Chương 5: Mười ba năm ấy Hàm Quang Quân ra sao
Cre ảnh: http://linerqi.lofter.com/
✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.
✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag
✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận
✰ [ ] Là phần lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.
------------------Chính văn-----------------
Nữ tử họ Hoàng nhấp một ngụm trà, than thở ra một tiếng thở dài, tiếp tục lời nói đang dang dở.
[ Nói trước nhắc nhở các tiểu mê đệ, mê muội nói riêng và những người sùng bái Hàm Quang Quân nói chung hãy chuẩn bị tinh thần trước. Đoạn sau này sẽ là ngược thân ngược tâm Hàm Quang Quân nhất. ]
( Lúc trước còn chưa đủ ngược sao? Tuy chỉ tóm tắt ngắn gọn nhưng nghĩ kĩ lại có thể thấy lúc đó có bao nhiêu ngược Hàm Quang Quân a )
( Đã chuẩn bị tốt, khăn giấy, máy trợ tim đều có cả, đến đi! )
( Sẵn sàng rồi, có bão táp mưa sa gì ta cũng trụ được hết! )
...
Lam Hi Thần nghe được lời nhắc nhở của nữ tử mà không khỏi lo lắng, đệ đệ của y vậy mà phải chịu nhiều điều như thế sao. Mãi mới gặp được người khuynh tâm nhưng lại phải chịu cảnh người ấy ra đi, y có thể tưởng tượng ra đệ đệ y lúc ấy tan nát cõi lòng đến nhường nào. Còn Lam Khải Nhân thì nhíu nhíu mi, gương mặt trông có vẻ khó chịu nhưng sâu trong mắt lại là sự lo lắng rõ ràng với vị hậu bối đắc ý nhất này của ông, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực mệt mỏi, huynh trưởng của ông là vậy, cháu trai của ông cũng vậy. Cuối cùng là ba nghìn gia quy dưỡng ra kẻ tình si sao...
Bên cạnh của Lam Vong Cơ không tự giác ngồi nghiêm chỉnh lại sau khi nghe nữ tử nói Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng pha khó chịu, tưởng rằng con người cứng ngắc cổ hủ, quanh thân lạnh lẽo như khắc băng này lại có ngày yêu thương một người đến mức vì người ấy mà chống lại mọi bản khắc gia quy. Nghĩ lại những lần mình bị bắt phạt, bị người ta chán ghét mà trong lòng khó chịu đến lạ. Không hiểu rõ lòng mình là sao Ngụy Vô Tiện khác thường mà yên lặng.
Còn bản thân là nhân vật chính Lam Vong Cơ thì đã tiếng lòng rối loạn, hai mày hơi nhíu, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu là rõ ràng sự hoảng hốt, suy tư. Có một chút khác với những điều nữ tử ấy nói, trong Tàng Thư Các ngày ấy, y đã nhận ra tình cảm của bản thân đối với thiếu niên dương quang mà đầy sức sống ấy, nhưng chỉ vì tạm thời không thể chấp nhận được mình lại có thể thích một con người trái ngược với bản thân, phá vỡ mọi quy tắc trong gia quy, hơn hết là người ấy yêu thích nữ tu mà trốn tránh. Mà y cũng hiểu rõ bản thân, dù có trốn tránh cỡ nào thì người thiếu niên ấy đã bước vào lòng y cắm rễ. Sau này có chuyện gì đi nữa bản thân cũng sẽ tuyệt không thể thay lòng đổi dạ. Vì vậy...đôi lưu ly hốt hoảng vô định...y đoán được rằng, vị đạo lữ tương lai của y kia chính là Ngụy Anh.
[ Được rồi, nếu tất cả đã chuẩn bị kĩ thì ta tiếp tục nói đây. Như đã nói, Hàm Quang Quân đi về thỉnh tội đúng không? Sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ y quay về Tĩnh thất, sửa sang lại bản thân, thay bộ đồ đã sớm rách tung tóe rồi đi đến chỗ tảng đá gia quy, cơ thể vẫn chưa được chữa trị chút ít nào quỳ thẳng cạnh tảng đá, tiếp thu ba mươi ba vết giới tiên. Các ngươi biết giới tiên như thế nào không? Trong tiên môn, giới tiên dùng để trừng phạt con cháu trong tộc phạm vào sai lầm lớn, sau khi đánh xong dấu vết sẽ vĩnh viễn không biến mất. Giới tiên của Lam gia tại thân roi là những chiếc gai nhọn, khi dùng phải truyền linh lực vào. Do đó khi roi rơi vào trên người sẽ rất mạnh, từng chiếc gai ngược bám vào da và khi vung lên những chiếc gai kéo theo da thịt bong ra. Thông thường dùng giới tiên quất một hai roi, đã là giáo huấn nghiêm trọng, đủ khiến kẻ bị phạt khắc ghi cả đời, không dám tái phạm. Người bình thường- ý chỉ các tu sĩ chịu không nổi năm tiên đã bán sống bán chết, ấy vậy mà y ngạnh chịu đựng suốt ba mươi ba tiên. Ba mươi ba vị trưởng lão bị Hàm Quang Quân trọng thương mỗi người đánh một roi, thúc phụ và huynh trưởng của y phải đứng nhìn, có thể nghĩ ba mươi ba tiên ấy đánh vào thân Hàm Quang Quân nhưng đánh vào lòng huynh trưởng và thúc phụ của y. ]
Không để mọi người tiêu hóa lời nói vừa rồi, nữ tử chiếu lên màn ảnh một đoạn ghi hình. Thấy hiện lên là khung cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ nghiêm trọng túc mục gồm trưởng lão và một số con cháu Cô Tô Lam thị, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và quỳ dưới đất một thân thương đẫm máu nhuộm đỏ phần lưng của y phục trắng Lam Vong Cơ. Lời nói bị tiêu âm chỉ có tiếng vút xé gió và tiếng đánh vào da thịt của giới tiên, Lam Vong Cơ không rên một tiếng, tấm lưng thẳng run rẩy mỗi lần tiếp xúc. Cho đến giới tiên cuối cùng y đã không thể thăng lưng, cơ thể đổ rạp xuống đất thở hổn hển đau đớn, vạt áo trắng chảy dài từng dòng máu đỏ, chi chít vết giới tiên trên lưng nhìn thấy mà ghê người.
Đoạn ghi hình biến mất, hiện lên màn ảnh lại là nữ tử họ Hoàng, gương mặt nàng hiện lên vẻ không đành lòng cùng thương cảm đau xót, nói:
[ Ta chỉ có thể tìm được một đoạn này đây. Đây chính là một đoạn ngắn thu được từ trong ký ức của một vị trưởng lão. Nhưng qua lời kể ta có thể nói đại khái rằng sau đó Lam lão tiên sinh có nói về đạo lữ tương lai của Hàm Quang Quân đã tu phi thường đạo, Hàm Quang Quân không được qua lại. Và Hàm Quang Quân chỉ chịu nhận tội đả thương ba mươi ba vị trưởng lão, trái lại gia quy nhưng nhất quyết tin tưởng người trong lòng của y, cho rằng tuy hắn tu phi thường đạo nhưng không phải tà. Lam lão tiên sinh thấy y nhất quyết cứng đầu, thất vọng tột độ nhìn Hàm Quang Quân chịu phạt. ]
[ Tiếp nối là do Trạch Vu Quân kể rằng. Sau khi chịu phạt xong, thúc phụ, môn sinh cùng các vị trưởng lão không đành lòng nhắm mắt rồi dời đi. Hàm Quang Quân lung lay đứng lên nhưng lại thụp xuống vì vết thương, Trạch Vu Quân không thể nhịn nổi tiến lên đỡ lấy y mang về Tĩnh thất dưỡng thương. Vài ngày sau đó, cho dù như thế, nhưng khi biết tin người trong lòng của y chết, y vẫn gắng gượng lết tấm thân tàn, dù thế nào cũng phải nhất định đến Loạn Táng Cương tìm một lần. ]
[ Nữ tử họ Hoàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta dùng một chút thủ đoạn tìm hiểu được Hàm Quang Quân khi tìm đến Loạn Táng Cương làm những gì. Y sau khi đến đó đã tìm khắp, lật tung cả Loạn Táng Cương lên nhưng không thể tìm thấy, vấn linh đến bàn tay bật máu thê thảm nhưng vẫn không cảm giác mà đánh đàn vấn linh đến tuyệt vọng. Khi y tìm lại một lần cuối thì thấy một đứa bé ốm sốt cao trong một hốc cây, đó chính là đứa bé lúc trước mà người trong lòng y chăm sóc. Y mang đứa bé về, cầu xin thúc phụ, cầu xin huynh trưởng thu lưu đứa bé. Cuối cùng bé con được thu làm đệ tử chân truyền của Hàm Quang Quân, nhưng lúc đầu là do huynh trưởng của y chăm sóc vì Hàm Quang Quân đã cãi lời trưởng bối trộm đi đến Loạn Táng Cương do đó bị phạt cấm túc ba năm. Thông báo đối ngoại rằng Hàm Quang Quân trọng thương chưa lành, bế quan ba năm. ]
[ Sau khi bế quan xong mới nhận hồi đứa bé mang bên mình dạy dỗ. Trong suốt khoảng thời gian mười ba năm dài ấy, rất nhiều lần y hối hận vì mình không thể bảo vệ người trong lòng, nỗi nhớ thương, đau khổ, dằn vặt quẩn quanh. Y đã từng ôm đứa bé mà khóc, "uống rượu người từng uống, nhận lấy thương tổn người từng chịu...". Phải, y đã từng trong lúc đau khổ nhất uống lên một vò rượu, phát điên tìm cây sáo của người trong lòng, in dấu hoa văn tại vị trí người trong lòng y từng chịu, phùng loạn tất xuất, đạp biến thế gian tìm người, cố chấp chờ đợi. Cứ đến một nơi, y lại cùng Vong Cơ cầm vấn linh, hỏi những linh hồn chưa khuất có hay từng nhìn thấy người ấy. Mà khi đó, đối với Hàm Quang Quân, y chờ không phải mười ba năm hay một con số cụ thể, y chờ....là chờ cả đời....]
[ Người đi, hồn cũng mất, thân này không lưu luyến hồng trần. ]
( Oaaaaaaaaaaa, ta...ta...ta Hàm Quang Quân a, nam thần của lòng ta a. Đau lòng quá, y đây là quyết ý chờ đợi cả đời, cho dù thương hải tang điền vẫn luôn chờ đó...hức hức oa oa oa a a a o(TヘTo) )
( 3000 gia quy, cuối cùng là dưỡng ra si tình loại a )
( Khoảng thời gian ấy chắc là đau đớn lắm... )
.....
( uống rượu người từng uống, nhận lấy thương tổn người từng chịu... )
( uống rượu người từng uống, nhận lấy thương tổn người từng chịu... )
( uống rượu người từng uống, nhận lấy thương tổn người từng chịu... )
( uống rượu người từng uống, nhận lấy thương tổn người từng chịu... )
( uống rượu người từng uống, nhận lấy thương tổn người từng chịu... )
( Người đi, hồn cũng mất, thân này không lưu luyến hồng trần )
( Người đi, hồn cũng mất, thân này không lưu luyến hồng trần )
( Người đi, hồn cũng mất, thân này không lưu luyến hồng trần )
( Nếu không phải vì Lam gia, vì đứa bé ấy thì có lẽ....sau khi không thể tìm thấy người ấy, y cũng sẽ dứt bỏ hồng trần...theo người mà đi...)
.....
Tất cả mọi người tập thể giật mình vì một Hàm Quang Quân như vậy, một số người nhạy cảm đã mắt đỏ hoe, Giang Yếm Ly và các nữ tu càng dễ đồng cảm và thấu hiểu đã khóc nức nở rơi từng hàng trân châu . Những người còn lại thì tâm tình phức tạp, có đồng cảm, có cảm khái, Lam nhị công tử đúng là si nhi a.
Lam Hi Thần nhìn về phía Lam Vong Cơ, lo lắng: "Vong Cơ...."
Lam Vong Cơ quay về nhìn Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ không sao, lao huynh trưởng lo lắng." Mà khi nhìn màn ảnh, bàn tay y đã nắm chặt dưới tay áo, xong lại buông ra, mọi việc vẫn chưa hề xảy ra, y vẫn có cơ hội để ngăn chặn mọi điều xấu sắp tới.
Còn Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhìn màn ảnh, không thể tin nổi cùng cảm giác đau thắt nghẹn lòng không thể tả, đôi mắt hơi đỏ lên, môi run run nói mà ngắt quãng khó khăn, giọng nói như nghẹn ứ ở cổ họng không tự chủ mang theo vài phần chua xót nói:
"Lam...Lam Trạm...Ngươi vậy mà...vậy mà lại si tình...như...như vậy. Thật..thật không biết, là vị tiên tử nào làm ngươi...dùng tình sâu như vậy a..."
Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện chỉ là xúc động vì nghe về bản thân trong tương lai. Do dự không biết có nên trả lời hay không, nhưng y lại nghĩ đến Ngụy Vô Tiện nói thích nữ tu cho nên không dám nói thật, mà gia quy lại cấm nói dối vì thế đành ra vẫn im lặng. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ im lặng không nói thì lại cho rằng y đang bảo vệ người trong lòng không muốn nói ra để khiến nàng khó xử, bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng miễn cưỡng bứt lên nụ cười khó coi.
" Không nói cũng không sao, chắc là ngươi lo nói ra nàng sẽ ghét ngươi đúng không? Yên tâm, ngươi đẹp như vậy, lại tài giỏi, chung tình nàng ta chắc chắn cũng đang thích người lắm đấy. Dù sao cuối cùng màn ảnh sẽ nói cho ta biết ha ha."
Run rẩy môi định phản bác không có nàng ta nào cả, người ấy chính là ngươi, Ngụy Anh. Nhưng mà cuối cùng không thể thốt lên thành lời, im lặng rũ mắt che đi sự thất lạc, đau đớn ở đáy mắt.
------------------------------------------------------------
Chỉ vì viết chương này mà tốn rất nhiều thời gian, muốn tìm nguyên văn đoạn Lam Vong Cơ trong 13 năm ấy cơ mà chỉ tìm được có mỗi đoạn nhắc ngắn về phạt giới tiên và đi Loạn Táng Cương tìm, còn chi tiết thì không có. Cho nên những phần này có pha trộn nguyên văn, manhua và phim.
Từ chương 4 là tư thiết một rổ không thể đánh dấu được, thôi thì coi như đọc cho vui giết thời gian, đừng nghiêm túc so sánh với nguyên văn tiểu thuyết ha (TvT) đã rất cố gắng nhưng mà bị lẫn từ chương trước không thể sửa được (╥﹏╥)
Về phần mô tả giới tiên là do đã từng đọc một đồng nhân diễn tả như vậy khiến bản nhân ấn tượng rất khắc sâu, cảm thấy đặc biệt đau, đặc biệt khó quên nên cũng tả giới tiên như vậy, Lam Vong Cơ càng thảm thì bắn ngược mới càng mạnh (là thật mẹ phấn không phải giả mẹ phấn).
Có lẽ còn một chương nữa là phần về Lam Vong Cơ sẽ xong. Từ khi hoàn thành chương 3 đã bốc thăm xem ai là người tiếp theo được nói đến thì được kết quả khá là trùng hợp. Đã bốc được tờ giấy mang tên Lam Tư Truy, chắc chắn khi nói về bé sẽ ngắn hơn khi nói về Lam Vong Cơ rồi. Không biết sau đó sẽ là ai đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com