Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Chuẩn bị triển lãm

Gần tới ngày tổ chức triển lãm, các nhân viên của tập đoàn Quốc Khôn bận không kịp thở. Văn phòng của các bộ phận gần như sáng đèn suốt cả ngày lẫn đêm, nhân viên nào cũng tăng ca để kịp chuẩn bị cho ngày triển lãm. Tất cả đều hướng đến một ngày triển lãm thành công tốt đẹp. Và bộ phận pháp lý một lần nữa mở cuộc họp nội bộ nhằm chuẩn bị cho triển lãm thời trang. Không khí trong phòng họp vẫn duy trì trạng thái nghiêm trang vốn có. Bên ngoài, ánh sáng đầu ngày chiếu qua lớp kính lớn, rọi xuống bàn họp dài nơi hơn chục thành viên đang ngồi ngay ngắn, sổ ghi chép và laptop mở sẵn. 

Đúng 8:45, cửa mở ra, Trác Bội Thanh bước vào trong bộ vest đen tuyền cắt may sắc sảo, sơ mi trắng cổ cao cài khuy kín, tóc búi gọn phía sau để lộ gương mặt thanh tú và ánh mắt đầy khí chất lãnh đạo. Trong tay cô là tập hồ sơ dày, ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng họp với sự điềm tĩnh quen thuộc, rồi mới nhẹ nhàng mở lời:

"Chúng ta bắt đầu."

Không cần quá nhiều lời chào hỏi xã giao, cô đi thẳng vào trọng tâm:

"Triển lãm thời trang 'Ánh Xạ Đông Phương' diễn ra vào cuối năm sẽ là một trong những sự kiện quy mô nhất trong vòng ba năm trở lại đây của tập đoàn. Do đó, vai trò của bộ phận pháp lý không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát hợp đồng mà phải can thiệp sâu vào toàn bộ quá trình từ phối hợp chặt chẽ với bộ phận thiết kế, bộ phận tổ chức sự kiện, đến quản lý hình ảnh nghệ sĩ và xử lý các phát sinh pháp lý có thể xảy ra."

Cô lật trang đầu tiên của tập hồ sơ, đặt trước mặt: "Hiện tại có ba nhóm vấn đề cần xử lý."

"Thứ nhất, hợp đồng hình ảnh với Cung Tử Thương, đảm bảo quyền sử dụng thương mại trong thời gian hợp đồng, giới hạn sự xuất hiện của nghệ sĩ tại sự kiện thời trang khác trong 30 ngày trước triển lãm. Không chỉ với diễn viên Cung Tử Thương mà còn với vị trí Firstface và Vedette.  Thứ hai, điều khoản bảo mật với nhà thiết kế chính – tránh rò rỉ bộ sưu tập ra thị trường trước thời điểm ra mắt chính thức. Thứ ba, thỏa thuận với đơn vị tổ chức bên ngoài – cần rà soát lại các điều khoản bồi thường thiệt hại, phân quyền trách nhiệm nếu xảy ra sự cố kỹ thuật, vi phạm bản quyền hoặc tai nạn sân khấu."

Giọng nói cô trầm ổn nhưng không thiếu sự nghiêm khắc, khiến toàn bộ đội ngũ đều lập tức nghiêm túc ghi chép.

"Chúng ta có 48 tiếng để hoàn tất bản dự thảo ba hợp đồng chính. Tôi muốn trước giờ làm việc của sáng ngày mốt, cả ba nhóm phải gửi bản đề xuất lên cho tôi để tổng hợp. Ai chưa nắm rõ thông tin triển lãm thì đừng ngồi đó suy đoán. Tài liệu đã gửi vào hệ thống từ hôm qua. Nếu cần hỗ trợ thông tin từ bên truyền thông hay nghệ sĩ, liên hệ trực tiếp với tôi hoặc Uyển Tịnh."

Cô ngừng một nhịp, ánh mắt quét một vòng: "Tôi không muốn có bất cứ sơ suất nào tại sự kiện lần này. Đây là dự án mang tính chất chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng lẫn vị thế pháp lý của Quốc Khôn trên thị trường quốc tế. Là người đứng đầu bộ phận pháp lý, tôi chịu trách nhiệm toàn bộ. Và tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự qua loa nào từ mọi người."

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Nhưng với những ai từng làm việc cùng Trác Bội Thanh, họ đều biết đó là sự nghiêm túc cần thiết. Sự nghiêm túc đã chứng minh rằng cô xứng đáng ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận pháp lý tập đoàn Quốc Khôn.

Một nhân viên cấp cao gật đầu đáp lại: "Chúng tôi sẽ xử lý đúng hạn, giám đốc Trác."

Bội Thanh gật đầu, cài lại khuy áo vest, rồi đứng dậy: "Cuộc họp kết thúc. Chiều nay, tôi mời mọi người trà sữa xem như cổ vũ tinh thần."

Cô bước ra khỏi phòng, gót giày gõ từng nhịp vững vàng, để lại phía sau là một đội ngũ đã hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng đầu tuần. Với cô dẫn đầu, triển lãm thời trang không chỉ là sân khấu lộng lẫy mà còn là một chiến dịch pháp lý tỉ mỉ, nơi không được phép có một vết nứt.

Trác Bội Thanh vừa trở lại văn phòng, chưa kịp ngồi xuống thì Uyển Tịnh đã gõ cửa bước vào, trên tay là một tập tài liệu kẹp sơ mi màu be cùng một cốc machiato.

"Cà phê của chị đây. Còn đây là bản hợp đồng điều chỉnh của phía Cung Tử Thương, bên quản lý họ vừa gửi lại lúc sáng sớm."

Bội Thanh nhận lấy, lật nhanh qua từng trang.

"Hợp đồng không có vấn đề, chị sẽ mang cho Mạnh tổng kí tên."

Uyển Tịnh gật đầu rồi trở lại bàn làm việc.

Bội Thanh tiếp tục mở hộp thư điện tử. Hơn mười email đến từ các bộ phận liên quan từ văn phòng chủ tịch, thiết kế đến truyền thông và quan hệ công chúng. Cô xử lý từng cái một một cách gọn gàng, chỉnh sửa câu chữ sắc bén, thêm bớt điều khoản, ghi chú lại các điểm cần thương lượng.

Đến gần giờ nghỉ trưa, điện thoại nội bộ reo lên.

"Giám đốc Trác, có điện thoại từ văn phòng Chủ tịch."

Cô nhấc máy: "Bội Thanh nghe."

Đầu dây bên kia, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên: "Em đang bận sao?"

"Vẫn ổn. Có việc gì sao?"

"Anh vừa duyệt bản đề xuất về danh sách khách mời VIP. Có vài cái tên cần xác nhận lại, tiện thì sang đây trao đổi luôn."

"Được. Em qua ngay." Nói rồi, Bội Thanh cầm theo bản hợp đồng cần anh kí tên hướng văn phòng chủ tịch mà đi.

Khi cô bước vào, anh đang đứng trước bảng kính trong suốt, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm bút dạ, như vừa gạch bỏ vài cái tên trên danh sách viết tay.

Trên bàn là hai bản kế hoạch dày cộp: một từ bộ phận tổ chức sự kiện, một từ bộ phận pháp lý.

Cô đi thẳng tới, đặt một tập hồ sơ xuống: "Đây là bản hiệu chỉnh hợp đồng hình ảnh của Cung Tử Thương. Anh xem đi, nếu không có ý kiến thì kí tên."

Anh gật đầu, kéo ghế cho cô ngồi rồi nói: "Được."

Bội Thanh cầm cây bút, lật đến trang danh sách khách mời: "Ba người này là nhà đầu tư quốc tế lần lượt đến từ Milan, Londo và Paris, em cần thêm điều khoản bảo mật cho họ trước khi công bố tên."

Anh nghiêng người về phía cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. Nhưng không ai trong họ tỏ ra lúng túng. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo những gì cô đang viết thêm, giọng anh trầm thấp nhưng đầy rõ ràng:

"Được. Còn vấn đề về vị trí Firstface và Vedette, bộ phận thiết kế đã chọn được vài người. Họ muốn hỏi ý kiến của anh."

Yến Thần rút một tờ hồ sơ, đẩy về phía cô.

Bội Thanh nhìn qua tờ hồ sơ, "Ba gương mặt được đánh giá cao là: Thẩm Tuyết Y, có khí chất lạnh lùng đúng chủ đề buổi triển lãm; Dương Tịnh Vi, catwalk ổn định; còn Trình Nhã Thi, lượng fan đông, phù hợp mở màn gây hiệu ứng truyền thông."

Mạnh Yến Thần nghiêng người nhìn qua, một tay chống cằm: "Thẩm Tuyết Y lạnh thật nhưng biểu cảm lại quá cứng, Dương Tịnh Vi ổn định nhưng thiếu điểm nhấn. Chỉ có Trình Nhã Thi là khiến người ta nhớ ngay từ lần đầu bước ra."

Anh ngước lên, nửa cười nửa thật: "Giống em."

Bội Thanh liếc anh, nhếch môi: "Thôi đi, đừng lạc đề."

Mạnh Yến Thần chống tay lên bàn, nhìn cô nghiêm túc hơn:
"Vedette thì anh muốn là Cung Tử Thương. Gần đây độ hot tăng vọt, diễn xuất xuất sắc, thần thái sân khấu cũng mạnh."

Yến Thần cầm tờ thiết kế bộ vedette,  chiếc váy đuôi phượng được đính đá sapphire và lông vũ ánh bạc. Anh ngắm kỹ rồi quay sang hỏi khẽ:

"Em thấy sao? Có quá gợi cảm không?"

"Gợi cảm vừa đủ để khiến mọi ánh nhìn bị khóa lại vào màn kết." Giọng cô không chút chần chừ.

Anh cười, mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Vậy chốt nhé. Trình Lạc Thi mở đầu, Tử Thương kết thúc."

Bội Thanh gật đầu, tay gõ nhanh vài dòng vào tablet, "Em sẽ dặn phòng pháp lý soạn thảo hợp đồng. Điều khoản tương tự như hợp đồng với Tử Thương."

Ánh sáng vàng vẫn dịu dàng đổ lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, giữa những thiết kế lộng lẫy và những bản kế hoạch tinh vi, nơi thời trang, luật pháp, tình cảm và ký ức đang lặng lẽ giao thoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic