Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi đi tham quan hết tất cả những nơi của vân thâm bất tri xứ thì trời cũng đã tối, cậu ôm con thỏ trở về phòng ngủ, phải nói là vân thâm bất tri xứ rất là rộng nha hại cậu đi muốn gãy chân à, mặc dù nó có đẹp đi chăng nữa. Cậu bước vào phòng thay đồ rồi phóng lên giường, cậu gác một tay lên tráng và nghĩ
* Haizz chỗ này rộng lớn thật mặc dù nó không bằng biệt thự nhà mình nhưng đi cũng mệt quá, ở đây hoàn toàn khác với chổ của mình, mình chưa biết gì nhiều về thế giới này, thôi thì tiềm hiểu từ từ cũng được giờ thì ngủ thôi *
Cậu quay qua con thỏ vuốt lông của nó rồi nói nhỏ
« Ngủ ngon nhé thỏ con »
Nói rồi cậu cũng nhắm mắt lại ngủ

— Ta là dãy phân cách đáng yêu —

Sáng ngày hôm sau cậu đã dậy rất sớm, cậu cho bé thỏ ăn sáng trước sau đó thì cậu mới ăn sau. À mà nói luôn bé thỏ mà cậu đang giữ có tên là Ichi. Cho thỏ ăn xong rồi thì cậu cậu đi xuống nhà bếp, phải nói là ở đây rất sạch sẽ nha không hề có một miếng bụi nào hết còn gia vị thì được xắp xếp theo thứ tự, cậu bước tới chỗ để dụng cụ nấu ăn, cậu tính nấu một món gì đó đơn giản một chút, sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định cậu cũng đã bắt tay vào làm món mà mình chọn.....

Quay tới chỗ của phòng cậu

RẦM
_NGỤY VÔ TIỆN NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU CÚT DẬY CHO LÃO TỬ
Vâng người vừa phá hỏng cửa phòng cậu và quát đó chính là anh Giang Trừng nhà Tiện. Giang Trừng nói xong thì nhìn xung quanh căn phòng phải nói là Ngụy Anh không hề có sự hiện diện trong căn phòng, mền gối trên giường được xắp xếp rất gọn gàng, căn phòng rất sạch sẽ cứ như thể căn phòng này là của người khác chứ không phải là của cậu. Giang Trừng bước tới chỗ giường cậu thì thấy có một cục bông trắng đang nằm trên giường. Ichi nghe có tiếng động thì ngước lên nhìn, nó thấy Giang Trừng cứ như thấy tà vậy nó nhìn một phát rồi phóng ngay ra khỏi phòng để kiếm Ngụy Anh, còn Giang Trừng thì đang đứng hình. Sau một hồi thì mới nhận thức được, cậu ta chạy ra khỏi phòng để kiếm cậu thì đụng trúng Nhiếp Hoài Tang, thấy Hoài Tang cậu ta liền đi tới hỏi
_ Hoài Tang ngươi có nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không?
_ Không, nhưng có chuyện gì sao?
_ Cái tên này, ta vào phòng gọi hắn dậy nhưng không thấy có khi nào hắn dậy sớm vậy đâu
_ Chắc là Ngụy công tử đi đâu quanh đây thôi ta đi kiếm hắn với ngươi
_ Được
Nói xong cả hai cùng đi kiếm Ngụy Anh họ kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy
_ Cái tên này ta mà kiếm được thì ta sẽ đánh gãy chân hắn cho hắn khỏi đi lung tung
_ Giang công tử à ngươi có cần phải như thế không
_ Đương nhiên là....
_ Khoan đã Giang công tử ta ngửi được mùi gì đó thơm lắm
Họ đang nói chuyện thì ngửi được mùi hương thơm của cái gì đó, họ trao đổi bằng mắt
* Có thứ gì đó rất thơm* Hoài Tang
* Ta cũng ngửi thấy, đi tìm kiếm mùi hương thơm nó phát ra từ đâu * Giang Trừng
* Được * Hoài Tang
Họ cùng lần theo dấu của mùi hương đó mà đi tìm. Trước mặt họ chính là một khung cảnh rất đẹp họ chưa nhìn thấy bao giờ. Ở đây có một cái cây rất lớn được trồng ở bên trái phần lá cây thì lại mọc rất nhiều ở phía bên phải tạo thành một cái bóng râm ở dưới ngoài ra ở dưới còn có bộ bàn ghế được làm bằng gỗ đặc biệt ở dưới đất có một con đường đi tới chỗ bàn ghế đó hai bên con đường là nước còn chín giữa là một con đường đi được làm bằng những hòn đá, cỏ mọc rất nhiều và có rất nhiều thỏ sống ở đây phải nói là không khí ở đây rất tuyệt, tại sao bọn họ lại không biết ở đây còn có chổ đẹp như thế. Họ còn đang ngắm cảnh đẹp thì bị một giọng nói kéo về
_ Tại sao các ngươi lại ở đây a~
Họ nghe có tiếng nói thì quay lại, vâng giọng nói đó không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện, cậu đang bưng món ăn của mình lên chỗ bàn ăn thì phát hiện có người đang nhìn, cậu đi tới gần thì phát hiện đó là Giang Trừng và Hoài Tang đang đơ thế là cậu lên tiếng. Quay lại chủ đề hiện giờ cậu đang bị hai người nhìn như sinh vật lạ
_ Nói tại sao hai người lại ở đây?
_ Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng, từ sáng tới giờ ngươi ở đâu ta kiếm mãi không thấy
_ Đương nhiên là ta ở nhà bếp nấu ăn
_ Ngươi nấu ăn?
_ Ờ
_ Ngụy công tử ngươi biết chổ này sao?
_ Đây là nơi ta tìm thấy khi đi tham quan
_ Nhưng mà ngươi...< rột....rột..>
Giang Trừng đang nói thì bụng Giang Trừng biểu tình
_ ... Ngươi đói sao?
_ Kệ ta /////
_ Thế thì hai người vào ăn chung với ta đi
_ Nhưng..
_ Không sao đâu, ta nấu nhiều lắm
Cả hai không nói gì liền đi theo cậu vào chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống thì nghe có tiếng người gọi
_ Ngụy công tử
Cậu ngước lên nhìn, người mới gọi cậu là Lam Hi Thần còn có một người nữa mà cậu chưa biết, cậu nghe nói Lam Hi Thần là một trong hai Cô Tô song Bích vậy chắc người kia là Lam gì ấy nhỉ? À Lam Vong Cơ nhìn hai giống nhau chỉ khác một chỗ là Hình Thần luôn cười còn Lam Trạm luôn để mặt lạnh haizz đúng là Lam mặt liệt
_ Lam Hi Thần ngươi tại sao lại ở đây?
_ Ta nghe có tiếng nói chuyện thì đi qua đây, chổ này ta chưa thấy bao giờ
_ Chổ này không thuộc về Cô Tô Lam thị
_ Ý của Ngụy công tử là
_ Nơi này chỉ gần chứ không thuộc về hiểu chứ?
_ Ta hiểu rồi, à mà ta chưa giới thiệu đây là Lam Vong Cơ em trai ta
_ Chào Lam nhị công tử
Lam Trạm không nói gì chỉ gật đầu
_ Ta đã nói sự việc của ngươi cho Vong Cơ nghe
_ Không sao
_ Ngươi đang làm gì vậy?
_ Bọn ta chủng bị ăn các ngươi ăn không? Ta nấu hơi nhiều
_ A vậy ta phải thử mới được
Hai người vào chỗ ngồi, cậu múc cho mỗi người một chén ai cũng nhìn vào chén màu rất đẹp nhưng hương vị thì chưa biết
_ Này Ngụy Anh có ăn được không đó
_ Ăn đi rồi biết
Họ do dự một hồi thì cũng múc một muỗng rồi bỏ vào miệng lời nói đầu tiên cho món ăn này là
* NGON QUÁ * < cả bốn người đều nghĩ >
Thế là họ ăn liên tục hết chén này tới chén khác ăn không ngừng nghỉ ăn tới mất cả hình tượng cậu nhìn họ ăn mà mỉm cười, ăn một lúc Giang Trừng hỏi cậu
_ Đây là món gì thế?
_ Đây là canh Hoa Tuyết Nhĩ nó giúp bổ sung năng lượng tức thời đặc biệt nó có thể tạo ra hương vị yêu thích của mình, nhưng nếu các ngươi muốn đổi hương vị mới thì các ngươi chỉ cần ăn một cánh hoa của bông hoa này các ngươi cảm thấy khác ngay tức khắc và cho dù ngươi ăn chén khác thì cũng vậy thôi, nó còn giúp cho chúng ta no lâu hơn và sẽ bổ sung linh lực lẫn trí tuệ cho chúng ta chỉ có điều các ngươi không được lợi dụng nó
_ Hay thiệt














Mình viết tới đây thôi bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaozushi