Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part one: Không cưỡng lại được trước một người dễ thương như thế!!!

Part one: Không cưỡng lại được trước một người dễ thương như thế!!!

"Thật tình là tôi không thấy gì hết cả!!! Anh đừng có mà bám tôi như đỉa nữa!!!"_ Bạch Miếu Hinh tức giận rống lên.
Thật là...chỉ vì cô lỡ lầm nhìn thấy anh ta bước ra ở khu nam mà bị như vầy. Hhhh, cô thật là đang muốn giết người, giết đi cái tên tự xưng là Đinh Thọc Ngáo. Hhh, đúng là cái tên như cái con người anh ta, quái lạ mà khó đọc.

******30 phút trước*******

Bạch Miếu Hinh đang đi dạo trong công viên, cô phát chán với cái việc chỉ đi xung quanh rồi trở về điểm xuất phát.
Cô biết muốn làm gì tiếp theo rồi. Khu tắm Lộ Thiên, thẳng tiến.

Ư a, thật là thoải mái khi chìm trong bể nước âm ấm bốc hơi lên. Thật thư giãn, mọi street đều tiêu tan hết khi vừa ngâm mình trong nước, vừa ngắm bầu trời sao huyền bí mà xinh đẹp.
Thôi, như vậy là đủ rồi. Miếu Hinh đứng lên thẳng bước đến tủ đồ của cô. Mặc đồ xong xuôi (khu nữ), cô dọn dẹp cho thật sạch những dụng rớt vương vãi dãy hành lang (do các cô gái vừa giỡn vừa ném, thế mà lại thẳng đít đi về.)
"Cháu gái, không sao đâu. Cháu cứ để việc này cho cô, cháu cứ về trước đi."_ Cô quản lý nói, cô giành lại cây chổi với cái xẻng trong tay Miếu Hinh.
Miếu Hinh cũng lắc đầu nói với cô quản lý: "Cháu đang rảnh mà cô, cứ để cháu làm đi. Cô còn phải quản lý khu tắm bên nam nữa mà!"_Cô quản lý nghe đến khu tắm nam còn chưa dọn dẹp mà đã quay ra giành với Miếu Hinh rồi. Cô cười, lắc đầu rồi đi qua khu nam.
Miếu Hinh thở dài, nhìn cái bóng cô quản lý tầm 30 mà nở nụ cười. Trong bao năm qua, người thân với Bạch Miếu Hinh nhất là cô quản lý Y Võ.

Miếu Hinh được coi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã tập tính tự lập nên sống rất thoải mái (trừ những lúc vay nợ, gây gỗ, bắt cướp ra). Cô mua một căn nhà coi như cũng quá to đi, đủ 10 người ở. Miếu Hinh đã phải dành hết tất cả số tiền tiết kiệm + số tiền đi làm may ra thì mới mua được căn nhà đó.

Miếu Hinh đến đây coi như làm phục vụ kiếm tiền đi.

Miếu Hinh sắp xếp từng dụng cụ vào đúng vị trí của nó. Chỉ còn một cái khăn bị rơi cuối hành lang, thông với khu nam nữa thôi.
Thật là bất trắc....chiếc đèn cuối hành lang lại bị "thương", không thể làm tròn nhiệm vụ của nó. Miếu Hinh trời sinh cứng đầu, bướng bỉnh không sợ trời không sợ đất lại sợ...ma. Bước đi của cô rón rén, len lén đi thật chậm, nhìn trước nhìn sau cảnh giác xem thử, có con ma nào bay tới thì Miếu Hinh sẽ dùng tuyệt chiêu "nhất dương chỉ" để đối phó với ma.
Hành động này của Miếu Hinh khiến những người quen thì bật cười, những người dưng thì nhìn cô với ánh mắt quái dị, nghi ngờ cô có ý xấu (nghĩ đi, đi ron rón, len lén như kẻ trộm, lại bước chân về hướng thông giữa hai khu nam-nữ thì với việc gì? Chỉ có hành tung đáng nghi, nhìn lén của bọn biến thái thôi!!!).
"Phù!"_Miếu Hinh thở hắt ra khi tóm được "chiếc khăn hách dịch", định quay đầu thẳng hướng ngược lại ra về.
Bạch Miếu Hinh méo mặt nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Xém chút nữa cô đã hét lên, lấp lấp ló ló giống ma quá.
Thế nhưng biểu hiện của anh ta không nói không rằng, nhìn cô chằm chằm như thể muốn tra khảo:"Cô đã nhìn thấy gì của tôi chưa?".
Miếu Hinh cũng đoán ra được cái biểu cảm đó nghĩa là gì, trả lời thật lòng nhưng có chút bực bội "Tôi không thấy gì của anh hết, đừng nhìn tôi chằm chằm bằng cái biểu cảm tra tấn tâm hồn đó."
Anh ta bỏ đi trước, để mặc cô đằng sau với bóng đèn bị "thương".
Miếu Hinh thở một hơi, người gì mà áp lực dữ.
Miếu Hinh chào hỏi người quen xong định đi về thì thấy anh ta đứng sừng sững trước cổng. Hừ, tôi đã giải thích rồi mà đứng đây làm chi?
"Có thật là cô không thấy gì của tôi không?"_ Anh ta hỏi lại cho cẩn thận.
Miếu Hinh tuy bực bội nhưng cũng ráng kiềm chế:" Tôi không có nhìn thấy!"

*******hiện tại********

Đến trước nhà cô rồi mà anh ta vẫn lẽo đẽo theo sau. Miếu Hinh bực bội trừng anh ta một cái. Đáng thương thay, Miếu Hinh đã bị thu phục bởi ánh mắt long lanh, lóng lánh ánh nước như chỉ có một cái trừng của cô cũng khiến hai hàng lệ ứa ra.
Miếu Hinh thầm than trong lòng, dễ thương như thế này làm sao mà cô nỡ đuổi đi chứ.
"Đinh Thọc Ngáo này, anh có chỗ về không?"_ Miếu Hinh nhẹ nhàng hỏi Thọc Ngáo, hình tượng khác một vực với cái hình tượng bà chằn kia.
"Không có nga~"_ Giọng nói nhõng nhẽo của Đinh Thọc Ngáo vang lên, bắn trúng vào trái tim yêu thích sự dễ thương của Miếu Hinh. Cô đã hoàn toàn gục ngã trước Tiểu Đinh (tên được đặt do Miếu Hinh).
Cô cố gắng làm kiêu một lần nữa:" Tiểu Đinh này, anh bao nhiêu tuổi?"
"17 nga~"_ Đáp lại sự kiêu giả của Miếu Hinh là giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của Tiểu Đinh không khỏi khiến cô nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc với chú chó Tiểu Tiếu. Nhìn mặt nó là buồn cười, bộ lông mượt mà dưới sự quản lý của cái thân lùn tịt càng khiến Tiểu Tiếu giống cục bông gòn hơn.
" Hửm, tôi 16, cứ gọi tôi là Tiểu Bạch."_ Tiểu Bạch không lo không lắng mà dẫn sói về nhà. Tiểu Bạch cứ thấy tình hình này giống như đưa thỏ vào hang sói (không biết ai thỏ, ai sói nha???).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com