Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

-Tiếng ngân nga từ tiếng đàn violon vang vọng khắp nơi, bóng tối dần lan rộng ra từng đợt một.Đống trở tàn bay phấp phới khắp bôn phương,một luồng khí lạnh từ chỗ đen nhất dần trồi dầy,Lạc Tĩnh Dạ hắn cảm nhận được một lượng lớn luồng khí hắc ám đang tỏa ra.

Lạc Tĩnh Dạ:-(nội tâm)-

-"Khung cảnh nay....?sao mình cảm thấy quen thuộc tới vậy,dường như một thứ gì đó đang dần bước ra khỏi cái chỗ đen ngòm đó thì phải."

Lạc Tĩnh Dạ hắn vừa nghĩ vừa cố gắng lùi lại về phía sau.Thứ sinh vật kia cũng đang nhìn về hướng đó, nhưng giờ nó khoogn còn toát lên vẻ kiêu ngạo như lúc định ra tay với hắn.Bây giờ trong đôi mắt nó giờ đây chỉ toàn là sự bất ngờ xen kẽ một chút kinh hãi,có lẽ nó biết đến thứ này?.

Tiếng ngân nga vẫn kêu vọng, nhưng giờ đang dần trầm lại,dần dần bị bóp méo một cách nhói tai Để rồi.Một bóng dáng đen kịt dầb lộ rõ ra ngoài,đó là một thanh kiếm lơ lửng?!, rồi hai đôi tay được mặc một bộ giáp bất ngờ lao ra từ hai phía bám chặt lây cái kiếm hoặc là gươm cũng có thể là một thanh đao,các tứ chi khác cũng đang bắt đầu lắp ghép dần.

???:

-"chết tiệc,lại là ngươi à."

Sinh vật kia vừa thốt xong cũng là lúc những xúc tu trồi ra xung quanh hắn.Bắn thẳng về phía một thứ gì đó đang dần lắp ghép lại, nhưng những đòn đó ngay trước khi kịp nhắm tới thì các luồng khí đen,đâm vào nó và chặn đòn đó lại.

Hiệp sĩ Atha-no:

-"Nhân danh chúa trời kề bên, hãy để con tiêu diệt kẻ đang đứng trước mặt của con.Nó đã phạm phải 6 tội lỗi và giờ....hãy để con tiêu diệt ký sinh này."

Ngay khi câu nói vừa dứt lời,"KENG" một tiếng va chạm giữa kim loại vang vọng ra từ khắp tứ phía, và loạt nhát chém liên tục về phía sinh vật kia, nhưng cũng nhanh chóng bị các xúc tu của hắn càng lại.Nhưng lúc này sinh vật kia trông có vẻ khá khó chịu trước vị khách không mời, và đòn vừa rồi suýt cắt phăng cái đầu hắn nếu không tập chung, nhịp tim hắn lúc này vang vọng khiến Lạc Tĩnh Dạ anh cũng có thể nghe thấy dồn dập.

???:

-"Mày nghĩ với chỉ cái chiêu bỉ ổi đó phải làm tao bất ngờ ư?.....nhân danh chúa?,tao sẽ giết cả chúa của MÀY."

Tên mặc giáp cũng chẳng hề bận tâm,một cước xoáy nhanh chóng khiến hàm của sinh vật kia bay ra," ục ục ục"nhưng rồi nó lại hồi phục lại một cách từ từ hơn.

Những chi phóng thẳng tạo thành vòng tròn,đến với tốc độ nhanh cắt phăng thủ cấp của gã hiệp sĩ, nhưng nhanh chóng bị thanh kiếm chém ra từng khúc.Rơi từng đoạn nhỏ máu phụt ra không ngừng, trước khi tung cước các chi đó thẳng vào tên sinh vật kia, nhưng liền tan biến trước ý niệm của hắn.

Nhưng dư trấn để lại cũng không hề nhỏ cả hai có chút bấc ngờ về khả năng của đối phương.

Về phía Lạc Tĩnh Dạ anh lúc này cũng đã thoát ra được khỏi vùng đó, nhưng chân anh vẫn đang rỉ máu dần ra,cảm giác tuyệt vọng đấy vẫn luôn bám lấy anh từ đầu đến giờ.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-"Mẹ nó,đau quá.....mà hai kẻ kia là gì nữa vậy?.... sức mạnh của bọn chúng gần như không thuộc về thế giới này,hay là cuốn sanh đó là kể chuyện thật......ahhh cơn đau từ chân này,nó đau không thể chịu được.....tim mình cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi...."

-"Bây giờ chả biết phải chú ẩn ở đâ-."

Dòng suy nghĩ của hắn chưa kịp dứt, những mảnh xúc tu lúc này bắn thẳng vào chỗ hắn đang gồi,rồi những thanh đó bắt ngờ bị đâm xuyên bởi các miếng nhỏ hơn.Khung cảnh và quy mô đó khiên Lạc Tĩnh Dạ hắn chưa kịp phá ứng,đã bị vài thanh đâm xuyên bả vai đập thẳng vào tường.Hộc máu ngay lập tức.

Lạc Tĩnh Dạ:

-"oẹ......đau quá,cái này là gì nữ-nữa vậy.......đa-đau quá.Cánh tay mình bây giờ không thể duy chuyển được nữa rồi... mình sẽ chết ở đâ-y ư?...không không không mình vẫn muốn sống nhưng giờ...kiệt quệ quá."

Lạc Tĩnh Dạ anh lúc này không thể nào duy chuyển được nữa, với cơ thể phàm nhân e rằng nếu ở đây lâu thêm nữa, nhưng rồi một dòng suy nghĩ điên loạn lên,tuy rằng có thể mất mạng nhưng đây là ván canh bạc cuối cùng rồi.

Hắn lết đến bên một dải lưới thép gai rỉ sét. Nắm lấy, hắn nghiến răng quấn chặt quanh bả vai, mặc cho những mũi gai cắm sâu vào thịt. Máu lập tức thấm đỏ lớp thép, nhưng ít nhất… nó đã chậm lại. Mỗi nhịp tim đập mạnh, hắn cảm giác như gai đang xoáy sâu hơn, nhưng vẫn phải chịu đựng.

Cơn đau lúc này khiến hắn dần trở nên choáng váng, và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.Tim đập loạn liên hồi....đề rồi cuối cùng Lạc Tĩnh Dạ anh đã không còn cảm thấy gì nữa,cơn mệt mỏi vẫn đang đè nặng lên cơ thể đó khó ngừng.

Lạc Tĩnh Dạ:

-"Cố gắng lên.... mình không thể chết ở đây được..tim đau quá...cảm giác buồn nôn nữa,nó nó ư ư....khó chịu quá..."

Tim hắn đập loạn lên, như sắp nổ tung ra vậy đường gân lúc này cũng lôi rõ ràng hơn.Lạc Tĩnh Dạ không ngừng ho sặc sụa,cổ họng thì đau nhói liên hồi,Bên ngoài trận chiến lúc này đang dần,có vẻ ngày càng nghiêng về phía sinh vật kia hơn.

Keng keng keng!!!.

Hành loạt tiếng va chạm liên hồi và với tôc độ cực nhanh từ 2 kẻ đó,mọi thứ dần trở nên nứt toát và sụp đổ ra.Một lưỡi đâm từ tên hiệp sĩ lúc này xoáy nát các xúc tu,để lộ phần con người của sinh vật và rồi.Một cú đâm từ dưới mặt đất hất tung thanh kiếm của hiệp sĩ đen kia,không để cho cơ hội vụt mất.Hàng loạt cú đấm thẳng vào người của tên đó và kết thúc bằng một cú đá thẳng vào đầu hất bay tên đó ra xa hàng trăm mét.

Xuyên thủng hàng ngàn công trình phía đối diện, không gian lúc này cũng nhấp nhánh và bóng tối từ không gian cũng đổ sụp.

???:

-"Con mẹ nó,cái tên đó cũng đúng thật là đáng ngờm rồi...ahhhh nó còn làm hỏng mất kế hoạch của mình rồi....Tên Lạc Tĩnh Dạ nó đã chạy đi rồi...nhưng với vết thương như thế thì chắc cũng chẳng đi xa đâu nhỉ hihi~."

Tiếng cười khúc khích đó khiến không gian lần lạnh đi từng chút một,để rồi không còn thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa.

Về phía Lạc Tĩnh Dạ anh lúc này cũng đang chạy đi, nhưng vết thương không cho anh chạy quá xa,với lại các vệt sáng cùng dần đưa anh đến chỗ một quyển sách nhỏ trong một góc của công trình đang xây.

Cuốn sách đó đang dần tỏa ra một luồng ánh sáng kì lạ gọi mời Lạc Tĩnh Dạ lật nó,bên cạnh lúc này chính là khẩu súng mà anh nhờ Lão kim sửa.Bấy giờ đang nằm vạnh cuốn sách đó,và cả 2 cuốn kia giờ cũng đã nằm găn nắp.Khi anh còn đang cảm thấy bất vì chúng nó sao lại ở đây?,thì tất cả đồng loạt tan biến và chia thành nhiều hướng. Nhưng giờ bỗng nhiên trong tay anh đang nắm lấy khẩu súng giờ đã có thể khởi động được, và đang kích hoạt một cái gì đấy có thể là nạp đạn cho khẩu súng.

Khi anh còn chưa khỏi bất ngờ hết cái này thì đã phải gặp hàng loạt xúc tu giờ đang dần nhắm đến phía ánh từ lòng đất, phía sau.Bọn chúng giờ đã nhanh hơn trước và giờ khẩu súng anh cầm vẫn chưa có dấu hiệu có thể bắn.Cái bóp cò của nó quá cứng để có thể bóp và giờ Lạc Tĩnh Dạ anh lúc này phải chạy,Cố gắng hết sức dồn vào đôi chân Lạc Tĩnh Dạ giờ đây cố gắng bức tốc hết có thể, cắt đuôi được tất cả.

Đi đến đâu xúc tu từ sinh vật đó nghiềng nát coing trình đến đấy mọi thứ lúc này dần trở nên tang hoang.May mắn cho Hắn là những quả lên lửa phòng không lúc này đã được bắn tới lên tục khu hắn ở và nó đã bắn gần như là trúng hết tất cả các xúc tu,khiến bọn nó chưa thể bắt kịp được với hắn nhưng lúc này niềm vui chưa kéo dài được lâu thì.Một cú đá thẳng vào bụng Lạc Tĩnh Dạ với tốc độ và uy lực,đá bay hắn thẳng vào cửa sổ nhà và tiếp tục xuyên qua một bức tường và giờ đây chỗ hắn nắm lúc này chỉ là một bãi đất trống trơn,bị quét sạch bởi những vụ nổ.

Cơn đau lúc này khiến hắn nôn oẹ ngay lập tức, đầu lúc này laik càng trở nên đau đớn hơn nữa, lúc này các chi bắt đầu bò ra từ đằng trước tạo thành một cái cột khổng lồ và đừng trên tất cả.Chính là sinh vật kia đang gồi với một tư thế và vẻ mặt khinh thường Lạc Tĩnh Dạ.

???:

-"Kết thúc rồi....anh trai yêu dấu à".

Lúc này hắn nhanh chóng chỉa tay thẳng về phía mặt của Lạc Tĩnh Dạ,các món xúc tu xung quanh dần biến thành một khẩu súng thịt, và rồi "Bằng" một tiếng nổ oanh tạc khiến chi xúc tu nhanh chóng vỡ nát bắn tung tóe,viên đạn lúc này cũng phóng thẳng vào sọ Lạc Tĩnh hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ chết nhưng rồi...

Một thế lực nào đó nâng cánh tay rỉ máu của anh nhắm thẳng đến sinh vật kia.*Nào,bắn đi*. Khẩu súng lúc này nhanh chóng khởi động và liền phóng ra hàng trăm viên đạn nhỏ, và chỉ với 1 viên duy nhất đã chặn được viên đạn của sinh vật kia và khiến nó phát nổ giữa không trung nhưng với uy lực cực mạnh vẫn khiến cả 2 phải chao đảo bội phần.với vẻ mắc giờ đây không còn một giọt cắt, mắt tái nhợt.

???:

-Không không không không không.Đây là thứ quái quỷ gì vậy???,sao hắn lại có thể chặn được chứ...Cái này là sao vậy?."

Chưa kịp để hắn viết ra hàng trăm câu hỏi vì sao, nhưng viên đạn khác lúc này cũng đang nhắm tới con mắt hắn, nhưng giờ đây là hàng chục viên đạn.Hắn lúc này không thể cản được hết tất cả.... mà đã trúng vài viến và tất cả liền phát nổ hàng loạt,tứ chi bay tứa tung.Toà thành bằng xúc tu cũng nhanh chóng sụp đổ, và tạo ra đống tro tàn bay lơ lửng.

Lạc Tĩnh Dạ:

-"sức mạnh này là sao vậy?....tất cả đều cứ như là một cơn mơ vậy...tên đó đã chết rồi ư?,tim mình vẫn đau quá,vẫn cảm thấy khó thở nhưng giờ đã bị sự kinh hãi lấn áp hết rồi...bây giờ mình cảm thấy..."

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc....sinh vật kia nó vẫn đang hồi phục,Mà giờ cơ thể của Lạc Tĩnh Dạ lúc này hắn đã chẳng còn sức, và các mũi tên làm từ xương và chi của tên sinh vật kia nhanh chóng phóng ra hàng trăm mẩu xương nhỏ khác,với uy lực cực mạnh.

Keng Keng Keng!!!!

Những tia lửa trộn lẫn bóng tối toé ra tứ phía, nhưng lúc này các mảnh xương nhỏ gần như đã bị phá hủy sạch.Vẫn còn sách mảnh khác đâm dính vào cơ thể của một kẻ..... Hiệp sĩ giáo hội bóng tối "Atha-no"

Hiệp sĩ Atha-no:

-"BÂY GIỜ.....MỚI LÀ TRẬN CHIẾN THỰC SỰ NÈ THẰNG CHÓ."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com