9. Chương 17+18
CHƯƠNG 17: Muội bị điên à
"Là quả khô trên bàn." An Cửu bực mình nói với Mai Cửu, "Độ nhạy bén của ta bị ngươi kéo xuống hết rồi!"
Khi An Cửu không kiểm soát cơ thể thì chỉ có thể có cảm nhận của Mai Cửu một cách bị động, rõ ràng nhìn được nhưng lại không được nhìn cái mình muốn, rõ ràng nghe được nhưng lại không được nghe cái mình muốn. Nếu không vì đã trải qua huấn luyện đặc thù thì chắc chắn không thể nào cô chịu đựng được sự hành hạ này. An Cửu cũng xem như là khá hài lòng với cơ thể này, trừ thể chất quá yếu ra thì độ linh hoạt của thị lực, thính lực và các chi đều rất tốt. Chỉ có điều là Mai Cửu đần quá, cũng không lợi dụng được gì nhiều.
"Muội bị điên à?" Mạc Tư Quy nhìn chòng chọc Mai Cửu, chẳng chớp mắt lấy một cái.
Mắng người đấy à? Mai Cửu chau mày, "Biểu ca có ý gì?"
Mạc Tư Quy phóng xuống khỏi xà nhà, đáp xuống ghế cạnh Mai Cửu một cách nhẹ nhàng. Hắn ngồi xuống, tóm ngay lấy cổ tay nàng.
"Lưu manh!" Mai Cửu giãy giụa, song đầu ngón tay của Mạc Tư Quy hệt như cái kềm sắt, nàng chẳng tài nào giãy ra được.
Mạc Tư Quy nhìn sắc mặt Mai Cửu thật kĩ.
"Văn Thúy, ngươi còn không mau kéo y ra!" Mai Như Diễm lạnh lùng nói.
Văn Thúy chẳng những không nghe lệnh mà còn hết sức nghiêm túc hỏi Mạc Tư Quy, "Cơ thể nương tử nhà em có gì không tốt sao ạ?"
Mạc Tư Quy buông tay ra, lắc đầu, "Muội ấy cảm xúc thất thường, tính tình kì lạ. Ban đầu ta nghi muội ấy bị thất tâm phong(1) song chiếu theo mạch lại thấy trừ chút hư hỏa(2) ra thì không có gì lạ. Ngươi hầu hạ sát bênh Thập Tứ nương, có từng phát hiện điều chi kì quái?"
"Huynh mới thất tâm phong! Làm người tùy tiện nên mới không vào tộc phổ được, vậy mà còn chưa biết hối cải!" Mai Cửu tức giận nói.
Mạc Tư Quy suy nghĩ thật kĩ, thiếu nữ trước mắt rõ ràng là miệng hùm gan sứa, căn bản đâu phải cái kiểu tự tin một cách ngạo mạn hiện ra từ trong ánh mắt như ngày hôm ấy.
Lẽ nào trúng tà rồi?
Mạc Tư Quy đứng lên ghế, khoanh tay nhìn nàng đăm đăm.
"Văn Thúy!" Mai Như Diễm cả giận nói, "Còn không mau kéo y ra, chẳng lẽ ngươi thấy tỷ muội ta chân ướt chân ráo nên rắp tâm khinh nhờn!"
"Thập Ngũ nương nói nặng rồi ạ." Văn Thúy cúi người, vẫn không ra tay kéo Mạc Tư Quy, "Lang quân, ngài thế này không đúng phép tắc đâu ạ."
Mạc Tư Quy chẳng thèm đoái hoài, "Vì muội ấy, đến tộc học ta cũng chẳng được tham gia, không ném muội ấy xuống nước là ta có khí chất, có phong độ. Trừng mắt một hai cái thì đã làm sao! Chết được chắc?"
Mai Như Diễm nổi giận, "Nếu phẩm hạnh của huynh không thiếu sót thì sao mà không vào tộc học được? Huynh trêu ghẹo người ta, người ta còn phải ngoan ngoãn cho huynh trêu ghẹo sao? Đáng đời huynh!"
Tay Mai Cửu siết chặt vạt áo. Chuyện này có một phần lỗi do nàng, song Mai Như Diễm nói cũng có lý.
An Cửu ngáp một cái, "Thằng nhóc này ngứa mình ấy mà. Dù sao đắc tội cũng đắc tội rồi, mau tung một cước cho nó xuống nước luôn đi. Ăn cua quan trọng hơn."
"Ta không muốn ăn nữa." Mai Cửu đứng dậy.
An Cửu lập tức nổi dóa, "Tin ta giết cả nhà ngươi không!"
Mai Cửu bặm chặt môi thành một đường, lại tủi thân ngồi xuống.
Mạc Tư Quy hứng thú quá bèn hỏi, "Sao vậy? Sao đổi ý nhanh vậy?"
Cua chưa hấp xong nhưng trên bàn ăn đã bày ít cá tôm tươi rồi. Mai Cửu nghẹn ngào nói, "Muội muội, mình ăn thôi."
"Được." Mai Như Diễm cũng bị nàng làm cho giật mình, đã không muốn ăn rồi thì cần chi hành hạ bản thân nữa?
Mạc Tư Quy chẳng hứng thú gì với ăn uống, chỉ muốn tìm hiểu rõ bí mật về sự biến hóa trong cách Mai Cửu, "Thời gian trước có phải muội đã chịu kinh hãi gì không? Hay là đau lòng quá độ?"
Mai Cửu mặc kệ y, nhét thức ăn vào miệng như một con robot.
"Bình thường có khi nào ý thức của muội bị gián đoạn không?"
"Ê. Đừng có ăn hoài như vậy... Bình thường muội có hay bị mất kiểm soát cảm xúc..."
"Bình thường muội ngủ có ngon không?"
"Hồi còn bé, mẹ muội có hay đánh muội không? Lúc đánh muội, trong lòng muội có muốn phản kháng lắm hay không?"
...
Mai Cửu rủ mắt, nước mắt nối nhau rơi xuống, chảy vào miệng rồi hòa vào miệng thành vị mặn đắng, chua chát, lưỡi nàng bắt đầu phát đắng.
An Cửu hơi ngơ ra.
"Ủa? Muội đừng khóc mà, có gì buồn lòng cứ kể hết cho ca ca biết đi!" Mạc Tư Quy sáp lại.
An Cửu mạnh mẽ đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể Mai Cửu để đứng lên, quay phắt lại đạp một cước cho Mạc Tư Quy bay xuống hồ! Tiếp đó liền tự động từ bỏ quyền kiểm soát.
Mai Cửu nhũn người, ngã về sau.
Văn Thúy vội vươn tay ra đỡ. Mai Cửu hãy còn chìm đắm trong nỗi buồn, nàng tựa vào ngực Văn Thúy mà khóc um lên. - Từ bé đến giờ tuy chẳng phải con nhà danh giá gì song nhờ sự chăm sóc của mẫu thân mà nàng chưa phải chịu thiệt thòi gì. Nào có như bây giờ, thời thời khắc khắc nàng đều sống trong lo âu, cái này không được làm, cái kia không được động! Đến ăn cái gì cũng không do mình quyết định...
Mai Cửu càng nghĩ càng đau lòng, "Ta nhớ mẹ ta hu hu..."
Văn Thúy bị màn ban nãy dọa cho sững người hồi lâu, giờ mới hoàn hồn, "Nương tử, nương tử, giờ mình về liền nha. Để nô tỳ phái người đi mời Yên nương tử."
Mai Cửu đã khóc đến mức đầu óc mơ hồ, qua loa gật đầu theo.
An Cửu cảm nhận được cái cảm giác khóc lóc đến mức toàn thân tê dại mà không hề gắt gỏng, cũng chằng hề nói gì. Hình như đã mấy thế kỷ rồi cô chưa từng khóc lóc đã đời như vậy, thế mà khi cảm giác này bất ngờ ập đến lại quen thuộc đến thế. Những vết sẹo cũ không thể chạm đến cứ vậy mà bị vạch trần một cách đột ngột. Đầu tiên là cảm giác tê liệt, về sau lại mỗi lúc một đau hơn.
Văn Thúy cõng Mai Cửu lên, Mai Như Diễm theo sau, liếc thấy Mạc Tư Quy đang túm lấy lan can bò lên bèn nhân lúc không ai chú ý, quay sang đẩy một cái thật ác.
"Á!" Tiếng la của Mạc Tư Quy bị tiếng nước đè mất.
Mai Như Diễm nắm thêm một nắm mứt trên bàn chọi xuống rồi mới nhanh chân đuổi theo.
Văn Bích nhỏ giọng nói, "Nương tử, người làm vậy không hay đâu ạ."
Mai Như Diễm đáp, "Ngươi không bán đứng ta thì không ai biết hết. Đều tại hắn ở bên đó hỏi này hỏi nọ mới làm tỷ tỷ khóc."
Văn Bích không nói gì thêm.
Về đến Ngọc Vi cư, Mai Cửu đã ngủ mất rồi.
Văn Thúy bắt mạch, lòng biết không đáng ngại liền mời mọi người ra ngoài.
Ra khỏi phòng rồi, Mai Như Diễm mới khách khí nỏi, "Văn Thúy tỷ tỷ, sao ban nảy tỷ không cản y?"
"Thập Ngũ nương chỉ lang quân à?" Văn Thúy cười nhạt đáp, "Thập Ngũ nương không biết đó thôi. Y thuật của lang quân đứng đầu Biện Kinh. Gia chủ cũng là vì nhìn trúng điểm này của ngài ấy nên mới phá lệ cho ngài ấy vào dưới trướng Khải trưởng lão. Y thuật của Khải trưởng lão lại càng giỏi đến độ có thể 'cải tử hoàn sinh', chỉ khi tánh mạng của người trong hoàng thất nguy cấp thì ngài ấy mới ra khỏi Mai Hoa Lý. Lang quân sống tùy ý nhưng khi trị bệnh cho người khác chưa bao giờ nói dối cả."
Lòng Mai Như Diễm chợt chấn động một chút, thầm hối mình quá xốc nổi, bỗng chốc đã đắc tội một thần y, cả đời này có ai mà không bị bệnh? Huống hồ tộc họ Mai còn có lời nguyền chết sớm gì đó nữa, không chừng một ngày nào đó mình còn cần người ta. Tuy nàng không sợ chết sớm mấy năm nhưng mà sống thêm vài năm nữa ai lại chẳng muốn?
"Thế à. Ngược lại do ta nóng nảy quá nên hiểu lầm Văn Thúy tỷ tỷ rồi." Mai Như Diễm áy náy vô cùng.
Văn Thúy vẫn luôn giữ một nụ cười nhún nhường, thái độ xử sự vẫn luôn đúng mực, "Thập Ngũ nương khách khí quá rồi."
"Đã vậy thì sao lại bảo không cho vào tộc phổ là không cho được chứ?" Mai Như Diễm không tin tộc họ Mai chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy đã từ bỏ một thần y.
--- Hết chương 17 ---
Lời tác giả: Mọi người thất tịch vui vẻ nha!!!!!
CHƯƠNG 18: Hận
"Do Khải trưởng lão kiên quyết không thu nhận ạ." Văn Thúy cười nói, "Nô tỳ đến Tị Hương cư mời Yên nương tử đây, không quan tâm Thập Ngũ Nương được nữa. Người cứ tự nhiên."
Mai Như Diễm nở nụ cười, "Được. Tỷ cứ làm việc, khỏi để ý ta."
Văn Thúy khom nhẹ người rời đi.
Mai Như Diễm tức nghẹn trong lòng song đành bó tay vì Văn Bích còn đang cạnh bên, nàng không thể phát tiết ra được.
Điệu bộ Văn Thúy khá chảnh, còn Văn Bích thì kiệm lời, nói hầu hạ còn chẳng bằng nói đang giám sát nàng thì đúng hơn, căn bản chẳng xem Mai Cửu ra gì. Bất lực, hai người này đều là nha hoàn bên người lão phu nhân, nàng đắc tội không nổi.
Mai Như Diễm áp chế sự bất bình trong lòng, quyết định tìm cơ hội dò la xem thế nào, "Văn Bích, ngươi về lấy giúp ta cái khung thêu cầm tay mang sang đây đi. Ta muốn ở đây một đêm, đích thân chăm sóc tỷ tỷ."
Văn Bích đang định sai kẻ khác đi làm, Mai Như Diễm liền cắt ngang, "Ngươi tự đi lấy đi. Ta sợ người khác làm không đàng hoàng."
Thấy Văn Bích chần chừ, Mai Như Diễm lại nói, "Ta biết ta chân ướt chân ráo, không có tư cách sai sử người bên cạnh lão phu nhân. Nhưng ta chỉ tin ngươi thôi."
Văn Bích nhìn nàng một cái, cúi người, "Dạ."
...
Bóng tịch dương hãy còn le lói, làn nước hồ trong veo ánh lên một mảng màu đỏ như quả quýt.
Trong Tị Hương cư đã thắp đèn. Rất nhiều bướm đêm liều mạng bay tới, gió hồ phất qua, bướm đêm bị mấy chiếc đèn lồng đang đung đưa đập vào làm rơi xuống cả một mảng.
Mai Yên Nhiên ngồi ở hành lang không nhúc nhích, rủ mắt nhìn mấy con bướm đêm còn đang giãy giụa trên nền đất, tựa như một bức sĩ nữ đồ(3).
"Ngu quá nhỉ." Giọng nói của lão phu nhân chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của thị.
Mai Yên Nhiên quay đầu lại, thấy lão phu nhân đang mặc một bộ bối tử màu lông quạ. Khuôn mặt nghiêm khắc ấy trông chẳng hề già hơn thị là bao.
Mai Yên Nhiên đứng dậy, khẽ gọi một tiếng, "Mẫu thân."
Lão phu nhân ngồi xuống lan can, nhìn theo ánh mắt của thị ban nãy, "Ngươi giống như mấy con bướm đêm này vậy, lúc nào cũng nhung nhớ đến thứ không thuộc về mình." Bà cười giễu một tiếng, ánh mắt vọng về nơi ánh chiều tà sắp biến mất, "Không phải thứ gì tắm lửa rồi cũng được tái sinh đâu. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa."
"Con gái chưa từng dạy võ công cho Cửu nhi, càng chưa từng dạy con bé thế nào là kiên cường. Nó chẳng qua chỉ là một đứa con gái nhu nhược bình thường..."
Lão phu nhân khẽ cười một tiếng, từ từ đứng dậy, nhìn thị chằm chằm như một kẻ bề trên, "Thế à? Nghe nói nó dùng một cây cung trúc bình thường đã bắn chết được một võ sư bậc hai và một võ sư bậc ba."
Cấp bậc của võ công phân từ một đến chín theo thứ tự từ yếu đến mạnh. Bậc hai bậc ba tuy chỉ là cấp thấp, song trong nháy mắt đã có thể dùng thứ phế phẩm kia mà giết được hai người, tuyệt đối không phải hạng tầm thường có thể làm.
"Không thể nào!" Mai Yên Nhiên lần đầu nghe được tin này, "Đến một con cá mà Cửu nhi còn không dám giết, làm sao mà giết người được!"
Lão phu nhân cười nhạt, "Ngươi tin hay không tin cũng chả sao. Coi như trong cái cốt nó tràn đầy hèn nhát, ta cũng sẽ nghiền nát xương cốt nó ra, nặn lại một lần nữa."
Mai Yên Nhiên chỉ thấy váng đầu hoa mắt, thị vịn vào lan can, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta tự vấn luôn xem bà như mẹ, tại sao bà cứ bức ép mãi! Bà có hận thì trút vào ta này, cớ chi khó dễ con gái ta!"
Lão phu nhân là kế thất, là mẹ kế của Mai Yên Nhiên. Quan hệ mẹ kế con chồng phần lớn đều chẳng thể nào tốt được. Trước đây lão phu nhân đối xử với Mai Yên Nhiên cũng không tệ, tuy không tính là thân thiết mấy song cũng đã đầy đủ trách nhiệm mà một người mẹ nên có. Tiếc là quan hệ này chỉ duy trì được đến lúc Mai Yên Nhiên mười sáu tuổi thôi.
"Chớ có vùng vẫy vô ích nữa, nếu không sẽ chỉ đau đớn hơn thôi." Lão phu nhân dặn một câu nghe có vẻ hiền lành.
Không gian trong viện sa vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
Lão phu nhân vừa chuẩn bị rời đi đã có thị tỳ đến thông báo, "Lão phu nhân, Văn Thúy tới."
Bà dừng bước, "Bảo nó vào đây."
"Dạ."
...
Chốc lát sau, Văn Thúy vội vã đi vào, hành lễ với lão phu nhân, "Ra mắt lão phu nhân."
"Việc gì?" Lão phu nhân hỏi.
Văn Thúy đáp, "Sáng sớm hôm nay hai nương tử đã nhập tộc phổ, lúc chạng vạng đến thủy tạ bên bờ hồ, cảm xúc nương tử bất ổn nên đã ngất đi, trước lúc ngất có nói muốn gặp Yên nương tử."
Lão phu nhân cười bảo, "Yên nương tử mau đi xem xem. Có khi đột ngột trở mình một cái đã thành danh môn khuê tú nên hưng phấn quá thì sao?"
Mai Yên Nhiên không thèm để bụng sự châm chọc trong lời nói của bà, không quay đầu lại mà đi luôn. Mai Yên Nhiên quá hiểu lão phu nhân rồi, bà một người đàn bà dữ dằn, trước giờ chẳng biết thế nào là yếu lòng nương tay cả. Dù gì cũng đã sớm vạch mặt rồi, giờ có nịnh nọt khúc ý cỡ nào đi nữa cũng vô dụng.
Thị tự mình chèo thuyền sang sông, gấp gáp chạy về Ngọc Vi cư.
Mai Cửu mới vừa tỉnh lại, đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người ra. Xa xa thấy Mai Yên Nhiên, nàng đã nước mắt lưng tròng, xách váy chạy vọt ra ngoài, nhào đầu vào ngực thị, "Mẹ!"
"Con mẹ đừng khóc. Nói mẹ nghe, con đã vào dưới trướng trưởng lão nào?" Mai Yên Nhiên gấp gáp hỏi.
Trên hàng mi còn treo lệ châu, Mai Cửu ngơ ra một lúc, đáp, "Trí trưởng lão."
Mặt Mai Yên Nhiên tái đi, lẩm bẩm nói, "Làm sao được... làm sao được..." Thị đột nhiên nhớ ra lời của lão phu nhân, "Chẳng lẽ con thật sự đã dùng cung tiễn bắn chết võ sư?"
"Con..." Mai Cửu ấp úng. Hiện giờ dường như ai ai trong Mai Trang cũng biết chuyện này, lại có người chính mắt nhìn thấy, nàng không còn đường chối cãi, lại chẳng thể gọi An Cửu ra...
"Con nói đi!" Mai Yên Nhiên vội la lên.
Lòng Mai Cửu thấp thỏm, "An Cửu, ta nhận tội nhé. Ngày sau mà có thi cung tiễn thì ngươi ra thi nha?"
An Cửu không trả lời.
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Mai Yên Nhiên, Mai Cửu chỉ đành cắn răng đáp, "Đúng vậy."
"Con... Ôi!" Mai Yên Nhiên thở dài một hơi, ngửa đầu lên ép cho nước mắt không chảy xuống.Mai Cửu tưởng mình đã làm mẹ buồn, vội giải thích, "Mẹ, con không cố ý giết người đâu mà. Mấy người đó truy sát tụi con, con..."
"Không sao." Mai Yên Nhiên nói.
Mai Cửu có nằm mơ cũng chẳng ngờ mẹ mình lại có thái độ này, "Nhưng mà, Tống Luật đã viết rõ ràng, giết người phải đền mạng."
Mai Yên Nhiên không tỏ rõ thái độ, chỉ nói, "Vào phòng thôi."
Mai Cửu theo sau, bất an đi nào gian phòng chính, rót cho thị cốc nước.
Mai Yên Nhiên nhận lấy ly nước đặt lên mặt bàn, "Kể ta nghe xem mấy ngày nay trừ bái sư và vào tộc phổ thì còn xảy ra chuyện gì khác nữa?"
Mai Cửu rất dễ dàng tin lời người khác, mà người nàng tin nhất trên đời nào còn ai khác ngoài mẫu thân nữa, thế là nàng kể hết chuyện chọc nhị lão phu nhân tức xỉu và chuyện Mạc Tư Quy vì nàng nên mới không được vào tộc phổ cho thị nghe.
Mai Yên Nhiên nghe xong, nghiêm túc nhìn nàng thật kĩ, trầm mặc chốc lát mới nói, "Con đã có hơi khác với trước đây rồi."
Mai Cửu chột dạ rủ mắt.
Mai Yên Nhiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, "Đừng nghĩ nhiều. Chăm sóc bản thân cho tốt. Mẹ có ít chuyện cần suy nghĩ, ngày mai lại đến thăm con tiếp."
"Mẹ. Sao mẹ không kể con nghe chuyện của cha? Sao không kể rõ cho con biết về Mai phủ?" Mai Cửu kiềm không nổi mà hỏi.
"Cha con... Chàng ấy là một người tốt bụng." Mai Yên Nhiên đứng dậy, "Mẹ đã quên mất rất nhiều thứ, chờ mẹ nghĩ kĩ lại rồi sẽ nói cho con biết sau."
Mai Cửu theo thị ra ngoài, còn định hỏi thêm, ngẩng đầu bỗng thấy Mai Yên Nhiên đã hơi rơm rớm nước mắt bèn thôi.
Khi trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Mai Cửu, nàng mới phát giác An Cửu im lắm, "Ngươi có đó không?"
Không ai trả lời.
"An Cửu." Mai Cửu lại gọi nhỏ một tiếng nữa.
Vẫn không có ai trả lời.
Mai Cửu cứ lo lo trong bụng. Suốt mấy hôm nay, nàng đã hơi quen với sự tồn tại của An Cửu rồi, dẫu phần lớn thời gian nhỏ đó cứ nói mát mình suốt, nhưng mà nhỏ lợi hại lắm, giống như một lớp vỏ bảo vệ vậy. Khi nàng sợ hãi, khi nàng bị ức hiếp, có người có thể đứng ra bảo vệ nàng.
"An Cửu. . ."
"Không bị cho ăn hành là ngươi buồn hả. Cút lên giường ngủ đi, đừng làm phiền ta!"
Nghe tiếng chửi của An Cửu, Mai Cửu cuối cùng cũng an tâm, gọi người vào hầu tắm rửa rồi ngoan ngoãn đi ngủ.
Đèn tắt, không gian trong phòng rơi vào một mảnh u tối.
Sự yên tĩnh làm lòng người hoảng sợ, Mai Cửu lại nghe thấy nhiều tiếng kì lạ, "An Cửu, tụi mình tám chút được không? Tâm trạng ngươi không tốt phải không?"
Cút!" An Cửu cộc cằn đáp lại.
--- Hết chương 18 ---
Lời tác giả: Mai là sinh nhật tại hạ, quyết định update thêm chương để ăn mừng nhó.
Lời editor: Sinh nhật của chị Tụ là ngày 09/08 nhó cả nhà. :">
Chú thích
(1) Thất tâm phong (失心疯) đại khái là chứng rối loạn nhịp tim trong đông y. Do nhịp tim của An Cửu chậm, đều, còn nhịp tim của Mai Cửu nhanh, lên xuống thất thường nên Mạc Tư Quy cho rằng Mai Cửu bị rối loạn nhịp tim.
(2) Hư hỏa (虚火). Cái này là thuật ngữ đông y, mình cũng không hiểu lắm. Hư hỏa dẫn đến khá nhiều triệu chứng, mình thấy trong đó có bốc hỏa, sốt từng cơn, kiểu kiểu như vậy. Các bạn tò mò thì có thể google bằng từ khóa mình để ở trên nhé.
(3) Sĩ nữ đồ (仕女图) hay còn gọi là sĩ nữ họa, là một thể loại hội họa cổ điển Trung Hoa lấy cuộc sống của những sĩ phu và phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu làm đề tài. Loại hình hội họa này phát triển từ thời Lưỡng Tấn và trở nên thịnh hành ở thời Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com