10
Sau khi ăn xong bọn họ liền đi xuống núi, phải nói là món ăn Ngụy Anh làm rất ngon nha. Đang đi thì cậu dừng lại, thấy cậu dừng thì họ hỏi
_ Có chuyện gì sao Ngụy Anh?
_ Ta muốn ăn
Cậu vừa nói tay vừa chỉ tới người bán hồ lô
_ Được rồi
Vậy là họ đi tới và mua kẹo cho cậu. Cậu vừa đi vừa ăn cây kẹo còn bốn người kia
* A~ dễ thương quá. Thật muốn đem về, giấu đi để không ai cướp *
Sáu người đi xung quanh, cậu thấy gì đẹp đều kêu họ mua cho mình, cứ như thế họ mua được rất nhiều đồ. Cuối cùng cũng đã hết ngày, ngày mai là bốn người kia không còn được gặp Ngụy Anh nữa rồi. Sáu người quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày hôm nay cậu rất vui nha mua được bao nhiêu thứ mà mình thích, cậu nằm xuống giường vác tay lên tráng và nghĩ
* Ngày mai là mình sẽ về Vân Mộng Giang Thị. Sau khi xuyên tới đây cũng không tệ đi nhưng mình nhớ mọi người quá không biết họ bây giờ như thế nào? Haizz ngủ thôi mai rồi tính tiếp *
Cậu quay qua nhìn Ichi, cậu đưa tay lên vuốt lông của nó
_ Ngủ ngon Ichi mai sẽ là một ngày dài ta không biết Vân Mộng như thế nào nhỉ? Thật mong chờ
Cậu nhắm mắt lại và ngủ
————Ta là dãy phân cách đáng yêu
Sáng hôm sau cậu vẫn dậy rất sớm nấu một ít thức ăn cho năm người kia và làm một vài cái bánh quy với nhiều hình dáng rất đẹp
_ Ngụy Anh
Đang dọn món ăn lên bàn thì nghe có tiếng người gọi cậu quay lại thì thấy năm người đang đứng
_ Các ngươi dậy rồi mau lại đây ăn đi ta nấu nhiều lắm
_ ĐƯỢC
Cả năm cùng đồng thanh, họ đi lại bàn ăn và bắt đầu dùng bữa đang ăn thì Giang Trừng hỏi
_ Ngụy Anh cái kia...
Nghe Giang Trừng hỏi thì cậu quay lại
_ À đây là bánh quy ta làm cho mọi người ở Vân Mộng
_ Ể ta cũng muốn ăn a~
_ Nếu các ngươi muốn thì cứ đến Vân Mộng ta làm cho các ngươi ăn
_ Được nha
Cả sáu người vừa ăn vừa nói chuyện. Cuối cùng thì cũng tới giờ trở về cả sáu người chia tay nhau trong tiếc nuối
——————————————
Cuối cùng thì cũng tới nơi, cậu quay qua hỏi Giang Trừng
_ Giang Trừng ở Vân Mộng như thế nào?
_ Nơi đó rất đẹp có rất nhiều hoa sen
_ Nè có thật là ta được cha ngươi mang về không?
_ Thật mà.....Ngụy Anh
_ Hửm có chuyện gì sao?
_ Ngươi có cần mang theo cái con thỏ chết tiệt kia không
_ Đương nhiên là cần rồi Ichi là do ta nui mà vả lại ơ Vân Thâm cũng đâu cho nuôi động vật
Tạm ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com