Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chương 14+15+16

CHƯƠNG 14: Mỹ nam tử (Người đàn ông xinh đẹp)

Nhập gia thì phải tùy tục, trước khi chưa rõ ràng bí mật của tộc họ Mai, tuyệt không thể hành động tùy tiện nữa. Đây là quyết định mà cả An Cửu lẫn Mai Cửu đạt thành.

Tối hôm đó, Mai Cửu theo Văn Thúy đến Thính Tùng viện.

Tòa viện này dựa vào thể núi mà xây nên, phần móng cao hơn hai ba trượng so với những nơi khác. Một dòng suối từ trên nuối chảy xuống, khi chảy đến đây đột ngột gặp phải vách đá dựng đứng nên lại thành một thác nước nhỏ. Nước rơi xuống cái đầm nước lạnh phía dưới phát ra tiếng rì rào.

Thính Tùng viện đúng như tên gọi của nó, trong viện có rất nhiều cây tùng già mà mạnh mẽ, sum xuê. Không biết có phải do gần đầm nước có cây tùng hay không mà nước trong đầm tóa ra một hương tùng nhàn nhạt, thanh tân thấm vào ruột gan.

"Đúng lúc không có lang quân nào tới đây. Nô tỷ đã đuổi người hầu ở gần đây đi hết rồi, nương tử tắm ở đây luôn là được." Văn Thúy lệnh cho thị nữ đặt hết dụng cụ tắm rửa lên bàn đá bên bờ.

Mai Cửu thấy còn có một chiếc chăn bông thật dày nữa, tò mò hỏi, "Chuẩn bị chăn bông làm chi vậy?"

"Nương tử thử nhiệt độ nước đi ạ." Văn Thúy cười bảo.

Mai Cửu đi tới bờ đầm, còn chưa cúi người xuống đã cảm nhận được khí lạnh đập thẳng vào mặt. Có thể tưởng tượng ra được toàn thân nhúng xuống hết rồi sẽ có cảm giác gì!

"Tắm lúc giữa trưa vẫn có thể thoải mái phần nào, nương tử mà để lỡ rồi thì chỉ đành cắn răng mà nhịn thôi, chỉ cần ngâm mình một khắc là được rồi ạ." Văn Thúy vừa giúp Mai Cửu cởi đồ vừa nói, "Nghe nói đầm nước lạnh này có công dụng gột rửa gân cốt, thanh lọc tinh thần. Người thường cầu còn không có, nương tử mà ngâm mình được một canh giờ là tốt nhất đấy ạ."

Mai Cửu chỉ còn mặc một lớp trung y thôi, nàng ngồi bên bờ từ từ cho chân xuống mà ngón chân mới vừa chạm nhẹ vào nước đã chợt rụt lại ngay.

An Cửu nói, "Ngươi có được không đó, không thì để ta!"

Mai Cửu chần chừ một chốc, "Vậy ngươi làm đi."

"Ngươi nhớ đến cảm giác trước khi đi ngủ đi, thả lỏng toàn thân."

Lúc An Cửu khống chế cơ thể của Mai Cửu đều là khi nàng đang ngủ hoặc hôn mê, nàng không hề biết cảm giác của hai người thật ra là có liên hệ với nhau.

An Cửu đoán rằng cho dù mình có kiểm soát được cơ thể của Mai Cửu rồi đi nữa nhưng chỉ cần khi xuống nước gặp phải cảm giác kích thích một cách mãnh liệt thì Mai Cửu vẫn sẽ lại muốn giành quyền kiểm soát lại cơ thể theo bản năng thôi. Cô muốn nhân cơ hội này để luyện tập xem làm cách nào để tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với Mai Cửu.

Cảm giác được cơ thể của Mai Cửu đang từ từ thả lỏng, An Cửu tức khắc thử điều khiển tứ chi.

Ban đầu, phản ứng của cơ thể rất chậm chạm, động đậy sơ sơ thêm mấy cái là bắt đầu tự nhiên hơn nhiều.

An Cửu ngừng lại một lúc, tập trung tinh thần để phòng lát nữa chạm vào nước sẽ khiến Mai Cửu phản kháng kịch liệt.

"Nương tử, mau xuống nước đi ạ." Văn Thúy giục.

An Cửu không hề để ý đến, từ từ nhúng chân xuống nước.

Sự lạnh lẽo như băng truyền vào ngón chân, Mai Cửu không tự chủ được mà run một chút, rút chân về theo phản xạ, bản năng của nàng cũng phản ánh lên cơ thể.

An Cửu lại mất đi quyền khống chế cơ thể. Xem ra, chỉ cần Mai Cửu còn tỉnh, có ý thức, thì cô rất khó để tranh đoạt với nàng.

"Thả lỏng thêm nữa." An Cửu nói.

"Ờ." May mà Mai Cửu đang mệt mỏi mà chưa có thời gian nào để nghỉ ngơi nên đã thả lỏng một cách rất dễ dàng.

An Cửu lần nữa có lại quyền kiểm soát cơ thể.

Kết quả vẫn bị Mai Cửu đoạt lại được quyền kiểm soát.

Sức mạnh tinh thần có mạnh hơn nữa cũng không thắng nổi quyền lợi trời ban ư? An Cửu không tin tâm linh, đời cô không có hai chữ "lùi bước" đâu!

Cứ thử mãi bốn năm lần liên tiếp, An Cửu không tìm được cách nào để kiểm soát cơ thể cả, mà tinh thần Mai Cửu thì lại càng tốt hơn. Thế nên càng lúc càng khó tìm ra được cảm giác thả lỏng cả thể chất lẫn tinh thần ấy.

Văn Thúy đứng một bên thấy vậy mà sốt ruột vô cùng, hận chẳng thể một cước đạp nàng xuống luôn, nhưng khi thấy Thập Tứ nương cắn chặt răng muốn xuống nước có vẻ rất chuyên chú và kiên định nên muốn quan sát xem tính tình Thập Tứ nương ra sao, bèn không thúc giục thêm nữa.

Qua hai khắc sau, Văn Thúy đang định tiến đến giúp, chợt thấy nàng lại quay về bên đầm nước. Mặt trăng mọc từ đằng đông, cặp mắt ấy phản chiếu lại ánh sáng lạnh lẽo của nước trong đầm. Lúc nhìn đăm đăm vào mặt nước tựa như trước mắt có là núi đao biển lửa nàng cũng quyết chẳng lui dẫu chỉ là nửa bước. Văn Thúy dừng chân, nghĩ bụng, lần này mà còn không được nữa thì mình phải giúp một tay thôi!

Có điều cảnh tượng trước mắt làm cho Văn Thúy rất vui mừng an tâm - Thập Tứ nương đang từ từ cho chân vào trong nước.

Cùng lúc đó, Mai Cửu đang chịu áp lực tinh thần rất lớn. Dòng nước lạnh như băng làm bàn chân nàng tê dại như đạp phải một lưỡi đao sắc bén mà nàng lại chỉ có thể bị người ta khống chế như một con rối mà thôi, chẳng quan tâm ý nguyện của nàng là gì mà bức bách nàng xuống nước.

Cái lạnh thấu xương thâm nhập vào tận xương tủy, lòng An Cửu chợt động rồi cô tập trung tinh thần để cảm nhận nỗi đau đớn của từng nơi một trên cơ thể.

Khi người thường gặp phải nỗi đau đớn về mặt xác thịt, phân tán sự chú ý là một cách rất tốt để xoa dịu cơn đau. Song nỗi đau đớn ngập tràn khắp nơi nơi này lại làm cho tinh thần của An Cửu cảm nhận được sự tồn tại của từng tấc một trên thân xác này.

Nỗi đau đớn trên cơ thể đang phóng đại lên mà lại vừa phải phòng bị Mai Cửu đột nhiên phản kháng nên dù đang trong đầm nước lạnh như băng mà trán cô vẫn đầy mồ hôi.

Mới vừa vào trong nước thì khắp người đều hệt như bị đao cắt, vậy mà An Cửu ngâm trong nước một hồi lại cảm giác toàn thân bắt đầu ấm lên, nước cũng bắt đầu ấm áp tựa gió xuân, nhẹ nhàng vỗ về làn da đang đau đớn châm chích.

Chẳng hay đã qua bao lâu, An Cửu mới nghe thấy giọng Văn Thúy vang bên tai, "Nương tử, đã hết một canh giờ rồi, không nên ngâm nữa ạ."

An Cửu đứng lên khỏi mặt nước, tự bước đến bên bàn, giũ chăn ra quấn vào người.

Chỉ vài động tác đơn giản đã khiến Văn Thúy nhìn ra điểm khác lạ, lúc cởi đồ trước khi xuống nước rõ ràng còn thẹn thùng lắm mà sao giờ lại mạnh dạn khỏa thân bước lên. Mới có một chốc đã thay đổi nhiều đến vậy chẳng phải rất kì quái ư?

Văn Thúy cầm khăn bố khô lau tóc cho An Cửu, giọng nói lộ ra vẻ vui sướng, "Nương tử ngâm mình trong nước tròn cả một canh giờ, hiện tại dùng thêm canh thuốc bồi bổ là tốt nhất. Mình về phòng nhé ạ?"

"Ừm." An Cửu đáp một tiếng.

Văn Thúy cúi đầu, nghĩ bụng, tiếng nói vẫn vậy mà ngữ khí thì khác hẳn, kì lạ hơn ở chỗ rõ ràng là cùng một người mà giờ nàng ta lại chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào...

Những thị tỳ khác dường như cũng cảm giác được khí thế này, cả một đường đến thở mạnh cũng chẳng dám. Trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng vải bố cọ xát vào nhau xì xoạc.

Vào tới trong phòng, Văn Thúy sai người dâng canh thuốc lên.

An Cửu cúi đầu an tĩnh uống thuốc canh.

Văn Thúy nghĩ làm cách nào để dụ nàng nói thêm vài câu nữa, cũng tiện nắm tình hình của nàng luôn.

Đợi An Cửu bỏ chén thuốc xuống rồi, Văn Thúy liền ân cần dâng khăn, "Nô tỳ nói cho nương tử biết việc cần làm ngày mai nhé ạ?"

An Cửu ngừng động tác trong chốc lát, che miệng ngáp một cái, đến lúc mở mắt ra thì đã không còn thấy chút khí thế ác liệt nào nữa, lầu bầu như đang nũng nịu, "Ngày mai dậy sớm trang điểm rồi nói không được à? Giờ ta buồn ngủ lắm, chắc không nhớ nổi đâu."

Văn Thúy ngớ người, nhìn người nọ bò lên giường rồi mới sững sờ đáp, "Dạ."

"Hiểm thật! Sao ngươi biết Văn Thúy đã nhìn thấu tụi mình rồi?" Mai Cửu hỏi.

An Cửu tập trung tinh thần suốt hai tiếng đồng hồ nên đã hơi mệt mỏi rồi, "Sự khác biệt giữa kẻ ngốc và thiên tài tất nhiên là dễ thấy. Ngươi tưởng người ta ai cũng đui mắt như ngươi chắc!"

"Ngươi không đâm chọt người khác là không nói chuyện được à?" Mai Cửu bất mãn.

An Cửu lười để ý nàng, hãy còn dưỡng thần.

Mai Cửu bị dày vò một hồi cũng đã hơi mệt rồi nên nhắm mắt lại từ từ vào giấc chiêm bao.

Đêm đen đầy mộng mị, cõi mộng của hai linh hồn đan xen vào nhau.

Mai Cửu cảm nhận được cái lạnh như băng trong những hình ảnh vỡ vụn. Chẳng có ánh nắng, chẳng có hương hoa, chẳng có hi vọng, chỉ có những người không ngừng chết đi và những vết sẹo xếp chồng lên nhau.

An Cửu cũng thấy một quãng đời tẻ nhạt mà yên ả an bình.

Hôm sau.

Vừa tờ mờ sáng Văn Thúy đã gọi nàng dậy.

An Cửu chưa vội chiếm lấy cơ thể ngay, cô biết thắng lợi hôm qua chỉ là một bước tiến nhỏ nhoi chứ chưa thể nào hoàn toàn chiếm được quyền chủ động. Để tránh cho Mai Cửu sinh lòng phòng bị, cô buộc phải che giấu dã tâm của mình cho đến khi nào tìm ra được cách để trục xuất Mai Cửu hoặc có thể khống chế được thân xác một cách dễ dàng theo ý mình đã.

Một thị tỳ đến chải đầu cho Mai Cửu, Văn Thúy đứng bên cạnh nói cho nàng biết hôm nay bái sư cần phải lưu ý điều gì.

Thật ra thì đơn giản lắm, chỉ là vái lạy và dâng trà thôi, còn mở từ đường cúng tổ phần lớn đều là việc của người khác. Mai Cửu chỉ cần thắp nhang vái lạy thôi, hơn nữa cả quá trình đều theo sau sư phụ.

Những nhà vọng tộc bình thường thì tham gia cúng tổ chỉ có con dâu cả mà thôi, còn con gái bình thường không được vào từ đường thắp hương. Song Mai thị lại đối xử bình đẳng, chỉ phân đích thứ chứ không phân nam nữ.

"Tỷ tỷ."

Vừa ra khỏi cửa Mai Cửu đã thấy Mai Như Diễm bước đến trước mặt mình, nụ cười rực rỡ của nàng có sức cảm nhiễm lớn vô cùng.

Thấy nàng vươn tay ra định kéo tay mình, Mai Cửu chợt nhớ tới lời cảnh cáo của An Cửu, tức khắc tránh đi.

Mai Như Diễm hụt tay, gượng gạo cười trừ, "Tụi mình đi chung nhé."

Suốt hai hôm nay, tâm tình của Mai Như Diễm tốt lắm, từ một tiểu thư nơi ký quán búng một phát nàng đã thành nương tử nhà vọng tộc, mà còn là con dòng chánh nữa. Tất cả là nhờ được hưởng ké hào quang của Mai Cửu. Nàng hết sức cảm kích trong lòng, định chung sống thật tốt với Mai Cửu, nào ngờ từ hồi mới về tới nay, Mai Cửu lúc nào cũng trốn tránh nàng. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Nàng quyết định tìm một cơ hội để nói cho rõ ràng với Mai Cửu.

Thính Tùng viện cách từ đường chỉ một đoạn đường ngắn hẹp nên hai người đi bộ sang đó. Bầu không khí có hơi buồn buồn, Mai Như Diễm liền tìm chuyện để nói, "Tỷ tỷ, hôm qua rõ ràng có một trưởng lão đã xác định sẽ nhận biểu ca làm đồ đệ, sao giờ tự dưng lại nói không có chứ?"

Hiển nhiên là đã chọn nhầm chuyện không quá tốt lành gì rồi.

Mai Cửu đờ người, ậm ờ đáp, "Vậy... vậy hả. Ta không biết nữa."

Mai Như Diễm phát giác có điều bất thường, vờ như không thấy Mai Cửu căng thẳng, lập tức cười cười bẻ lái sang chuyện khác, "À phải rồi. Tỷ tỷ ngồi trong đầm nước được bao lâu thế ạ?"

"Chắc cũng cỡ một canh giờ đó." Mai Cửu trả lời mà cũng hơi hơi chột dạ, khi ấy cảm quan của nàng dường như đều đã bị An Cửu chiếm hết cả rồi, trừ giây phút mới vừa xuống nước ra thì cơ hồ không cảm nhận được bất kì nỗi đau đớn nào khác nữa.

Mai Cửu kinh khiếp nhìn nàng, "Tỷ tỷ thật lợi hại! Muội ngồi trong đó chưa tới một chung trà đã mém xỉu rồi."

Mai Như "Diễm" đang làm một cô nàng "bốc lửa" thì lại chợt chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng mà cái lạnh của nước trong đầm khác hẳn so với cái lạnh của nước băng mùa đông. Sự lạnh lẽo âm u ấy từ từ thâm nhập vào xương cốt không hề làm người ta thấy tê tê mà là đau đớn một cách hết sức rõ ràng.

Mai Như Diễm hưng phấn nói, "Lúc ngâm trong đó cảm giác khó chịu lắm nhưng giờ lại thấy toàn thân nhẹ bỗng. Nước suối kia là đồ tốt, tỷ tỷ ngâm trong đó một canh giờ chắc chắn được không ít cái lợi. Muội đây xin chúc mừng tỷ tỷ."

"Muội không nói ta cũng không để ý luôn đó. Hôm nay quả nhiên sảng khoái tỉnh táo hơn nhiều." Mai Cửu đáp.

Mai Như Diễm thấy Mai Cửu cuối cùng cũng chịu nói chuyện như thường với nàng rồi, đang định nhân dịp nói thêm mấy câu nữa mà lại nghe Văn Thúy bảo, "Hai nương tử, sắp đến từ đường rồi, xin chớ lên tiếng ạ."

Mai Như Diễm chỉ đành cười cười cho qua.

Đoàn người vừa mới bước xuống bậc thang đã thấy một nam tử mặc tố y nằm cheo leo ẩn trên một tán cây bạch quả, làn tóc đen như mực rủ xuống như chòm mây lững lờ trôi.

Nghe tiếng bước chân, nam tử trở mình, tóc đen che nửa gương mặt sáng láng của chàng. Khi chàng cười, mắt chàng sáng rỡ, hàm răng chàng trắng tinh.

--- Hết chương 14 ---


CHƯƠNG 15: Quỷ thần

Nam tử hất tóc ra, nhìn Mai Cửu, "Ngươi chính là Thập Tứ nương?"

Văn Thúy Văn Bích cúi người hành lễ, "Ra mắt Lục lang."

"Đứng dậy đi." Y nói.

Văn Thúy nhỏ giọng nhắc, "Lục lang là con đẻ của Nhị lão phu nhân, cũng là người mà lão phu nhân mình đã từng đề cập đến đấy ạ. Hai nương tử nên gọi ngài một tiếng biểu thúc."

Mai Chánh Cảnh?

Mai Cửu và Mai Như Diễm lập tức cúi người hành lễ, "Ra mắt biểu thúc."

Lá hạnh cuốn theo chiều gió, Mai Cửu không thấy rõ đối phương đã làm gì mà đã đứng vững trên mặt đất rồi lê bước đôi chân dài đến trước mặt nàng.

"Ngươi chính là nàng Thập Tứ nương mà đã chọc mẹ ta tức đến phát ngất, làm cho cháu ngoại ta không thể vào tộc phổ đấy à?" Cặp mắt hoa đào của Mai Chánh Cảnh dường như mang theo ý cười, cho người ta một cảnh giác rất hiền hòa.

Mai Cửu vừa nghe đã biết người ta tới tính sổ với mình, tức khắc lùi ra sau lưng Văn Thúy, không ngừng thét gào trong bụng, "An Cửu, An Cửu!"

An Cửu bị nhịp tịm nhanh của Mai Cửu làm cho khó chịu nên đã sớm tỉnh dậy rồi, cô tặc lưỡi, "Chả trách Mai thị bị nguyền rủa. Người nào người nấy đều không biết phép tắc gì hết."

Mai Như Diễm tiến lên một bước, chắn trước mặt Mai Cửu, "Biểu thúc, hai việc này thực sự không thể trách tỷ tỷ được. Hai tỷ muội con mới về còn chân ướt chân ráo chưa hiểu quy củ, vậy mà Nhị lão phu nhân lại bảo chúng con đi xin lỗi một đứa đầy tớ. Tỷ muội chúng con dẫu có lòng hiếu thuận song cũng đâu dám chà đạp lên thể diện của tộc họ Mai."

Thấy nét mặt Mai Chánh Cảnh vẫn không có biến hóa gì, nàng bèn đánh bạo nói tiếp, "Còn về biểu ca, tỷ tỷ con có quyền lực gì mà có thể khiến biểu ca không thể vào gia phả?"

"Tưởng đâu cuối cùng thì giờ nhà mình đã có đứa nào thú vị rồi chứ. Chán òm!" Vẻ mặt Mai Chánh Cảnh mệt mỏi, xoay người rời đi.

Mai Như Diễm đừ mặt ra.

Văn Thúy giải thích, "Vị thiếu gia này của chúng ta tính tình hệt như tên của ngài ấy vậy, khỏi phải để ý làm chi ạ."

Mai Cửu thở phào một hơi, cảm kích nhìn Mai Như Diễm.

Đoàn người bình phục tâm tình, tiếp tục tới từ đường.

Cửa lớn từ đường mở rộng, chẳng thấy một bóng người nào.

Văn Thúy và Văn Bích chỉ có thể ở ngoài, Mai Cửu và Mai Như Diễm sánh vai nhau bước vào từ đường.

Một luồng hơi thở âm hàn đón đầu, hai người thấy trước mặt bày đầy linh vị nhiều đến hàng mấy trăm cái!

Trong chánh đường to lớn như vậy có mười người mặc đồ đen ống tay rộng đang đứng. Năm người bên trái đeo mặt nạ. Trên mặt nạ vẽ một gương mặt người trắng trẻo như tuyết, một đôi mắt nhỏ dài xếch lên, cặp mày lá liễu cong cong, hai gò má đẹp như đào, giữa hai đầu mày vẽ một đóa mai đỏ tươi. - Rõ ràng là một mỹ nhân thời Đường được trang điểm công phu.

Thế nhưng vẻ ngoài tựa cười mà lại như chẳng cười này đứng im ở một nơi âm khí dày đặc như từ đường, trông làm sao cũng đều rất kì dị. Những người này đều đeo mặt nạ song dựa vào những đường cong trên cơ thể thì đây đều là nữ tử.

Còn năm người bên phải thì lại đeo mặt nạ quỷ, vóc người cao to, hiển nhiên là nam tử.

"Là Càn Thát Bà và Dạ Xoa." Mai Cửu run giọng nói.

Càn Thát Bà là thần âm nhạc hầu Đế Thích Thiên, phụ trách đàn tấu âm nhạc, là kiểu thần linh không cần mâm cỗ, chỉ cần nhang đèn để nuôi thân, do đó còn được gọi là "Hương Thần"

Còn Dạ Xoa là một ác quỷ có thể ăn quỷ cũng có thể hại người.

Mai Cửu rưng rưng muốn khóc, toàn thân run run không ngừng được. Chẳng phải đã nói chỉ thắp nhang vái lạy thôi sao? Sao chỗ nào cũng âm khí trùng trùng hết vậy?

Gia chủ và năm vị tộc lão vào từ cửa hông.

Mười người áo đen lập tức lui ra hay bên.

Ánh mắt của Khải trưởng lão hơi dời về phía "Dạ Xoa" bên phía đông, tựa như đang tìm gì đó, trong mắt ẩn có ngấn lệ chớp động, ngón tay siết trượng mà trắng bệch ra.

Gia chủ không nói gì, lấy hai nén nhang từ trên bàn cúng ra mà châm lửa.

Ông cầm trên tay một nén nhang, "Hai người các con phát thệ trước mặt tổ tiên, cả đời trung thành với tộc họ Mai, không làm bất cứ điều gì tổn hại đến lợi ích của tộc họ Mai! Nếu có làm trái, thiên địa bất dung!"

Mai Như Diễm tiến lên nhận lấy nhang trước rồi quỳ lên bồ đoàn.

"An Cửu, đáng sợ quá. Lỡ đây đường chết thì sao?" Mai Cửu căng thẳng nói.

An Cửu đáp, "Thề thôi mà, lỡ đâu ngươi có phản bội tộc họ Mai mà chết thì ta báo thù cho ngươi."

"Tụi mình cùng hội cùng thuyền đó!" Mai Cửu thấp thỏm nhấn mạnh.

"Liên quan gì ta? Huống chi ta là tín đồ Cơ Đốc, không tin vào tổ tiên." An Cửu hối thúc bảo, "Đừng có lề mề, giờ ngươi còn đường nào khác để đi đâu? Hay là ngươi muốn ta thề thay ngươi?"

Mai Cửu giật giật môi, nấn ná hồi lâu mới khốn khổ lê bước.

"Mai tiên sinh." Một "Dạ Xoa" vẫn luôn đứng một bên như pho tượng tạc chợt mở miệng, chất nghi bằng tông giọng thấp nhất của hắn, "Vị nương tử thật sự có tư cách để vào tộc phổ à?"

Gia chủ nhìn Trí trưởng lão.

Trí trưởng lão tiến lên một bước, "Tuy không căn cơ nhưng năng khiếu bẩm sinh về mặt cung đạo lại cực tốt."

"Dạ Xoa" kia gật nhẹ đầu, không nói gì thêm.

"Thập Tứ nương!" Trí trưởng lão nhíu mày, không vui mà nhìn Mai Cửu.

Một sự uy hiếp mạnh mẽ tỏa ra, đến mấy "Càn Thát Bà" kia cũng dịch chân đi một chút.

Dưới sự uy hiếp của Trí trưởng lão, mặt mày Mai Cửu tái mét, cơ hồ đứng không vững nữa. Giờ nàng chỉ muốn tìm một nơi an toàn để trốn đi thôi.

Trí trưởng lão tức đến độ râu ria dựng hết cả lên, trông Mai Cửu thảm hại như thế, ông không khỏi nghi ngờ hôm ấy mình đã nhìn lầm. Nhưng giờ tên đã lên dây, không thể theo ý ông, cũng không thể theo ý Mai Cửu được nữa.

Trí trưởng lão lách người đến trước mặt Mai Cửu, xách cổ áo nàng lôi đến trên bồ đoàn, lấy nhang trong tay gia chủ rồi dúi vào tay nàng, "Nói đi."

Mai Như Diễm vốn định thề sau Mai Cửu song thấy nàng lẩy bẩy hồi lâu vẫn chưa bật ra được chữ nào, chỉ đành tiên phong nói trước, "Con Mai Như Diễm tại đây xin thề cả đời trung thành với tộc họ Mai, không làm bất cứ điều gì tổn hại đến lợi của tộc họ Mai. Nếu có làm trái, thiên địa bất dung!"

Bấy giờ đầu Mai Cửu quay mòng mòng, có người dẫn đầu rồi bèn run rẩy nói theo, "Con... con Mai Cửu... Không. Mai Như Tuyết... tại đây xin thề... cả đời...cả đời trung thành với tộc họ Mai, không làm bất cứ điều gì tổn hại đến lợi ích của tộc họ Mai. Nếu có... nếu có..." Nàng nuốt nước miếng một cái, cắn răng nói tiếp, "Nếu có làm trái, thiên địa bất dung!"

Tuy rằng ậm à ậm ừ song rốt cuộc cũng xem như đã xong.

"Thập Tứ nương!" Trí trưởng lão khẽ thở phào một hơi.

Tiếp đó là vái lạy, dâng trà cho sư phụ. Qua được bước chính yếu vừa rồi, Mai Cửu đã bớt căng thẳng hơn, tất cả tiến hành một cách thuận lợi.

Đợi ra khỏi từ đường rồi, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, Mai Cửu mới phát giác thân mình toàn là mồ hôi lạnh.

"Thập Tứ nương." Trí trưởng lão ra khỏi chánh đường.

Mai Cửu liền vội xoay người lại hành lễ. Trí trưởng lão nhìn nàng mà đánh giá, "Sao lại sợ?"

"Có mùi máu." Mai Cửu cúi đầu, "Mấy người đồ đen ấy ạ."

Trí trưởng lão sững sờ một chốc, đột nhiên cười khà khà, "Ha ha. Tốt. Tốt lắm!"

Người thường đương nhiên đâu thể nào sợ mấy bộ dáng thần thần quỷ quỷ ấy đến mức đứng không vững giữa lúc thanh thiên bạch nhật. Mai Như Diễm có thể chẳng sợ điều chi là bởi nàng không cảm giác được mùi máu tanh trên thân mấy người áo đen kia, song Mai Cửu có được năng lực của An Cửu nên nhạy bén với những thứ ấy vô cùng. Thế nhưng sức chịu đựng của nàng vẫn chưa đủ mạnh.

Mai Cửu thì thầm, "Chẳng phải nên mắng mình nhát như chuột nhắt ư?"

"Nghe nói ngươi bắn chết kẻ truy sát ngươi?" Trí trưởng lão bất ngờ hỏi.

Nghe người ta bảo mình giết người, Mai Cửu phủ nhận ngay theo bản năng, "Con không có."

--- Hết chương 15 ---

Lời tác giả: Thấy không ít bạn yêu cầu update thêm nữa. Chờ xíu nghen. Tuần sau để coi tình hình sao rồi tui viết thêm nữa cho. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.


CHƯƠNG 16: Thiên Phú Dị Bẩm

"Không cần vội chối." Trí trưởng lão cười như không có gì nghiêm trọng, "Giết có hai người thôi mà. Tộc họ Mai chúng ta vẫn gánh nổi cái trách nhiệm này."

Đối với thái độ xem thường mạng sống con người của Trí trưởng lão, Mai Cửu không dám nhận bừa, song người kia dù gì cũng là bậc thầy cô mình, nàng không dám ngỗ nghịch.

"Vi sư đã đích thân xem qua cung ngươi dùng khi đó rồi." Mắt Trí trưởng lão sáng lên, "Dùng một cây cung trúc bình thường mà giết được võ sư bậc hai trở lên, có thể dùng "thiên phú dị bẩm" để hình dung! Ngày mai tan học xong tới tìm ta, con nha đầu hầu ngươi biết đường."

"Dạ." Mai Cửu đáp lời trong sự bất an. Nàng nhớ lúc ấy mình ngất rồi, khi tỉnh lại thì đã cảm giác được cơ thể mình bị người khác khống chế, ngoài An Cửu ra thì còn ai nữa đâu.

Gia chủ cùng các trưởng lão khác ra khỏi từ đường, Mai Cửu và Mai Như Diễm tránh sang một bên cung tiễn các bậc bề trên rời đi.

Chờ mọi người đi xa rồi Mai Như Diễm mới thu mắt, nhìn Mai Cửu bảo, "Hôm ấy tỷ tỷ thật sự bách phát bách trúng."

"Ta..." Đối mặt với nhân chứng, Mai Cửu hết đường chối cãi. Mũi tên ấy không phải nàng bắn thì còn ai vào đây nữa? Làm sao mà kể cho người ta biết trong người nàng còn một du hồn nữa đây!

Nhớ tới cả rừng bài vị đặc nghẹt trong từ đường, Mai Cửu cầm lòng không đặng mà liên tưởng tới chuyện "lời nguyền", tóc gáy cũng phải dựng hết cả lên.

Văn Thúy thấy bầu không khí không được tốt lắm bèn nói chen vào một tin tốt, "Từ nay trở đi, hai nương tử có thể đi lại tùy ý trong phủ rồi ạ."

"Thật ư?" Mai Như Diễm mừng rỡ không thôi, kéo kéo tay áo Mai Cửu mà bảo, "Tỷ tỷ, mình đi thăm thú chung quanh đi. Hai ngày nay toàn bị nhốt trong phòng, chán phát sợ."

Mai Cửu cũng chẳng hứng thú gì mấy song không kháng cự nổi sự nhỏng nhẽo của Mai Như Diễm, buộc lòng phải gật đầu.

"Văn Bích, chỗ nào vui vui đây?" Mai Như Diễm nghiêng đầu hỏi.

"Tới bờ hồ đi." Văn Bích đáp.

Văn Thúy theo đó mà giải thích, "Đương lúc cúc bên bờ hồ nở, trong hồ có nuôi cua, giờ lại đúng mùa cua ngon. Có thể sai mấy gã hầu bắt vài con lên cho hai nương tử vừa nếm cua hấp, vừa uống Hoàng tửu trên đình thủy tạ."

"Được không đó?" Mai Như Diễm vừa mới vào phủ, sợ chơi trội quá sẽ làm người khác ganh ghét.

Văn Thúy đáp, "Sau này nương tử sẽ biết, phủ nhà ta không hề quy củ nghiêm ngặt như những nhà vọng tộc khác. Ăn chơi gì cũng vậy, hễ món gì mà các thiếu gia, nương tử muốn, chỉ cần có thể mua được thì phủ mình đều không kì kèo đồng nào đâu. Có vài con cua thì đã là gì!"

Mai Cửu và Mai Như Diễm ngấm ngầm tặc lưỡi.

An Cửu lạnh lùng nói, "Tại trời định sẽ chết sớm nên chừng nào còn sống thì ráng hưởng thụ hết mình đi!"

Tâm trạng Mai Cửu mới vừa tốt lên chút xíu đã tức khắc tan thành mây khói, bèn hỏi Văn Thúy, "Nhà mình cũng đâu thể nào chìu bọn ta mãi nhỉ?"

"Đương nhiên rồi ạ. Trong nhà tuy ít quy củ nhưng tộc học thì nghiêm khắc lắm." Văn Thúy đáp xong bèn sai mấy nha hoàn nhỏ tuổi đi chạy việc vặt, cho người đi chuẩn bị cho buổi nếm cua ngắm hoa rồi lại nói tiếp, "Dù gì hai nương tử cũng phải đến tộc học thôi, hôm nay nô tỳ cũng nói sơ sơ cho hai người biết luôn, ít nhiều gì cũng có chuẩn bị tâm lý."

Hai người gật đầu, vừa đi vừa nghe Văn Thúy nói, "Nương tử bái trưởng lão nào làm thầy chỉ mới tính là ghi tên dưới trướng của vị trưởng lão đó thôi, vào tộc học rồi sẽ do tiên sinh khác dạy dỗ. Đợi nền tảng vững vàng rồi trưởng lão mới truyền cho những bản lĩnh thực thụ. Thường thì ít nhất phải trên dưới một năm."

"Bình thường tộc học cũng không gắt gao đến thế, chỉ là mỗi tháng có một đợt kiểm tra, không qua được thì sẽ cho thêm một cơ hội thi lại. Nếu còn không qua được nữa thì phải chịu phạt rồi."

"Hả!" Mai Như Diễm vội hỏi ngay, "Thường sẽ thi cái gì vậy? Phạt như nào thế?"

Văn Thúy trấn an, "Thường ngày nếu học hành đàng hoàng với tiên sinh thì sẽ không có chuyện thi rớt đâu. Còn về trừng phạt... Nô tỳ cũng không rõ lắm. Chỉ nghe đồn có một lần trong Lục nghệ có một môn Lục lang thi không đậu được nên bị nhốt trong phòng tối suốt một tháng."

Mai Cửu bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, chỉ là mới vô ý nhìn một tòa kiến trúc một chốc thôi đã bị An Cửu bắt phải phóng mắt ra nhìn khắp nơi.

Chung quanh có rất nhiều tòa nhà, có cái trông có vẻ khá mới, cũng có cái đã hơi cũ kĩ rồi, cây cỏ chung quanh cũng có người dọn dẹp. Song thị lực của An Cửu siêu lắm, trông ra xa xa đã thấy tay nắm cửa có đóng bụi, tuyệt không giống như có người ở, "Hỏi Văn Thúy xem mấy phòng này dùng để làm gì."

Mai Cửu chẳng thấy có gì lạ nên cũng làm theo, "Văn Thúy, mấy phòng này không có người ở hả?"

Mai Cửu đột nhiên hỏi vậy làm Văn Thúy nghệch ra một lúc, rồi chợt đáp qua loa một câu, "Mấy phòng này từng có người ở ạ."

Trong đầu Mai Cửu lập tức hiện ra số linh vị chất đống trong từ đường, nàng sợ hãi rùng mình một cái.

Vì vấn đề này mà Mai Cửu và Mai Như Diễm đều chẳng còn lòng dạ đâu mà nghe Văn Thúy nói nữa.

Gió lạnh hắt hiu bên bờ hồ.

Một vùng hoa cúc vàng rực bên bờ hồ như tương phản với màu trời sắc nước, trong hồ có thể thấy bốn hòn đảo nhỏ có gần có xa. Cũng khá có ý "Giậu đông hái khóm cúc vàng, Nam Sơn tít tắp nhẹ nhàng ngắm ra"(1).

Một tòa thủy tạ được dựng bên bờ, bên trong có bảy tám thị tỳ đang bận hấp cua. Mùi thức ăn nhè nhẹ bay đến cùng cơn gió lạnh khiến người ta vui vẻ trong lòng.

Trong đình thủy tạ hơi lạnh, bầu nước trên bếp lò nóng hừng hực đang làm ấm cho bầu rượu Hoàng tửu bằng bạch ngọc bên trong.

Văn Thúy Văn Bích hầu hạ hai người ngồi xuống cái ghế cổ ngỗng(2), hai thị tỳ khiêng một cái bàn ra đặt trước mặt hai người, mấy người còn lại thì bắt đầu lục tục dọn mấy món ăn kèm với cua và dụng cụ dùng để ăn cua lên bàn.

Mai Như Diễm đã học rất nhiều lễ nghi phép tắc trong kỹ quán, nàng học rất nghiêm túc, cái gì cũng không chịu thua kém người khác. Thế nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có một ngày những thứ ấy có thể được dùng cho mình sống sung sướng chứ không phải dùng để hầu hạ người ta.

Mắt Mai Như Diễm rưng rưng, nói lí nhí, "Có tỷ tỷ là điều may mắn nhất trong đời muội."

Mai Cửu xúc động, vươn tay ra vỗ nhẹ lên lưng nàng. Nếu Mai thị là một gia tộc lớn bình thường thì thời khắc này nàng có thể nói, "Yên lòng đi, ngày sau sẽ không còn phải chịu khổ nữa rồi." Nhưng Mai thị nơi nơi kì quái, còn có "lời nguyền chết sớm" gì đó nữa nên nàng cũng chẳng biết nên nói gì cho phải bây giờ.

Trầm mặc chốc lát, Mai Cửu hỏi, "Muội biết nhà mình có lời nguyền chứ?"

Mai Như Diễm gật đầu, "Tối hôm qua mới biết."

"Muội không sợ ư? Muội... dẫu sao cũng đã vào tộc phổ rồi." Mai Cửu muốn nói tuy nàng không phải là huyết mạch thực sự của tộc họ Mai song cũng đã chính thức nhập tộc phổ rồi, chỉ là cố kị bên cạnh có nhiều người nên mới dùng từ mập mờ đôi chút.

"Tỷ tỷ." Mai Như Diễm giương môi, "Trên đời này làm gì có cái lợi nào là cho không. Với muội mà nói, chỉ cần không phải làm kẻ hạ tiện, cho dù có đoản mệnh muội cũng cam lòng! Có những người sống được đến trăm tuổi song chạy không khỏi kiếp tầm thường, muội thà nguyện sống tùy ý thêm ba mươi nữa thôi."

An Cửu nhìn cô bé trước mắt mình, nhiều lắm cũng chỉ mới mười ba mười bốn tuổi thôi mà lại có thể nói lời như thế! Nghĩ tới mình sống gần ba chục năm trời mà còn chưa từng có suy xét thấu triệt thế này về nhân sinh nữa kìa!

Mai Cửu biết "kẻ hạ tiện" trong lời nàng nói là chỉ kỹ nữ, "Muội nghĩ thế là tỷ yên tâm rồi. Tỷ còn sợ đã hại muội rồi chứ."

"Muội chỉ có cảm kích tỷ mà thôi." Mai Như Diễm đáp.

Hôm đó khi đi gặp lão phu nhân, Văn Thúy Văn Bích cũng có mặt, biết Mai Như Diễm không phải huyết mạch thực sự của tộc họ Mai nên cũng chẳng lạ lùng gì với cuộc trò chuyện này của hai người.

"Các muội thì sướng quá rồi." Tiếng của Mạc Tư Quy truyền tới từ đỉnh đầu.

Hai chị em giật bắn mình, vội ngẩng đầu lên nhìn. Mạc Tư Quy đang đứng trên xà nhà, cúi người xuống nhìn hai nàng, miệng thì đang nhai cái gì đó.

--- Hết chương 16 ---


Chú thích

(1) Nguyên văn: 采菊东篱下, 悠然见南山
Phiên âm Hán-Việt: Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn.

Đây là một đoạn trong bài thơ "Ẩm Tửu" (kỳ 5) của nhà thơ Đào Tiềm vào thời Tấn. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về bài thơ lẫn tác giả của bài thơ này trên Google nè.

Phía trên là đoạn thơ do editor mạo muội tự chuyển ngữ. Nếu có sai sót, mong bạn đọc thông cảm và góp ý.

(2) Ghế cổ ngỗng (鹅颈椅) trông như thế này:

Nó còn có tên khác là ghế phi lai (飞来椅), tên phổ biến nhất là ghế tựa mỹ nhân/ghế mỹ nhân (美人靠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai