hàm Quang Quân, còn bức còn lại được vẽ bởi một vị lữ nhân ]

( Ta đã chết )

( Hàm Quang Quân đẹp thế này, không biết đạo lữ của y là người như thế nào, mà lại khiến một tiên nhân nhập hồng trần )

( Hơn hết vì người ấy mà Hàm Quang Quân đã chờ đợi suốt mười ba năm )

( Trong mười ba năm đó đạo lữ của y đi đâu mà để y phải đợi nhỉ? )

( Ài, trong sách giáo khoa có nói về những người xuất sắc nổi bật năm ấy, nhưng mà lại có rất nhiều thông tin bị thiếu sót như đạo lữ của họ là ai, mười ba năm ấy xảy ra chuyện gì,... vân vân...)

( Đúng vậy, chỉ hy vọng phòng phát sóng của Hoàng tỷ có thể cho chúng ta biết thêm nhiều sự kiện, thông tin hơn )

         Nữ tử họ Hoàng có vẻ đã để ý đến những lời bình này, treo các bức họa lên tường đằng sau rồi quay lại. Nàng ta trông có vẻ nghiêm túc hơn hẳn, kéo theo màn ảnh đi theo mình đến chỗ bàn làm việc, là một chiếc bàn lùn và chỗ ngồi là chiếc đệm mềm. Vẫn giữ nguyên phong cách cổ từ hàng nghìn năm trước thay vì bàn ghế cao hiện đại. Để màn ảnh trước mặt mình, nàng ngồi ngay ngắn xuống chiếc đệm, nhẹ giọng nói:

     [ Về Hàm Quang Quân, tuổi nhỏ sống tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, phụ thân là Thanh Hành Quân, mẫu vì Lam phu nhân không rõ tên họ. Từ nhỏ rất ít khi được gặp phụ mẫu của mình, được nuôi dạy bởi đệ đệ của Thanh Hành Quân là thúc phụ của Lam Vong Cơ. Từ bé đã luôn là một đứa trẻ nghiêm túc ít nói ít cười trái ngược với huynh trưởng Lam Hi Thần của mình. Khi lớn lên càng bản khắc quy phạm, được coi là thế gia công tử mẫu mực, hành tẩu gia quy. ]

       [ Sau đến năm các công tử thế gia tới nghe học thì ở đó đã quen biết đạo lữ tương lai của mình nhưng khi đó vẫn còn chỉ là những thiếu niên tình đậu sơ khai không hiểu chuyện tình yêu, tuy đã bị người ta làm cho tâm rung động nhưng không biết đó là cảm giác thích một người. Cho đến hàng loạt biến cố sau này khiến đẩy hai người càng đi càng xa cách nhau, cuối cùng đạo lữ tương lai của y.... thân vẫn. ]

  [ Mà trong khoảng thời gian từ sau khi cầu học kết thúc đến khi đạo lữ tương lai của y không còn thì Hàm Quang Quân đã trải qua thiêu đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ, phụ thân trọng thương không qua khỏi, thúc phụ không ở, huynh trưởng cùng nửa Tàng Thư các trốn chạy, Hàm Quang Quân bị đánh gãy một chân tham gia giáo hóa. Cùng đạo lữ tương lai của y đồ Huyền Vũ, ước định khúc và Xạ Nhật chi chinh ]

(......!!!! Thân vẫn?! Vậy tại sao lại gọi là đạo lữ tương lai a? )

( Đang hồi tưởng ký ức thời thơ ấu, tuy không hoàn thiện nhưng được coi là bình tĩnh đến tình yêu mơ hồ ngọt ngào tuổi học trò thì đột nhiên cho một đao?! )

( Nhưng mà vẫn không biết đạo lữ của ngài ấy là ai... (-.-) )

   [ "Đừng lo, sau ta sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ về đạo lữ của y. Mà bây giờ đang là nói về Hàm Quang Quân nên sẽ nói về ngài ấy nhiều hơn nhé" Nữ tử họ Hoàng cười nhẹ an ủi người xem đang bồn chồn vì muốn biết đạo lữ của Hàm Quang Quân. Xong nói tiếp phần đang dang dở: "Nói chi tiết hơn một chút, trong trận chiến năm ấy, vị công thần cứu rất nhiều người trong tiên môn bách gia, đáng lẽ ra phải được mọi người cảm ơn, ca tụng lại vì sức mạnh vượt trội và có phần trái ngược của mình khiến tiên môn bách gia lo sợ, quay sang cắn lại vị công thần ấy, có bao nhiêu tội ác từ việc gà nhà ai mất tích cũng cho rằng do người ấy làm, còn chính nghĩa từ nghiêm mà cho rằng hắn là tà ma ngoại đạo. Sau biết được hắn có pháp bảo nghịch thiên càng vì sự tham lam mà từng bước dồn hắn vào bước đường cùng. Và vị công thần đó chính là đạo lữ tương lai của Hàm Quang Quân. Vì bị dồn nén đến bước đường cùng mà đạo lữ tương lai của y thất trí hoàn toàn, Hàm Quang Quân phá vòng vây của tiên môn bách gia lôi kéo một thân thương chính mình và người trong lòng của y tìm chỗ trốn. Vị tiên môn danh sĩ Hàm Quang Quân đoan chính giờ khắc đó lại đầy rẫy vết thương trên người, quần áo cũng bị những vết chém khiến cho rách rưới nhuốm màu máu. ]

  [ Do bản thân y cũng bị thương nặng mà không thể đi xa, chỉ có thể kéo người trong lòng y vào một hang động gần đó, liên tục vận chuyển linh lực của mình sang cho hắn, nói với hắn rằng muốn mang hắn về Cô Tô và thổ lộ với hắn, nhưng đạo lữ tương lai của y lúc này hoàn toàn không thanh tỉnh, từ đầu đến cuối chỉ trả lời y một từ "lăn". ]

[ Trời đã mưa lại còn dột nóc nhà, người Lam gia tìm đến và muốn mang hắn về để xử trí nhưng bị Hàm Quang Quân ngăn lại. Lam lão tiên sinh bị hành động này của Hàm Quang Quân làm cho tức giận không thôi, nhưng vì đạo lữ tương lai của y thất trí mà làm ra việc tàn sát ba nghìn người khiến ông không thể không bắt lại hắn. Ông với ba mươi ba vị trưởng lão của Cô Tô Lam thị toàn bộ xông lên nhất định phải bắt người. Hàm Quang Quân lập ra từng tầng kết giới bảo vệ người trong lòng lại, tay cầm Tị Trần che chắn phía trước. ]

 [ Do các trưởng lão đều là trưởng bối của Hàm Quang Quân nên y chỉ có thể hoàn thủ ngăn lại, thậm chí dùng chính bản thân đỡ kiếm, thương càng thêm thương. Nhưng dưới sự tấn công dồn dập của họ và nhiều lần suýt chút nữa gây tổn thương cho người y bảo vệ phía sau mà bất đắc dĩ phải tấn công và khiến ba mươi ba vị trưởng bối bị trọng thương. ]

 [ Tuy nhiên! Dù Hàm Quang Quân lúc ấy có mạnh thế nào thì với cơ thể trọng thương của mình nếu ba mươi ba vị trưởng bối Lam gia động thật thì cũng hoàn toàn không thể ngăn lại, chủ yếu vẫn là do các vị trưởng bối không đành lòng thương tổn đến tiểu bối nhà mình nên hạ nhẹ tay do đó mới khiến Hàm Quang Quân có thể trọng thương ba mươi ba vị trưởng bối. Huynh trưởng Lam Hi Thần cũng chính là Trạch Vu Quân không đành lòng khuyên nhủ thúc phụ. Lam Khải Nhân thất vọng tức giận cho các tiểu bối Lam gia đỡ ba mươi ba vị trưởng lão về trị thương. Hàm Quang Quân chờ mọi người đi về hết mới truyền chút linh lực cuối cùng cho đạo lữ của y rồi lập ra mấy tầng kết giới bảo vệ hang động, còn bản thân đi về Lam gia thỉnh tội. ]

  ( Ô ô ô ô ô ô Hàm Quang Quân a!!! )

( Ta...ta..Oa một tiếng khóc không thể dừng, một đao cắm ngay tim a a a a a )

( Tại sao lại đối xử với họ như vậy chứ? Đạo lữ của y làm sai cái gì? Còn không phải do tiên môn phá của ích kỷ, tham lam như một đám dòi bọ kinh tởm mà khiến đạo lữ của y mất trí, chết cũng là xứng đáng!! )

( Tuy tiên môn phá của đáng chết thật, nhưng dù sao đó cũng là ba nghìn mạng người. Có thể chết vì lý do gì đó nhưng nhất định không thể chết trên tay đạo lữ của y. Vì khi đó mọi người đều là 'tu linh không tu tâm' (ノД') )

( Nhưng mà nếu là ai cũng sẽ không chịu đựng được, bản thân đã cứu mọi người xong lại bị chính những người mình cứu bằng sự tham lam, hèn nhát, ích kỷ cắn ngược lại, dẫm đạp lên chiến công, lên gia đình và những người gần gũi xung quanh của hắn )

( Lại còn cùng họ tức tội. A, hảo một cái cùng họ tức tội, một mạch chỉ cứu người không hại người, một đám lão nhược bệnh tàn lại bị đàn gia súc thanh niên trai tráng dồn ép bắt chết. Được, họ cũng được hưởng những gì mà dòng họ đó mang lại, nhưng mà họ cũng cứu người rất nhiều trong tiên môn bách gia, càng chưa từng hại người. Rồi sao? Chỉ vì cùng họ tức tội mà bị bức bách đến chết! )

      Tiên môn bách gia không thể tin được với những gì hiện lên trên màn ảnh, những lời nói, những lời bình của hậu nhân như một cái tát mạnh mẽ giáng vào mặt của họ. Cứ tưởng bản thân sẽ được lưu danh hậu thế, vậy mà sự thật là bị ô danh, ghim trên cột sỉ nhục. Nhiều tu sĩ thẹn quá thành giận, quên mất cảnh cáo của hệ thống mà ồn áo nhốn nháo sôi nổi chỉ trích màn ảnh, chỉ trích hậu nhân.

     "Thân là hậu nhân đời sau vậy mà dám nói xấu sỉ nhục trưởng bối, quả thực, quả thực là ngậm máu phun người, bôi nhọ danh dự!"

      "Đây...đây chắc chắn là giả, đều là ngụy biện, sao chúng ta có thể là người như vậy chứ! Nhất định là do cái không gian cùng cái kia gì hệ thống giở trò. Mục đích là sỉ nhục chúng ta!"

       "Đúng vậy, nhất định là do màn ảnh này làm giả!!"

....

    Chỉ có số ít tu sĩ có lương tâm nghe và đọc những điều trên màn ảnh, hổ thẹn áy náy mà cúi đầu không ho he gì. Những người Lam gia, nhất là các vị trưởng bối thì tâm tình phức tạp vì bản thân không thể phân đỏ đen trắng mà ỷ nhiều ra tay với hậu bối (đạo lữ tương lai của Lam Vong Cơ) và hậu bối con cháu trong nhà lại vì bảo vệ người trong lòng mà trọng thương trưởng bối của mình. Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân muốn tức giận không được, muốn không để ý cũng không xong, đè nén tích tụ mà ôm ngực. Cơ thể cao gầy ngồi trên ghế phập phồng thở mạnh, một ngụm khí trong ngực muốn phun không ra rồi thành một tiếng thở dài bất lực, như trút hết sức lực ngả ra sau.

     Ôn Nhược Hàn cũng theo dõi màn ảnh và người bên cạnh, biết bản thân không thể nói gì vì y đoán được Xạ Nhật chi chinh chính là Ôn gia, thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng là Ôn gia. Chẳng lẽ y đã làm ra chuyện đó, nhưng vì cái gì chứ?

----------------------------------------------------------

   Tư thiết ở đây: Ôn gia vẫn chưa hống hách đến mức sánh vai với thiên địa ở thời điểm này nên nhất thời tiên môn bách gia vẫn chưa nghĩ đến hoặc là không dám nghĩ đến Xạ Nhật chi chinh chính là Ôn gia.

    Còn khá nhiều tư thiết nữa sẽ có ở các chương sau. ( Nói nhỏ ) Nhiều đoạn quên mất nên sẽ thiếu rất nhiều, xin hãy bỏ qua nha (*_ _)人

 (/▽\*)。o○♡ U mê Lam Vong Cơ quá rồi làm xao đây, đã đẹp lại còn chung thủy ( thích nhất vẫn là vì đẹp ). Càng muốn viết dài, viết sâu vào nhân vật mà khổ nỗi khả năng của bản thân không cho phép (ノ_<。). Mama (phấn) xin lỗi nhiều lắm u hu hu hu.

     Yêu tất cả nhân vật (trừ những người mà ai cũng biết là ai) mà yêu nhất vẫn là Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ là chân ái, con dâu là bảo, Hi Trừng là bạch nguyệt quang, Nhiếp Dao là nốt chu sa, còn lại đều là những bông hồng xinh đẹp UvU.

Cre ảnh:

    Ảnh 1: https://www.zerochan.net/2872101?fbclid=IwAR2o6UWEOkD4UKm95vDDlt4ut9eagW05HlmSVlglzGLJvhNIAmuWigWKejE

Ảnh 2: 

https://i.pinimg.com/564x/60/92/3e/60923ee597d3de1e391e8449aa8ce5a3.jpg?fbclid=IwAR1jiRYQUjC-ixFmUkvftUOX1qZvbtAqeCD6x8WoXhy43y7jjmDn1ak7H-Q

Ảnh 3: Chưa tìm được nguồn, sẽ cố gắng tìm được để gán vào 

Ảnh 4: https://hanguangjunn.tumblr.com/post/707440122697777152/mdzs-official-illustrations-by-gearous?fbclid=IwAR0m6rBlrDNdRC485N9s9oArw5SM9FrgP2GqSVFE6PjC5W6cDuZAGgoejKQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com