Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thói quen mới

Sáng sớm hôm sau, khi Trác Bội Thanh bước ra khỏi phòng ngủ, chiếc đồng hồ kỹ thuật số trong phòng khách vừa nhảy sang 6:05. Cô vừa buộc tóc vừa bước chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, dự tính sẽ pha cà phê rồi tranh thủ đọc qua vài bản thảo hợp đồng trước khi đến công ty.

Nhưng cảnh tượng trong bếp khiến cô khựng lại.

Mạnh Yến Thần đang ở đó và anh không phải chỉ đứng uống cà phê như tối qua, mà là đang nấu ăn. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đã xắn tay áo đến khuỷu, phía dưới là quần tây đen vẫn chỉnh tề, chỉ khác là trên người khoác thêm chiếc tạp dề đen cô chưa từng nhìn thấy, chắc anh mang theo. Anh dùng chiếc chảo chống dính nhỏ đảo trứng, cạnh đó là một đĩa salad đã được trộn sẵn, bánh mì lát đặt ngay ngắn trên khay nướng.

Cô đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay, giọng lười biếng: "Anh tưởng đây là homestay à?"

Anh nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt không một chút hối lỗi: "Là chủ nhà nên em được ăn sáng miễn phí, còn muốn gì nữa?"

"Muốn ngủ thêm nửa tiếng," cô nói, nhưng mùi bơ thơm ngậy và cà chua nướng đã phản bội lý trí của cô.

Anh cười nhẹ, lật mặt trứng ốp-la: "Anh dậy lúc năm giờ. Dọn phòng xong thấy có thời gian nên nấu luôn."

Bội Thanh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô bước đến bàn ăn, nhìn ly nước ấm chanh mật ong đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, bên cạnh là bộ dao nĩa được xếp gọn gàng trên khăn lót đĩa. Cô thở ra một hơi, rút ghế ngồi xuống. Chỉ vài phút sau, anh đặt trước mặt cô một đĩa trứng ốp mềm với lòng đào vừa tới, salad trái cây kiểu nga, lát bơ cắt mỏng đặt bên cạnh bánh mì nguyên cám đã nướng giòn.

Cô nhướng mày: "Anh muốn đổi nghề sang làm đầu bếp à?"

Anh rót thêm nước, ngồi đối diện cô, bình thản đáp: "Nếu được nấu cho em mỗi sáng, anh cũng cân nhắc."

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt anh lại khiến cô hơi chững lại. Một khoảnh khắc thoáng qua, giữa những ánh đèn bếp dịu nhẹ, mùi thơm đồ ăn và sàn gỗ ấm áp dưới chân, Bội Thanh nhận ra cảm giác này thật kỳ lạ và có phần dễ gây nghiện. Cô cúi đầu ăn sáng, cố làm ngơ ánh mắt anh vẫn dõi theo mình từ đối diện.

Tới giờ đến trụ sở Hoành Nghiệp, hai người cùng bước ra khỏi cửa. Cô mặc blazer màu xám tro, váy bút chì cùng tông, mái tóc dài xõa xuống, trên tay cầm cặp tài liệu. Anh vẫn là bộ vest quen thuộc, nhưng không mang cà vạt, áo khoác tay vắt hờ trên vai.

Trong thang máy, họ đứng cạnh nhau, mỗi người một câu cho đến khi thang máy mở ra.

"Yến Thần, anh chở em đi làm nhé", năm trước cô đã chở anh không biết bao nhiêu chuyến, lần này cô muốn được anh chở.

"Được." Anh đáp.

Cả hai cùng lên chiếc xe đen bóng quen thuộc, rời khỏi khu chung cư cao cấp giữa ánh nắng sớm của Bắc Kinh. 

Từ hôm nay, thói quen của họ đã có thêm điều mới: Cùng ăn sáng và cùng nhau đi làm.

Bên trong chiếc Maybach đen được cách âm gần như tuyệt đối, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang tài liệu của Trác Bội Thanh. Cô đang rà soát bản thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Bàng Thị trước cuộc họp sáng nay, ánh mắt nghiêm túc, từng dòng chữ đều được chú ý cẩn thận như thể mọi thứ khác xung quanh không tồn tại. Nếu dùng một câu để miêu tả về Bội Thanh, nhân viên Quốc Khôn sẽ nhận định: "Cô ấy là kiểu lãnh đạo vừa bản lĩnh, nghiêm túc trong công việc, vừa luôn biết cách tạo sự gần gũi và tôn trọng với cấp dưới, khiến ai làm việc cùng cũng nể phục và tin tưởng."

"Mạnh tổng, chuyện ở Chiết Giang, tiến triển đến đâu rồi?" Bội Thanh lật sang trang tiếp theo của sấp tài liệu rồi thuận miệng đặt câu hỏi. 

"Bàng Thị đã ký xong hợp đồng vật liệu cách nhiệt. Bộ phận sản xuất sẽ nhận bản thiết kế cuối cùng trong tuần này. Anh để lại quyền giám sát giai đoạn đầu cho Phó tổng Lưu."

"Còn khu đô thị Hải Hà?", cô lại lật sang trang tiếp theo. 

"Bên chính phủ đã duyệt quy hoạch, mọi thứ đều tiển triển theo kế hoạch." 

Hai người lại tiếp tục bàn chuyện công việc cho đến khi xe rẽ vào cổng trụ sở tập đoàn Quốc Khôn, cô khép lại tài liệu, quay sang anh:

"Hôm nay em có cuộc họp với đại sứ thương hiệu Cung Tử Thương. Buổi chiều anh có lịch gì?"

"Anh sẽ đi kiểm tra nhà xưởng một vòng với bên đầu tư, sau đó rảnh."

"Được." Cô gật đầu, thản nhiên nói như thể đây là chuyện thường ngày. "Tối nay, em muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Được, anh nấu cho em." Giọng điệu của anh mang theo sự dịu dàng đáp trả cô.

Cửa xe mở ra. Dưới ánh nắng buổi sáng, hai người cùng bước xuống, mỗi người một hướng nhưng đều bước vào cùng tòa nhà. Vài nhân viên đứng trong đại sảnh đang thì thầm nhìn theo họ, mắt tròn mắt dẹt. Vì từ bao giờ mà Mạnh tổng và giám đốc Trác lại đến công ty cùng lúc, xuống từ cùng một xe và ăn mặc phối màu ăn ý đến đáng ngờ thế kia? Câu chuyện này một lần nữa làm bùng nổ group chat "Đu thuyền Thần Thanh" như để chứng minh cho sự việc diễn ra ở Chiết Giang và  truyền thuyết về cặp "chủ tịch – giám đốc" thần thánh, có vẻ như sắp có thêm một chương mới.

Thang máy dừng lại ở tầng 28 và 30 của tòa nhà Hoằng Nghiệp, Trác Bội Thanh và Mạnh Yến Thần lần lượt bước ra, văn phòng bộ pháp lý ở tầng 28, còn văn phòng chủ tịch ở tầng 30. Đôi giày da bóng loáng của anh phát ra tiếng bước chân chắc nịch trên nền đá cẩm thạch, trong khi cô thì sải bước gọn gàng với gót cao 7cm như đã quen thuộc từng nhịp nhấn của sàn nhà.

Tin tức về lãnh đạo cấp cao đã lan rộng khắp tòa nhà, khiến cho Yến Thần và Bội Thanh vừa lên tới văn phòng đã nghe tiếng xì xào.

"Chị Trác đi cùng Chủ tịch tới công ty kìa."

"Ủa, có phải trùng hợp không? Hôm nay Chủ tịch và chị Trác cùng mặc vest xám."

"Không thể nào. Không lẽ ở cùng?"

"Mọi người thấy chưa, chuyện của họ đã bắt đầu khi ở Chiết Giang rồi."

Trác Bội Thanh dường như chẳng mảy may để tâm đến những lời thì thầm phía sau. Cô đẩy cửa văn phòng, ánh sáng từ cửa sổ sát trần tràn vào, hắt lên mặt bàn gỗ óc chó được sắp xếp hoàn hảo không một hạt bụi.

Cô chưa kịp ngồi xuống thì trợ lý Cheryl Mạc Uyển Tịnh đã bước vào với xấp tài liệu.

"Chào chị, em đã chuẩn bị biên bản cuộc họp sáng nay với diễn viên Cung Tử Thương. Còn đây là lịch trình sửa đổi bên Bàng Thị gửi sang."

"Cảm ơn, đặt lên bàn."

Uyển Tịnh lưỡng lự một chút, rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò, nhưng vẫn dè dặt hỏi: "Chị... hôm nay đi cùng Chủ tịch ạ?"

Bội Thanh ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ: "Ừ, tiện đường."

"Dạ." Uyển Tịnh gật đầu, mặt hơi đỏ, rồi vội vàng lui ra.

Ngay khi cửa đóng lại, khóe môi Uyển Nghi hơi cong lên. Cô biết ánh mắt đó không chỉ của riêng Uyển Tịnh, mà là của nhiều người khác trong công ty.

Cùng lúc đó ở tầng 30, Mạnh Yến Thần vừa cởi áo khoác vest thì Ôn Nguyệt bước vào với vẻ mặt như đang giữ trong lòng một quả bom chưa nổ.

"Mạnh tổng, sáng nay anh và Giám đốc Trác cùng đến sao?"

"Ừ." Anh đáp, đơn giản như nói về thời tiết.

"Em thấy bộ phận truyền thông đã để ý rồi. Có cần phát tín hiệu hạn chế bàn tán không ạ?"

Anh ngẩng đầu, lơ đãng nói: "Không cần."

"Nhưng nếu tin đồn lan rộng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của ..." Ôn Nguyệt chưa kịp nói xong đã bị Yến Thần cắt ngang. 

"Cô ấy là giám đốc pháp lý của Quốc Khôn, đồng thời cũng là cố vấn pháp lý của Mạnh gia." Anh ngắt lời, giọng trầm thấp, "Bọn họ muốn bàn gì?"

Ôn Nguyệt khựng lại, rồi cười khổ: "Vâng, em hiểu rồi."

Mạnh Yến Thần rót một ly nước, đưa mắt nhìn ra khung cửa kính lớn. Xa xa, trời Bắc Kinh xanh ngắt lạ thường, giống như tâm trạng anh lúc này, không vội, không rối mà ngược lại, như đang dần tiến gần đến thứ mình muốn. Và "thứ đó" đang ở văn phòng giám đốc bộ phận pháp lý, chỉ cách anh có hai tầng lầu mà thôi. 

Khoảng 9h sáng, cuộc họp với diễn viên Cung Tử Thương bắt đầu.   Khi Tống Uyển Nghi bước vào cùng trợ lý, phía đối diện đã có đại diện thương hiệu Cung Tử Thương và đội ngũ quản lý hình ảnh chờ sẵn. Cho dù là bạn, nhưng Bội Thanh và Tử Thương đều nghiêm túc, thể hiện sự chuyên nghiệp vốn có của một luật sư, một diễn viên có tầm ảnh hưởng ở giới giải trí. 

Cô lật mở tập hồ sơ, bắt đầu phát biểu:

"Dựa trên thỏa thuận ký trước ở Chiết Giang, hình ảnh của cô Cung Tử Thương sẽ đại diện chính thức cho bộ sưu tập 'Ánh Xạ Đông Phương '. Bản hợp đồng tôi đưa ra có bổ sung thêm điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát hình ảnh thương mại, hạn chế rò rỉ ảnh chụp hậu trường chưa qua chỉnh sửa."

Giọng cô sắc nét, mạch lạc, từng câu đều chặt chẽ, không một kẽ hở. Những ánh mắt nhìn về phía cô dần thu lại ý tò mò, thay bằng sự kính nể..

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, nhưng mọi thứ đều tiến triển suôn sẻ. Các bên tham gia đều bị cuốn vào nhịp điệu logic và sự sắc bén của Trác Bội Thanh, không chỉ ở khả năng nắm bắt các điều khoản pháp lý, mà còn ở khí chất khiến người ta khó lòng phản biện.

Khi trở lại văn phòng, cô nhận được email từ ban quản lý chung cư, thông báo việc đăng ký tạm trú cho người thuê nhà mới. Cô hơi ngẩn người, rồi không nhịn được cười nhẹ. Chỉ vài ngày trước thôi, cô còn xem chuyện cho thuê là quyết định thực dụng. Giờ thì người thuê ấy đang nấu ăn sáng, ngồi ở bàn ăn của cô, tự nhiên đến mức không thể phủ nhận sự tồn tại của anh đang len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống cô.

Cô rút điện thoại, nhắn một dòng trên wechat:

[Chủ nhà]: Anh có cần em báo trước với bảo vệ để anh về nhà không bị chặn?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến 5 giây, phía bên kia đã trả lời:

[Người thuê nhà]: Không cần. Anh vừa mua thẻ dân cư, đăng ký chính chủ.

Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, gõ ra một câu rồi xóa, lại gõ lại cuối cùng vẫn chỉ trả lời một chữ.

[Chủ nhà]: Ok. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic