4.
Quả thật để mà nói, sau hai lần trải qua tình huống dầu sôi lửa bỏng, đầu tôi đã có thể phần nào phân tích được những gì mà mình đã, đang và sắp trải qua. Có thể đây là một mê cung mà mỗi phòng sẽ có những con quái vật, theo thuật ngữ của game thì được gọi là boss, mà cả bọn phải vượt qua. Với ải đầu tiên, người đàn bà đó có thể là ma đói, trong khi rõ ràng con boss của ải thứ hai là ma da. Hàng loạt câu hỏi bủa vây, phong ấn thái dương tôi. Chúng tôi sẽ gặp ai ở vòng kế tiếp, tôi không biết. Bọn tôi phải vượt qua tất cả để làm gì, cũng không ai biết. Chăng sẽ có đích đến cho cả bọn, mà ở đó kết quả chính là cao lương mĩ vị hay kho báu nghìn vàng. Riêng tôi, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Tôi uể ải, chăng cái việc biến hình khiến bản thân tôi mất sức quá. Cả vai phồng rộp lên, đỏ tấy như cháy nắng một thời gian dài dù bản thân tôi chẳng mảy may mặc áo cộc từ ban đầu, một ngón chân chỉ còn phân nửa, mắt thâm quầng và hai tay tưởng chừng như mất hết xúc giác, nhăn nheo đi vì ngâm nước quá lâu. Có lẽ, tôi là đứa tơi tả nhất cả bọn.
- Lại là lớp học à? – Tôi nghe Tú kêu lên, giọng cậu ta chảy dài. Nó vươn cái thân dài ra, thành thử cơ thể nhìn có vẻ mất cân đối, bởi vốn dĩ từ ban đầu, lưng nó đã gấp rưỡi chân rồi.
- Ừa, nhưng có vẻ khác cái lớp cũ mà tụi mình đứng. – Ngân nói. Em đã thoải mái hơn nên việc nói chuyện cũng dễ dàng hơn hẳn. Trong một số trường hợp gấp rút, chúng tôi cũng chẳng đặt nặng vai vế và xưng hô nữa, thành ra chẳng khác gì bè bạn với nhau.
- Uầy, chẳng biết cái gì đến nữa. – Giọng Tú mềm xuống, nghe dịu tai hơn. Tôi chắc chắn rằng đây là đánh giá khách quan của bản thân mình, mặc dù, để nói lại một lần nữa thì tôi chẳng ưa gì cậu ta. Cậu ta không phải là loại xấu tính, chỉ là loại nhát chết mà thôi. Kiểu, một đứa du côn nhát chết. Nên nếu muốn sử dụng cậu ta cũng không phải khó khăn gì. Loại âm thầm mà thông minh mới là thứ đáng e ngại.
Không khí bắt đầu chùn xuống, bởi chẳng ai biết nên thêm thắt gì cho câu chuyện hoặc đối đáp thế nào cho ra nhẽ, thành thử tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, như là một trò giải trí trước khi phải đối mặt với một con quái vật rùng rợn nào đó. Là một lớp học kiểu mới, khác hẳn với phòng học mà cả bọn bị mắc kẹt trước đây. Chắc là thế nên một phần nào đó trong tôi trở nên hoài niệm, nhớ lại những ngày mà bọn tôi học trên ghế nhà trường và lớp học thì cốt chỉ để học hành, tiếp thu kiến thức chứ không phải đầy rẫy hiểm nguy như bấy giờ. Sàn nhà được lót gạch hoa mới tinh chứ không phải là đống bùn đất nhơ nhuốc, gồm cả những đá cuội và nước trũng. Tú đang đạp lên một vài tấm gạch, cứ như đang cố tìm kiếm lối đi bí mật ẩn sâu trong lòng đất, một mật thất giống như trong những câu truyện mà tôi xem. Tôi nhìn tứ bề, cố gắng đếm đi đếm lại số vật dụng trong phòng một cách cẩn thận và ghi chú những đặc tính của chúng trong lòng bàn tay bằng ngón trỏ, chắc là vì phòng hờ vẫn hơn là phung phí thời gian một cách vô bổ. Nhỡ đâu con quái vật lần này đòi hỏi sự ghi nhớ và chính xác sao – não tôi bắt đầu phân tích, còn mồm thì lẩm nhẩm những con số rời rạc chẳng đầu đuôi.
" Bốn đèn trần, mười tám bộ bàn ghế, bốn quạt treo tường, hai quạt trần, một bảng đen, một bàn giáo viên."
Tôi lặp đi lặp lại.
" Bốn đèn trần, mười tám bộ bàn ghế, bốn quạt treo tường, hai quạt trần, một bảng đen, một bàn giáo viên."
Cho tới khi giọng nói của Vy vang lên, phá tan sự tập trung vốn có của tôi.
- Sao lại hiện diện bảy thế kia?
Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào bảng đen. Hướng tầm mắt theo góc một giờ, hoá ra là một bảng báo sỉ số. Bình thường, nhiệm vụ ghi chú sỉ số sẽ do lớp trưởng đảm nhận. Mà tôi, hoặc đại đa số bọn tôi ở đây, ngoại trừ Vy cũng chẳng chú tâm mấy đến vấn đề này, bởi đó là vấn đề của lớp trưởng.
- Tụi mình chỉ có, sáu mà? – Oanh đáp, trong lòng chắc cũng có lắm băn khoăn. Vì sao ư? Vì câu trả lời của cậu ta, thay vì là một lời khẳng định như vốn dĩ nó đã từng, lại trở thành một câu nghi vấn: tức nghĩa là cậu cũng đã hoài nghi về bản thân mình rồi.
- Chắc không phải chỉ chúng ta đâu nhỉ? – Tú bồi vào, bằng một chất giọng tích cực nhất có thể.
- Chắc chắn là chúng ta. – Tôi nghe Khuê phản pháo. Sau những lần cứu mạng chúng tôi, thì lời nói của cậu ta ngày càng trở nên có trọng lượng. Lắm lúc tôi nghĩ, nếu có một ngày mà tất thảy những gì cậu ta nói sẽ được mọi người tin tưởng một trăm phần trăm, xem như là một sự thật hiển nhiên, thì chắc tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên mấy.
- Hử vì sao? – Tú hỏi. Rõ ràng là con nhỏ tin Khuê, nhưng có lẽ trí tò mò vẫn thôi thúc cậu ta hỏi, như là một sự chắc chắn bồi đáp thêm.
- Vì những thứ trong phòng không bao giờ là thừa thải. – Ngân đáp, thay cho Khuê. Con bé ngày càng tinh ý hơn. Hoặc chăng vốn dĩ đã thế, chỉ là bấy giờ thì em thoải mái hơn ban đầu.
- Đếm lại xem. – Vy đáp, sau đó ngay tắp lự triển khai mệnh lệnh của bản thân. – Một.
- Hai. – Ngân tiếp lời.
Không đợi lâu, cả Oanh và Tú cùng điểm danh. Tôi đoán, chắc hai cậu chỉ cách nhau vài khắc.
- Ba.
- Bốn.
Khuê ở vị trí thứ năm. Và tôi, người chốt sổ cho vấn đề kì cục này, hạ giọng:
- Sáu.
- Bảy. – Một giọng, có vẻ là trẻ con, tiếp lời.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Hoá ra, là một nữ sinh như chúng tôi, nhưng với vẻ ngoài xinh xắn và có vẻ rất năng động, nhiệt tình. Với mái ngắn đen uốn cúp vào, đôi mắt bồ câu sáng rực và da dẻ trắng hồng thanh thoát, cậu ta bỗng trở nên nổi bật hẳn, vừa vặn đánh tan cái không khí căng như dây đàn vốn có từ ban nãy.
- Cậu là ai? – Vy hỏi, nét mặt đanh lại.
- Ly, nhưng các cậu có thể gọi tôi là La. La trong La thứ. Tôi hát giỏi, nhất là những bài có nốt la thứ. – Cậu ta giới thiệu, kết thúc bằng việc ngân nhẹ giọng ở cuối câu. Thiếu khuyết thông tin cần thiết và thừa thãi rất nhiều thông tin dư thừa, tôi mẩm nghĩ. Tôi nghe Ngân khúc khích, con bé còn đang cố ém giọng cười lại ở thanh quản mặc dù môi em tủm tỉm, khoé miệng hơi nhếch nhẹ lên. Thành ra, trong một chốc, không khí dường như thay đổi một cách kì quặc. Giống như kiểu, chúng tôi đang ở hội nhóm kết bạn vậy.
- Tôi không cần biết cậu hát giỏi. Tại sao cậu lại ở đây? – Vy hỏi, như đang hỏi cung Ly.
Ly cười. Cậu ta quá sức bình tình và thoải mái, điều đó cũng làm tôi nghi hoặc. Một nữ sinh khi lạc vào không gian như thế này chắc chắn phần nhiều sẽ trở nên lo sợ và run rẩy. Không thể nào, giữ bình tĩnh tốt như thế là một điều dường như không thể xảy ra, hoặc có chỉ là với xác suất rất nhỏ. Vì thế, cậu ta mặc nhiên là một mối nguy. Bất giác, tôi liếc nhìn Khuê. Cậu ta vẫn đang đứng đó, nghiêng đầu nhìn Ly một cách cẩn trọng.
- Tôi cũng giống như các cậu thôi. Là một nữ sinh lạc vào đây. – Cậu ta điềm nhiên đáp, như đã thuộc lòng mớ kịch bản rau ráu. Không một tia hoảng loạn, cũng không có một sự mơ hồ nào phủ rợp bóng mi. Thành thử, mọi điều về Ly càng trở nên rối rắm như tơ vò. Khó mà lần ra được rằng cậu có đang nói dối hay là không.
- Thế cậu đi một mình à? – Tôi hỏi. Tôi cần phải mở miệng, phải moi móc một chút gì đó từ Ly: Thông tin để bọn tôi có thể sống chẳng hạn.
- Không, tôi có bạn. – Cậu ta tiếp lời.
Và bồi thêm, như chắc rằng tôi sẽ hỏi câu tiếp theo:
- Mọi người chết cả rồi. Tụi quái vật trong đây đã giết cả bọn.
Tôi thấy Ly hơi rớm, ánh nhìn trở nên quá đỗi đáng thương, cứ ngỡ tôi đã hỏi một vấn đề cấm kị, bắt ép cậu ta phải đào lên những thứ đau khổ nhất trong lòng mà phơi bày hết ruột gan. Cốt chỉ để đổi lấy lòng tin của từng đứa một.
Thế là tôi lùi xuống. Không biết mấy phần trong cậu ta nói là thật, nhưng tôi không muốn bản thân dính vào mớ bòng bong này. Có thể hành động của Ly sẽ làm Vy, hay ai đó trong nhóm mủi lòng. Trường hợp tệ hơn nữa, nếu bọn họ đồng lòng kết án thái độ dò hỏi của tôi thì có thể tôi sẽ được xướng tên với tội danh bắt nguồn từ sự tò mò để ngỏ của bản thân. Kẻ yếu đuối có sức mạnh riêng của họ, và nước mắt có thể là lưỡi dao.
- Thế cậu đến đây làm gì? – Vy hỏi tiếp, không để thời gian trôi và mọi người chìm đắm khổ đau của Ly.
- Tôi phải hoàn thành trò chơi, như các cậu vậy. – Ly đáp.
Đoạn, cậu ngồi xuống vào một bàn học gần đó. Cậu ta chật vật khom người, bởi bàn học có vẻ hơi hẹp so với cậu. Một chốc, sau khi ngó nghiêng vào tủ bàn, cậu ta lấy ra một chiếc bảng bằng gỗ dẹt dài. Trịnh trọng đặt lên bàn, cậu cười tươi nhìn chúng tôi rồi nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ chơi cầu cơ.
- Chúng tôi từ chối. – Nhanh như chớp, Vy đáp. Thái độ của cậu ta đôi lúc khiến tôi xuýt xoa, chắc hẳn việc làm lớp trưởng nhiều năm đã chui rèn cho cậu ta cách ứng xử như vậy. Nhanh chóng cẩn trọng, thay mặt tất cả khi cần thiết.
- Nếu như thế các cậu sẽ mãi không thoát được đâu. – Ly nhìn chúng tôi rồi bắt đầu nhoẻn miệng cười. Bỗng dưng, tôi thấy sống lưng mình lạnh quá.
- Cậu cũng thế thôi Ly. – Khuê bâng quơ đáp, cậu ta cũng chẳng cười. Có vẻ như cậu ta coi Ly giống như Tú, cái đứa mới vừa có phát ngôn y như con ngốc kia.
- Tôi là người chơi, nhưng ở vai trò khác Khuê thân yêu ạ. – Ly kiên nhẫn trả lời với thái độ hoà nhã, nhưng nghe thì có vẻ như cậu ta buộc miệng đáp thì đúng hơn.
- Cốt lõi thì cậu cũng cần chúng tôi thôi. Nếu cậu có thể dùng vũ lực thì đã không đề nghị chúng tôi như thế này rồi. – Tôi thấy khoé môi Khuê nhếch lên một xíu, chỉ vừa đủ đề những người trong phạm vi không cách cậu quá hai bước chân nhìn thấy.
Đoạn, cậu ta điềm nhiên hỏi. Tôi phải thừa nhận rằng cái cậu này tinh ý thật.
- Từ bao giờ cậu biết tôi tên Khuê thế?
- Cậu tinh ý thật đó. – Ly cười, trong chốc lát tôi cảm tưởng rằng điệu cười của cậu ta thật ghê rợn, mặc dù thật sự mà nói, đó chỉ là giọng cười đơn thuần của một đứa trẻ cấp ba mà thôi.
Day day thái dương, mặc cho nhân trung nhăn lại, tôi bắt đầu hoài nghi. Có khi nào ở lâu trong thế giới làm tôi sinh ra cái ánh nhìn ảo tượng. Nếu như thế thì gay go thật, bởi lẽ khi điều đấy trở thành sự thật, thì tôi sẽ không thể nào tin được thị giác của bản thân mình. Khi đấy, đáng tiếc mà nói rằng, tôi chả khác người mù là bao nữa.
- Định không bắt các cậu vào chơi bằng vũ lực mà, hic. – Cậu ta thút thít, trông có vẻ gì là tiếc nuối lắm.
Tôi thấy da gà nổi mẩn sau lớp áo, chăng cái việc nước mắt cá sấu làm tôi tởm lợn ít nhiều. Tôi đoán Khuê cũng thế. Nom Khuê chẳng thích gì cái thái độ cợt nhả của cậu ta, bởi mắt cậu nhướng lên còn lông mày thì díu lại. Sự khó chịu hằn in lên mặt của nhỏ. Giả sử như đặt cả đám quái vật trước kia và Ly trên bàn cân, chắc hẳn Ly sẽ nhỉnh gấp đôi về độ bức bối. Tôi cũng đồng tình như thế trong tiềm thức.
- Nào, lại đây nào. – Ly ngoắc tay, trông rất chi là phấn khởi. Nếu như chúng tôi không thực sự mắc kẹt trong thế giới ma quái này, thì cảnh tượng này chẳng khác gì tụ tập giờ ra chơi cả.
Tôi dậm nhẹ chân, lắc tay vài cái. Có vẻ như cả tứ chi của tôi vẫn đang toàn quyền sở hữu của bản thân mình, tức là Ly chẳng vội vàng gì ép buộc cả bọn tham gia vào trò chơi mà cậu ta hứng thú. Cậu ta đang suy tính điều gì, tôi chưa rõ. Chẳng kịp để tôi định thần giải đáp, Ly khúc khích, vừa cười vừa nói.
- Tôi không muốn ép các cậu sớm như mọi người. Thật là lỗ mãng khi làm như vậy. – Ly gật gật đầu, ra vẻ như hoàn toàn đồng ý với những gì bản thân vừa nói.
- Nhưng nếu các cậu không qua, không sớm thì muộn tôi cũng phải ép buộc thôi đó. – Đồng thời, cậu ta nhắc nhở cả bọn. Chất giọng điềm nhiên đi kèm với một nội dung cảnh báo luôn là phân cảnh yêu thích của tôi trong những phim kinh dị, chăng là vì điều đó khiến kẻ thủ vai ác trở nên bình tĩnh lạ lùng. Người giữ được tỉnh táo luôn là người nắm chắc kèo trên, tôi đoán vậy.
Đoạn, Ly đứng lên, ra cái vẻ phủi phủi bàn ghế mời chúng tôi. Tôi can mọi người lại trước khi có ai đó mang cái suy nghĩ ngô nghê sẽ đấu thắng Ly mà bước tới, bởi cái trò này trông có vẻ gì rất nguy hiểm, mà tôi cũng chẳng tin được Ly phần nhiều. Cậu ta nom có vẻ của một tay lão làng đỏm dáng trông chờ con mồi của mình hơn một kẻ tự tay đi săn phần nhiều.
Tôi ra hiệu cho Ly, rằng: bọn này cần thời gian hội ý. Đợi cậu ta gật đầu hẳn, tôi mới dám xoay người đi, sống lưng còn man mác lạnh.
- Các cậu có đoán được đây là con ma gì không? – Tôi đánh tiếng trước, ra vẻ dò hỏi.
- Sao lại là ma? – Vy hỏi, nhíu mắt lại. Trông có vẻ rằng cậu ta muốn hỏi tôi: Điên hay sao mà hỏi câu này vậy? thay vì câu hỏi mà cậu đang thăm dò.
- Cả hai phòng trước chúng ta gặp đều là ma cả. – Ngân giải thích. Con bé ngừng lại, liếc sang tôi. Đợi đến khi tôi gật đầu, em mới nói tiếp.
- Phòng đầu tiên mình gặp là ma đói, còn phòng thứ hai là ma da ấy chị.
- Theo lẽ thì chủ nhân phòng này cũng sẽ là ma thôi. – Tôi nói nốt phần còn lại.
- Con ma liên quan đến trường học à? – Tú ngờ vực, hỏi. Thú thật, tôi cũng không rành có con ma nào liên quan đến trường học.
- Hanako à? – Vy hỏi. Tôi không nghĩ rằng cậu ta sẽ năng nổ với lĩnh vực này.
- Chắc là không phải rồi chị. – Ngân ngừng một hơi, có vẻ như con bé sợ Vy phật lòng, rồi mới nói tiếp.
- Em nghĩ chắc chỉ có thể ở Việt Nam thôi.
- Ừa, thế chị cũng không nghĩ ra nữa. – Lớp trưởng nhún vai. Tôi cũng thông cảm cho Vy, bởi tôi cũng không thể đoán ra Ly là ai nữa.
- Vậy thì sao không vào đó chơi luôn đi? Kẻo có manh mối đấy. – Tú khởi xướng. Đôi lúc tôi không hiểu vì sao cậu ta lên lớp được.
- Từ khi nào mà cậu gan thế? – Tôi nghe thấy Vy kháy đểu Tú.
Bỗng dưng, tôi thấy da gà mình nổi dựng. Rợn người quá, ắt hẳn là điềm báo không tốt. Tôi quay sang, hướng tầm mắt về phía xa, nơi Ly đang ngồi. Mặt cậu ta bắt đầu thay đổi, mắt trợn ngược, mặt ửng đỏ vì tức giận. Tôi thấy cậu ta hơi nhe hàm, lộ hàm răng lổm nhổm và cái lưỡi đỏ rực. Đoạn, có vẻ như bắt gặp được ánh mắt của tôi, Ly biến hoá trở lại. Tôi chắc rằng mình không hoa mắt, dù những điều tôi sắp nói đây nghe có vẻ điêu toa. Mặt của Ly tách ra theo chiều ngang, nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Cậu ta nghiêng người, cười với tôi như chưa từng có việc gì kì lạ xảy ra.
Tôi mím môi, cố giữ cho khoé miệng của bản thân nhếch nhẹ. Trông có vẻ giống như một nụ cười đáp lễ dù bản thân chỉ cảm thấy ớn lạnh mà thôi.
- Thôi chúng ta mau vào chơi thôi. – Tôi hối thúc, lay lay Ngân. Tôi thấy tay mình hơi run.
- Cậu cũng điên rồi à? – Vy hỏi. Trông cậu ta có vẻ gì đó rất là thất vọng.
- Cậu ta sắp không chờ nổi rồi. – Tôi không dám chỉ trực diện vào Ly, chỉ có thể nhướng mắt, đánh ánh nhìn về phía cậu ta. Một ám hiệu, Vy cũng hiểu điều đó.
Nhanh chóng, cả đám ùa về phía Ly. Cậu ta khá hài lòng, chăng tôi đoán được bởi cơ mặt cậu giãn ra và hai mắt không còn long song sọc.
- Các cậu đồng ý tham gia rồi à, nhanh thế. – Ly vỗ vỗ tay, sau đó chỉ vào bàn cầu cơ bằng gỗ, nom có vẻ gì rất cũ. Và cũng rất nguy hiểm.
- Đặt tay vào đây rồi hỏi thôi. Chỉ có năm phút thôi nhé. – Cậu ta xoè tay, giơ năm ngón lên. Móng tay cậu được sơn màu hồng ánh nhũ, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
- Còn luật chơi thì sao? – Tôi hỏi gặng, bởi mọi thứ có vẻ gì rất là khó hiểu.
- Sau năm phút mới bắt đầu. Vậy nhé. – Cậu ta gật gà, chỉ và chúng tôi rồi nói.
- Bắt đầu, đừng lãng phí thời gian.
Dứt lời, Ly vội vàng châm nến. Khi ánh lửa vừa bùng lên, đèn huỳnh quang đồng loạt tắt ngúm. Không gian bỗng chốc đen ngòm phẳng lặng, chỉ le lói độc nhất ánh nến. Bỗng chốc, tôi thấy xung quanh dường như thu hẹp lại. Cả phòng học trở nên quá chật chội so với cả sáu đứa nên không khí cũng bí bức vô cùng, vô tình hay cố ý bóp nghẹt lấy cả hai lá phổi của bản thân mình.
Không thể lãng phí thời gian là châm ngôn của trò chơi này. Vì thế, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã cố gắng nghĩ ra những câu hỏi một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo được việc thu thập thông tin:
- Ở đây là đâu?
Ánh sáng le lói khiến tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp và mờ nhoè. K, H, rồi tới Ô, N và G. Tôi lẩm bẩm, ráp các chữ cái lại với nhau:
"Không biết."
- Không biết? – Tú hét lớn, mặt con nhỏ cáu kỉnh thay cả cho tôi.
Tôi cũng muốn như thế, muốn bực dọc, muốn tỏ thái độ khó chịu, muốn xấu tính. Nhưng thời gian không cho phép tôi làm điều đó, tôi chắc chắn thế. Nếu không thu hoạch được những thông tin cần thiết thì chúng tôi chết là cái chắc.
- Làm sao để thoát ra? – Ngân thay tôi hỏi.
Vẫn là không biết.
Đích đến có những gì?
Làm sao để thoát ải này?
Ly là ai?
Tại sao chúng tôi gặp phải chuyện này?
Các câu hỏi cứ nối tiếp nhau, như một dãy tàu hoả mà nơi đó chất chứa đầy những nghi vấn của chúng tôi. Và đáp án của tất cả là một đoạn dây xích vô tận thời không, ngỡ như cố thâu tóm cả bọn, với từng mắt xích là một chuỗi trống rỗng các đáp án "không biết".
Tôi đoán cũng đã quá phân nửa thời gian, bởi vì nến cũng đã vơi bớt đi nhiều. Nhìn lên, tôi thấy Ly đang mãn nguyện cười. Mắt cậu ta híp lại và môi toe toét, chắc mẩm cậu ta đã nghĩ rằng mình thắng rồi, và đang nghĩ ngợi cách giết bọn tôi như nào cho phải đặng.
Tôi nghe Tú bắt đầu chửi rủa. Cậu ta hoảng rồi. Ở với cậu ta lâu, tôi càng thấu được thói quen của cậu. Cứ mỗi khi hoảng loạn hoặc bối rối, cậu ta sẽ chửi thề như một liệu pháp ổn định tinh thần. Giọng cậu ta ngày càng to và cau có, tôi không nhìn cũng đoán được chân mày cậu đang nhíu lại:
- Cái bảng chết dẫm. Kiểu gì cũng sắp chết rồi, vậy cho tao xem đứa nào khó chịu với tao nhất xem?
Tay tôi bắt đầu chuyển động. Thật ra tôi cũng khá lười để dò và ghép chữ, bởi có như thế nào thì cũng chỉ có một đáp án mà thôi. V rồi đến Y.
"Vy."
Ô, lần đầu tiên mà nó đưa ra đáp án khác. Tôi bắt đầu ngờ ngờ, song không đợi Tú cạnh khoé lớp trưởng, tôi hối nó đặt câu hỏi. Bất cứ câu nào mà nó có thể nghĩ ra.
- Ai là đứa thông minh nhất?
"Khuê."
- Ai là đứa nhát chết nhất bọn?
"Oanh."
- Ai là đứa bốc đồng nhất?
"Tú."
Phải rồi, tấm bảng cầu cơ chỉ trả lời trong một phạm vi nhất định, mà ở đây rõ ràng rằng chính là chúng tôi. Nó chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến tất cả chúng tôi mà thôi, đây chính là quy tắc mà tôi cần tìm. Liên tục, tôi nhờ Tú hỏi những câu ngớ ngẩn. Có lẽ, ở phòng này, điều Ly cần chính là quy tắc của bảng cầu cơ. Mà nếu là thế thì chúng tôi chắc chắn dành phần thắng.
- Ai là đứa mưu tính trong nhóm?
"Khuê."
- Ai là đứa phản bội nhóm?
"Ngân."
- Ai là đứa hi sinh vì nhóm?
"Vy."
- Ai là tội đồ của nhóm?
Tay tôi đang tự động di chuyển trên bản chữ cái. Cùng lúc đó, lồng ngực tôi như siết chặt lại, ngỡ bị bóp nghẹt bởi những sợi tầm ma, mà gai chúng thì đang cứa vào van, vào cả tâm thất và cả tâm nhĩ. Nói không ngoa nhưng tim tôi dường như muốn phát nổ với nhịp đập chắc hẳn đã ngót nghét hai trăm. Di theo từng chữ cái, ghép lại với nhau, ta có được tội đồ của nhóm.
Là tôi?
Không cần nhìn, tôi cũng cảm giác cặp mắt của mọi người đang soi rọi về phía mình trong màn đêm tĩnh đặc, như những con cú vọ. Mọi người đang xét nét, cẩn trọng thăm dò tôi, không thể nào khác được. Tôi thấy lòng bàn tay mình nhớp những mồ hôi mà cứ ngỡ là máu tanh xộc lên mũi. Chắc là vì thế nên đồng tiền cũng trở nên lạnh và trơn trượt hơn bội phần.Tôi bối rồi quá, tai trở nên ù và giọng nói ngày càng nhoè nhoẹt, bấy ra vón đặc hai màn nhĩ. Mãi một lúc, tôi mới nghe giọng Ly hô lên:
- Hết giờ.
Đốm lửa tắt ngóm và đèn huỳnh quang vụt sáng lên, khiến tầm nhìn của tôi không khỏi loé và bản thân mù tạm thời. Ngân vỗ vai, giữ tôi lại, ngăn không cho tôi ngã vì mất thăng bằng.
- Như các cậu đã thấy, trò cầu cơ sẽ cho các cậu đáp án những gì cậu hỏi. Nhưng mà,.. – Ly ngưng một xíu, rồi cười ríu rít. Có vẻ như cậu ta cố giảm âm lượng nhưng vẫn giữ cho cả bọn có thể nghe được tiếng cười của mình, vì thế mà nom chúng càng trở nên rùng rợn và kì quái hơn.
- Sẽ có những câu trả lời đúng và sai. Có một kẻ nói dối ở trong chúng ta đã điều khiển đồng xu theo hướng mà hắn ta muốn. Việc của các cậu là phải kiếm được kẻ đó trong thời gian quy định. – Ly đan tay vào nhau, áp má như một điệu làm duyên. Cậu ta đang mong chờ phản ứng của chúng tôi.
- Thế quỹ đạo nói dối có giống như ban nãy vừa hỏi không? – Khuê hỏi, đánh mắt về phía Ly.
- Vừa có vừa không, chắc là thế? Cậu thử đoán xem nhé bé yêu? – Ly híp mắt, nghiêng người. Đuôi tóc ngắn của cậu ta phẩy phẩy trong gió. Không những thế, cậu ta còn cố gắng nháy mắt với Khuê. Nom Khuê cũng không có vẻ gì là vui cho mấy, tôi đoán thế.
- Thôi, bắt đầu đi nhé. Chúng mình chỉ có bảy phút thôi nhé.
Ly ngừng nói, cậu ta phẩy tay. Một ngọn bấc từ từ trồi lên, nhanh chóng được bao phủ xác nến cũ đã nguội hẳn. Đống sáp dâng lên như lũ, trộn lẫn giữa phần cũ và mới lại với nhau, cuộn mình vươn vai, nhướng người bao lại sợi bấc dài, nhanh chóng hoá thành một cây nến mới, sẵn sàng chờ đợi người chủ của nó thắp lên. Cốt chỉ để tiến hành trò chơi, hoặc còn có thể gọi là trừng phạt bọn tôi, thêm một lần nữa. Ngay lập tức, ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện, liếm vào khoảng không trung vô tận một mảnh sáng dài như vết chém, rồi rực cả một góc phòng trong khi đèn huỳnh quang một lần nữa lại tắt ngúm. Tôi nghe thấy tiếng nổ lách tách của đèn điện từ trên đỉnh đầu.
Làm thế nào để kẻ nói dối bắt buộc phải tiết lộ thân phận của mình là câu hỏi đặt ra ở đây? Chúng tôi phải hỏi thế nào, vừa đủ nhanh vì thời gian không cho phép cả bọn có thể dây dưa. Bởi vì ở tình thế hiện tại, tôi không thể chắc rằng đáp án nào là đúng, còn đáp án nào là đưa thông tin sai sự thật. Vì thế, việc chọn lọc cũng trở nên khó khăn vô ngần. Kẻ nói dối có thể đảo lộn tất cả các thông tin, cũng có thể đùn đẩy lỗi lầm của bản thân cho tất cả sáu chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng không rõ kết quả như thế nào nếu chúng tôi lựa chọn sai người. Nhưng tôi cá ít nhiều gì cũng sẽ có người chết, giác quan thứ sáu của tôi mách bảo như thế.
Tôi đảo mắt, ngó qua nhìn Khuê nhưng đoán rằng cậu cũng không tự tin là mấy. Tôi chắc chắn nếu thời gian rộng mở hơn và nếu chúng tôi không bị áp đặt vào tình thế nguy cấp như thế này thì có lẽ Khuê sẽ giải quyết câu đố này nhanh thôi. Nhưng mà biết làm sao đây, khi mà mọi thứ trở nên quá gấp rút, thì sự lo lắng có thể che mờ khối óc, đánh lừa lý trí của chúng ta. Vì thế, tôi thông cảm cho Khuê.
Tú cố hỏi nhiều câu rời rạc, nhưng tôi chẳng muốn nghe nhiều. Không phải là tôi khinh thường cậu ta, nhưng có quá nhiều thông tin không liên kết, và như thế thì càng dễ đánh lừa, dẫn ta vào con đường lạc lối không tên. Đâm đầu mải miết trên con đường cấm kị lúc bấy giờ chỉ dẫn đến vực sâu tử thần mà thôi, còn tôi thì vẫn còn muốn sống lắm.
Vy húng hắng ho, tôi đoán rằng cậu đang muốn nói gì đó.
- Để tôi thử.
Có vẻ Tú cũng đã biết những câu hỏi của bản thân có vẻ như chẳng giúp ích phần nào cho cả bọn, nhất là với tình thế hiện giờ, khi thời gian chỉ còn tầm một nửa mà chưa ai biết nên làm gì tiếp theo. Cậu ta im bặt, lay lay vai thúc Vy mau thực hiện kế hoạch của bản thân.
Vy hỏi:
- Ai là người thông minh nhất?
"Khuê."
Có vẻ hơi kì lạ, hoặc cậu ta quên mết, nhưng Tú đã hỏi câu này rồi. Cả đám nghi hoặc nhìn cậu, nhưng vẫn chưa vội hỏi gì, bởi có lẽ chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Có một sự tín nhiệm không tên trong lòng tất cả chúng tôi, nhưng khác với kiểu cách của cả bọn với Khuê. Đấy là sự nể phục. Ắt hẳn sự tín nhiệm này bắt nguồn từ cương vị lớp trưởng của Vy. Và với thái độ cương trực một cách cứng nhắc, cậu vẫn phần nào đó cho bọn tôi một sự tin tưởng nhất định.
- Ai là người thông minh nhất?
"Khuê."
Cậu ta hỏi liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần. Tú bắt đầu nhíu mày.
- Ai là người thông minh nhất?
"Khuê."
- Ai là người thông minh nhất?
"Tú."
Bất ngờ. Tôi không nghĩ nó lại có thể đưa ra câu trả lời khác cho những câu hỏi giống hệt nhau. Điều đó tức nghĩa là, chính nó - bảng cầu cơ hoặc thế lực điều khiển nó, không thể nào phân biệt được sự trùng lặp của các câu hỏi. Chúng chỉ biết trả lời những câu hỏi liên quan đến bọn tôi mà thôi, và đây là lỗ hổng, đủ để bọn tôi lần ra manh mối.
Vy vẫn tiếp tục hỏi, xem chừng cậu muốn tính quy tắc của lời nói dối:
- Ai là người thông minh nhất?
"Khuê."
- Ai là người thông minh nhất?
"Khuê."
- Ai là người thông minh nhất?
"Tú."
- Ai là người thông minh nhất?
"Khuê."
- Ai là người thông minh nhất?
"Tú."
Ngân lẩm bẩm, có lẽ con bé cũng hiểu được phần nào câu chuyện đang diễn ra rồi:
- Ba một hai một một một.
Vy vẫn tiếp tục hỏi trong lúc mọi người bàn luận với nhau. Quy luật đã bắt đầu được dựng nên, thành hình. Ở đây, có nghĩa là kẻ nói dối chỉ có thể nói thật nhiều nhất là ba lần liên tiếp. Số lần nói dối cũng được giới hạn và vì thế kẻ nói dối không thể đẩy đồng xu theo ý mình liên tục hai vòng. Nếu bám theo quy tắc như thế này, nhanh chóng thôi, cả bọn có thể tìm thấy được người đang nói dối hoà lẫn trong cả đám, một con sói cô độc đội lốt cừu.
Khi mọi người tỏ vẻ như đã hiểu, Vy gật đầu. Đoạn, nhường cho Oanh và Tú hỏi, trong lúc những người còn lại có nhiệm vụ tìm lỗ hỏng và bắt quả tang kẻ trà trộn giữa chúng tôi.
- Khuê là kẻ nói dối à?
"Không."
- Khuê là kẻ nói dối à?
"Không."
- Khuê là kẻ nói dối à?
"Có."
- Khuê là kẻ nói dối à?
"Không."
- Khuê là kẻ nói dối à?
"Không."
- Khuê là kẻ nói dối à?
"Không."
Bàn cầu cơ đã khẳng định Khuê không phải là kẻ nói dối trong ba lần liên tục, vậy có nghĩa, cậu ta là người nói thật. Lần lượt, cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu hỏi về Ngân, Vy, Tú, Oanh và tôi. Thứ tự là thế. Bây giờ, thứ bọn tôi cần chỉ là tốc độ mà thôi, vì nến sắp cháy hết rồi.
Tôi thấy, trong màn đêm lặng lẽ, Ly có vẻ không vui. Nhưng theo luật thì cậu ta không được phép tham gia hoặc làm xao nhãng trò chơi, vì thế mà chúng tôi vẫn còn an toàn, ít nhất là cho đến lúc này.
- Oanh là kẻ nói dối à?
"Không."
- Oanh là kẻ nói dối à?
"Không."
- Oanh là kẻ nói dối à?
"Có."
- Oanh là kẻ nói dối à?
"Có."
- Oanh là kẻ nói dối à?
"Có."
Ba lần có, nói cách khác, nghĩa là Oanh đang nói dối chúng tôi. Cả bọn đổ dồn vào hướng ba giờ, nơi mà Oanh đang ngồi im thin thít. Tôi có thể nghe được tiếng run rẩy của cậu ta giữa lớp học, chẳng khác tôi vài phút trước là bao – khi bị buộc tội là kẻ phản bội bởi một thế lực kì lạ giao tiếp thông qua chiếc bảng gỗ vô tri. Nhưng lần này, tội lỗi của Oanh là chắc chắn. Tôi không rõ thái độ của mọi người ra sao, nhưng ắt hẳn mọi sự soi mói, ngờ vực đang đổ dồn về cậu. Bỗng dưng, tôi nhận ra, từ lúc vào căn phòng này, cậu chỉ nói đúng một lần. Nến đã gần tắt, câu chuyện có vẻ sắp kết thúc rồi.
Nến đã gần tắt rồi. Thứ bây giờ chúng tôi cần làm là phơi bày kẻ nói dối trước khi ánh sáng yếu ớt này tàn lụi bởi sự hả hê của Ly. Vy thay mặt cả bọn đưa ra đáp án, cái hành động mà tôi không nghĩ rằng cậu sẽ làm. Bởi vì trong tất cả chúng tôi, cậu là người thân với Oanh nhất.
- Oanh là kẻ nói dối.
"Phụt." Ánh lửa tắt ngóm và đèn huỳnh quanh lại được bật. Lúc này, cả bọn mới nhìn thấy rõ Ly và thái độ của cậu ta lúc bấy giờ. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì có lẽ "méo mó" là hợp lý nhất.
Đầu Ly to ra, trương phình như bong bóng. Gương mặt cậu tách làm đôi theo chiều ngang, với phần da bị tách ra thì co rúm, nhăn nheo và xỉn lại. Bên trong lộ ra một gương mặt khác mà mọi cảm xúc cau có, phẫn nộ, ghen tị đều hằn rõ trên từng nếp nhăn, hàng lông mày hay khuôn miệng. Mắt cậu ta trắng dã, tròng đen thu lại chỉ còn độ bằng hạt nhãn mà thôi. Trong khi đó, mồm nhe ra, lẩm bẩm trong khi chiếc lưỡi dài đỏ lợm thòng xuống, lủng lẳng. Nom cậu ta ghê rợn, xấu xí, khác xa với cái vẻ ban đầu mà Ly gặp bọn tôi.
Một con quái vật không hơn không kém.
Vậy có nghĩa là đúng rồi, Oanh được sắp đặt là kẻ nói dối. Tôi ra hiệu mọi người bỏ chạy, cứ đâm về hướng cánh cửa mà thoát ra. Ghế và bàn văng tứ phía.
Ly vùng lên. Cậu ta cười, mép vểnh lên trông thật gớm. Đoạn, cậu bảo – hay tôi phải thay đổi ngôi xưng hô thành "nó" bởi vì bây giờ, Ly không khác quái vật là bao:
- Đáng lẽ các ngươi không thể tìm ra được. Thôi đành vậy, chơi trò đuổi bắt thôi nào.
May mắn làm sao, ở tình huống này, chỉ có gương mặt Ly là biến đổi, còn thân người thì không. Vì thế, khi cậu ta bắt đầu rượt tôi thì tôi vẫn kịp giãn cách với cậu một khoảng đủ an toàn. Chỉ có một điều làm tôi e ngại, chính là chiếc lưỡi dài ngoằng của cậu ta. Trộm nghĩ, nếu không kịp kéo dài khoảng cách, có lẽ nó sẽ là thứ kéo tôi lại, đoạt mạng tôi đầu tiên.
Cả bốn người còn lại đều ở hướng cánh cửa cả rồi, trong khi Ngân đứng ở chiếc bàn gần đấy, ra hiệu rằng sẽ hỗ trợ tôi khi mọi người có thể mở được cửa.
- Không mở được. – Tú hô to.
- Không mở được trời ơi. – Cậu ta than phiền thêm một lần nữa.
Đáng lẽ ra, mọi thứ phải hoàn hảo chứ nhỉ? Ly đã biến hình ở dạng này, nghĩa là chúng tôi đã thắng trò chơi của cậu. Mà hơn nữa, với cái động thái ồn ào kia, con quái vật này nên thay đổi mục tiêu thành bọn họ cơ chứ. Chân của tôi đã mỏi nhừ rồi, và tôi cũng không phải người xung phong làm mồi nhử.
- Đá cái bảng qua đây! – Vy nhướng người, với tay gọi tôi.
Bảng cầu cơ ở trước mặt, cách tôi chỉ độ hai gang tay. Việc ngừng lại một khắc để đá bảng cầu cơ sẽ làm tôi chậm lại, và nếu xui xẻo, có thể Ly sẽ bắt được thôi. Nhưng đó là điều tôi phải làm, trước khi bản thân mình hết sức và tất cả đều biến thành miếng mồi ngon lành cho Ly.
Tôi chúi người, cố ra vẻ sẽ nhảy từ trên bàn xuống, sau đó bật nhẹ vừa đủ tới bảng. Đá mạnh chếch về hướng của Vy trong khi bản thân hướng một góc khác, lệch sang phải. Ngay lập tức, tôi nghe mắt cá mình kêu lên, có vẻ như hơi trật chân rồi. May mắn làm sao, ngoài việc đau nhẹ vì di chuyển lệch quỹ đạo ra thì mọi việc đều guồng theo dự liệu ban đầu như đã định. Bởi vì thân hình mất cân xứng với chiếc đầu to của mình và suy đoán rằng tôi sẽ nhảy thẳng một đường xuống, Ly đã ngã ngựa. Trong khi đó, bảng cầu cơ đã được chuyển tới Vy rồi. Đổi lại với tốc độ của bản thân sẽ chậm hơn một chút, tôi vẫn nghĩ đây là cuộc trao đổi có lời.
Nhanh như chớp, không để cho Ly hồi phục, Vy liên tục hỏi to trong khi tôi đang tập tễnh bước để nới rộng không gian.
- Ly chính là ma le đúng không?
- Ly chính là ma le đúng không?
Tôi nhìn Ly, cậu ta rít lên, mắt cũng đỏ au giận dữ. Lưỡi cậu ta trông có vẻ dài hơn, đảo liên tục. Có vẻ như cậu ta chuẩn bị hoá điên thêm một lần nữa.
- Mở cửa đi Khuê. – Vy hô.
"Cạch." Tiếng cửa kêu lên rõ to, như một âm thanh báo hiệu lối thoát đã được giải mã. Tôi vươn người bước tới nhưng làm sao nhanh bằng tốc độ điên rồ của Ly. Cậu ta vồ lên, tóm lấy tôi nhanh hơn tay Ngân và lôi xềnh xệch cái thân xác này bằng chiếc lưỡi dài của bản thân mình. Nom tôi lúc bấy giờ chẳng khác nào con mồi ngon lành, với nước dãi thấm ướt mèm cả áo.
- Ly chính là kẻ nói dối. – Vy đứng trước cửa không vội vào, trên tay vẫn cầm lấy bảng cầu cơ. Thay vì hỏi, cậu ta đặt ra một câu khẳng định.
- Không thể nào. – Ly đáp lại với giọng rít lên. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi giọng cậu ta cũng trở nên méo mó giống cơ thể, và biến thành một cái ngữ điệu kì lạ, miết dài và không trung như ai đó cố tình miết dao vào bảng. Một âm thanh quá đỗi khó chịu.
- Ly, cậu chính là kẻ nói dối còn lại. – Vy khẳng định một lần nữa, chắc nịch trong khi Ly đã kéo tôi gần sát cậu ta rồi. Mồm cậu ta đang há to hết sức, đến độ tôi có thể thấy bộ lòng lên mốc, lúc nhúc những dòi bên trong khoang miệng.
- Sao mày lại nói thế, tao chưa bao giờ nói dối cả. Đừng đổ tội lên đầu tao. – Ly đáp, câu chữ toét ra, nom lại khó nghe hơn nhưng cậu ta chẳng để ý nữa. Bởi lẽ, cậu đang chuẩn bị nuốt trọn tôi – con người không thể cử động vì bị lưỡi cậu ta quấn lấy, bóp chặt hằn cả dấu trên da. Tôi nghĩ xương mình cũng sắp gãy cả rồi, lực của chiếc lưỡi này quá mạnh.
- Đừng đổ tội lên đầu tao. – Ly khẳng định lại một lần nữa.
- Chỉ những kẻ nói dối mới bị Diêm Vương kéo lưỡi ở Bạt Thiệt địa ngục. Cậu chính là một trong số đó. – Vy đáp, rành rọt. Có vẻ cậu ta đã nghiên cứu vấn đề này từ lâu rồi. Tôi thì không rõ Bạt Thiệt địa ngục là gì.
- Bạt Thiệt địa ngục? – Ly hỏi lại, nhưng tôi không nghĩ cậu ta cần một câu trả lời từ Vy. Đây giống như một câu hỏi tu từ thì hơn.
- Bạt Thiệt địa ngục?
- Bạt Thiệt địa ngục?
Cậu ta liên tục hỏi trong khi hai tay ôm lấy thái dương. Lưỡi cậu ta cũng nới rộng hơn, đủ để tôi trườn tới, ra hiệu sự giúp đỡ từ Ngân. Trong khi đó, Vy vẫn cứ nhắc đi nhắc lại, như đang niệm chú:
- Chỉ những kẻ nói dối mới bị Diêm Vương kéo lưỡi ở Bạt Thiệt địa ngục.
Ly điên lên. Cậu ta cứ khóc rồi cười, khóc rồi cười. Gương mặt liên tục tách theo chiều dọc và chiều ngang, nhanh đến độ da của cậu ta chưa kịp căng phồng lên thì đã héo tóp, nhăn nheo và khô khốc. Trong khi đó, lưỡi cậu cứ ngày một dài, đỏ lợm, màu tung toé ra hai bên mặc dù chẳng ai đánh đấm gì. Tôi không biết vì sao cậu ta như thế, mà tôi cũng không muốn biết. Xoay người, tôi tựa vào Ngân để ra cửa. Việc này là ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ.
Mãi đến khi chuẩn bị bước ra, tôi mới quay lại. Đập vào mắt tôi là cảnh tưởng quá đỗi bi đát: Ly ở đó, với những vòng lưỡi quấn quanh cổ và phần còn lại treo lên thanh gỗ trần nhà. Cậu ta treo cổ bằng chính chiếc lưỡi của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com