18. Quá khứ
Năm năm trước, khi cô chỉ là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành sinh vật học, cô phải làm làm thêm mấy công việc để trả khoảng vay sinh viên và trang trải cuộc sống. Lần đầu gặp Mạnh Yến Thần, thiếu gia của Mạnh thị là ở quán bar khi cô đang làm thêm. Anh trong ấn tượng đầu tiên của cô là người điềm đạm, lạnh lùng, luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt khó đoán.
Hai người gặp nhau khi anh bảo vệ cô từ đám lưu manh ở quán bar rồi trùng hợp thay cô là người lái xe thuê mà anh vô tình đặt trên app. Họ cứ như vậy mà quen nhau, anh cùng cô đi xem hòa nhạc, cùng nhau đi xem nhạc rock, cùng nhau đi dạo bờ sông. Yến Thần đã dụng tâm sắp đặt chỉ để khuyên cô đừng phẫu thuật thẩm mỹ rồi dùng mối quan hệ để giới thiệu công việc ở phòng triển lãm tranh cho cô. Chỉ bấy nhiêu hành động ấy, nó đủ để khiến người từ nhỏ sống thiếu tình thương như cô động lòng.
Nhưng rồi mọi thứ vụn vỡ nhanh hơn cả lúc nó bắt đầu. Hôm đó, trong phòng VIP của quán bar, cô ngập ngừng thổ lộ cảm xúc, anh chỉ cười nhạt cùng ánh mắt khinh thường.
"Cô có biết sự khác biệt giữa con bướm bình thường với bướm đêm không? Thích tôi hay thích địa vị, tiền tài của tôi?"
Lời nói khi ấy như dao cắt sâu vào lòng cô. Không phải vì anh nghĩ cô đào mỏ mà vì anh không hề tin tình cảm của cô.
Lúc đó, cô đã rời đi, không một lời giải thích.
Tối đó, tuyết rơi trắng cả con phố Bắc Kinh. Trác Bội Thanh bước ra khỏi quán bar, từng bước dẫm lên nền tuyết mới, không che dù, cũng không lau nước mắt. Cô bước nhanh, như sợ mình sẽ yếu lòng quay lại.
Khi về nhà, cô lặng lẽ thu dọn mấy cuốn sách anh từng tặng. Từng cái bookmark, từng mẩu ghi chú kẹp trong sách đều bị cô gấp lại cẩn thận, bỏ vào một hộp giấy cũ. Cô không đốt, không vứt, cô chỉ cất chúng đi như cách người ta giữ lại một giấc mơ đẹp nhưng không dám ngủ lại.
Và Yến Thần càng không biết rằng, đêm đó Trác Bội Thanh đã khóc cả buổi trên ban công tầng 10, nơi cô từng ngồi nhắn tin với anh những khuya muộn.
Một tuần sau, cô nhận được nhận vào phòng nghiên cứu sinh vật học MG ở Thâm Quyến, Quảng Đông. Cô dọn đi, không chào hỏi, không để lại tin nhắn. Ngay cả trang mạng hợp tác cùng Trạch Miễu, cô cũng rút lui khỏi nó. Mạnh Yến Thần chỉ biết cô đã rời đi qua một tấm ảnh đăng trên mạng xã hội: ảnh một phong cảnh ở Thâm Quyến, với dòng chú thích đơn giản:
"Cuộc sống là một cuộc hành trình, không ai chờ ai mãi mãi."
Những năm sau đó, anh vùi đầu vào công việc, lạnh lùng hơn, kín đáo hơn. Đối diện với hàng trăm bóng dáng phụ nữ xung quanh, nhưng chẳng ai có đôi mắt thản nhiên mà kiên định như cô. Ngay cả nữ diễn viên Tô Nhược Hân cũng không thể bước vào. Đó cũng là lúc, anh nhận ra cô đã có một vị trí trong trái tim anh và ánh mắt cô lúc đó, lại ám vào tim anh suốt những năm dài sau này.
Còn Bội Thanh, cô trở nên chín chắn, sắc bén hơn, nhưng cũng im lặng và cẩn trọng hơn với tình cảm. Sau khi được đón về Trác gia, nhận tổ quy tông, đứng trong hàng ngũ kế thừa chính thống của một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất Bắc Kinh, cô mới dần hiểu hành động lúc đó của anh. Nếu đổi lại là cô, đứng ở vị trí cao như bây giờ và một người đàn ông nói thích cô, cô có dám tin đó là tình cảm thật sự? Hay sẽ nghĩ y như anh năm xưa?
Cả hai, đi qua bao nhiêu thành công, đi qua nhiều cung đường, gặp bao nhiêu con khác nhau, mà trong lòng vẫn giữ hình bóng của nhau như một chiếc gai không nhổ ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com