2. Trác Bội Thanh - Diệp Tử
Màn đêm lặng lẽ trôi qua, ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua những ô kính khổng lồ, chiếu rọi xuống tòa nhà trụ sở tập đoàn Quốc Khôn. Thủ đô Bắc Kinh hối hả thức giấc, nhưng trong căn phòng làm việc rộng lớn ở tầng cao nhất, người đàn ông ấy chưa từng chợp mắt suốt một đêm.
Mạnh Yến Thần ngồi trước màn hình máy tính, gương mặt lạnh lùng hằn rõ sự mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại sáng lên một ngọn lửa khó che giấu. Đêm qua, anh đã lục lọi khắp nơi, tra cứu từng mẩu tin về Trác Chính Quân – chủ nhiệm văn phòng luật Mậu Thụy Lễ, về phu nhân Nhạn Thanh Kiều, và cả người con trai Trác Dĩ Phàm và Trác Hoàng Minh. Tất cả mọi dữ liệu, anh đều nghiền ngẫm, chỉ để tìm ra mối liên hệ giữa họ với người con gái kia. Anh biết, chỉ cần thêm báo cáo từ Lâm Hùng, sự thật sẽ dần hiện ra. Rốt cuộc, Trác Bội Thanh có phải là Diệp Tử – người con gái đã biến mất khỏi cuộc đời anh năm năm trước, hay chỉ là một sự trùng hợp trớ trêu đến tàn nhẫn?
Đoạn tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của anh, đoán chắc là cậu thư kí quay về báo cáo, Yến Thần liền lên tiếng.
"Vào đi."
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, thân ảnh của Lâm Hùng được Yến Thần thu vào mắt, cậu ấy không quên đóng cánh cửa phòng rồi tiến tới trước bàn làm việc của Yến Thần.
"Mạnh tổng, tôi đã có kết quả điều tra."
Anh đặt tập hồ sơ xuống, lật mở từng trang khi vừa trình bày:
"Trước đây, Diệp Tử là sinh viên ngành sinh vật học, từng rất nổi tiếng trên mạng. Tháng 3 năm 2018, sau khi tốt nghiệp, cô ấy đến Thâm Quyến và gia nhập Phòng nghiên cứu sinh vật học MG. Nhưng chỉ ba tháng sau, trong một lần tham gia leo núi Thái Sơn, tất cả dấu vết của cô ấy bỗng dưng biến mất. Từ đó trở đi, không còn bất kỳ thông tin nào."
Yến Thần siết chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc. Lồng ngực anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
– Cùng thời điểm đó, Trác Chính Quân và phu nhân Nhạn Thanh Kiều nhận nuôi một cô gái, chính là Trác Bội Thanh. Chỉ trong vòng năm năm, cô ấy từ một người vô danh đã trở thành nữ luật sư nổi bật, gây chấn động từ vụ tranh chấp tài sản của Bành gia, cô ấy đã giúp ông Bành nhỏ giành được tập đoàn Bành Thị Hồng Nghê. Cũng từ đó, giới luật pháp gọi cô ấy bằng cái tên "Đóa hoa mẫu đơn".
Anh nhìn thẳng vào mắt sếp mình, dằn giọng:
"Mạnh tổng, thời điểm Diệp Tử biến mất và Trác Bội Thanh xuất hiện trùng khớp hoàn toàn. Theo những gì tôi tra được, khả năng lớn là họ chính là một người. Còn lý do phải che giấu thân phận, hiện giờ tôi vẫn chưa tìm ra."
Không gian trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng giấy hồ sơ lật khẽ và hơi thở nặng nề của người đàn ông ngồi sau bàn. Ánh mắt Yến Thần tối lại, những tia cảm xúc cuồn cuộn như muốn phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng vốn có
"Được, tôi biết rồi. " Yến Thần khẽ gật đầu.
"Ngoài ra, luật sư Trác đã đồng ý lời mời. Cô ấy hỏi bao giờ có thể gặp mặt để bàn chuyện hợp tác."
- Sáng ngày mai.
- Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài.
- Được.
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự im lặng nặng nề.
Yến Thần ngả lưng ra ghế, ánh mắt nhìn trân trân vào bức ảnh cũ trên bàn. Những đường nét quen thuộc trong tấm hình khẽ lay động trong tim anh.
"Diệp Tử, có phải em hận anh đến mức phải bỏ đi, phải từ bỏ cả tên thật để sống dưới thân phận mới? Năm năm, em có biết anh đã tìm em điên cuồng thế nào không? Lần này, cho dù em có biến thành ai, anh tuyệt đối cũng không buông tay.
• Văn phòng luật sư Mậu Thụy Lễ
Trong phòng họp, không khí thảo luận sôi nổi vang dội. Ở vị trí trung tâm, Trác Chính Quân, người đàn ông quyền uy của giới luật, khoan thai nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt trên cô con gái nuôi.
"Bội Thanh, ba nghe nói con nhận lời mời làm giám đốc bộ phận pháp lý tập đoàn Quốc Khôn?"
"Dạ, vâng."
"Rất tốt. Quốc Khôn không phải tập đoàn dễ dàng hợp tác. Nếu họ muốn con tập trung cho họ, thì cứ đồng ý. Đây là cơ hội hiếm có."
"Con biết rồi, thưa ba"
"Ai đang phụ trách vụ nào thì tiếp tục theo. Nếu không có thắc mắc, tan họp."
Cuộc họp kết thúc chóng vánh. Khi trở về phòng riêng, Bội Thanh thấy Alice đã ngồi sẵn, trên bàn bày biện một chồng tài liệu.
- Chị. Bên Mạnh tổng gửi thời gian gặp mặt là sáng mai. Chị có cần em đi cùng không ?
- Không cần. Nếu không còn việc gì em ra ngoài đi.
Bội Thanh tiếp tục xem đóng tài liệu trên bàn. Đó đều là thông tin chi tiết về tập đoàn Quốc Khôn. Đoạn chuông điện thoại reo cắt ngang đi sự tập trung của cô.
- Thanh Thanh, trưa mai hẹn ở chỗ cũ. Tôi với anh hai có chuyện cần nói.
- Được, sẽ tới.
- Bye.
Thói quen của cậu ta vẫn y như cũ chưa kịp để cô nói tạm biệt liền cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com