22. Lý trí thua trái tim
Trác Bội Thanh bước nhanh vào văn phòng, tay xách theo túi tài liệu, vẻ mặt tỉnh táo đến mức không một ai nghĩ rằng cô vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt. Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng cài kín cổ, chân váy đen dài quá gối từng chi tiết đều toát lên sự chỉn chu, chuẩn mực. Và không ai biết rằng cô đã dành cả tiếng để trang điểm nhằm che đi dấu vết của kẻ nào đó, cô vừa làm vừa lầm bầm chửi tên đó.
Nhưng chỉ cô biết, tim cô đập lệch vài nhịp mỗi khi nhớ đến hơi thở sau gáy, vòng tay siết chặt, và cái nhìn sáng nay của anh, yên lặng, không lời, như một bản nhạc chưa viết hết.
"Chị, bản chỉnh sửa hợp đồng với Bàng thị ạ." Uyển Tịnh bước vào.
"Cảm ơn, đặt lên bàn là được."
Cô nhận tài liệu, giở lướt vài trang, nhưng ánh mắt bỗng chạm phải dòng chữ nhỏ: "Tập đoàn Quốc Khôn - người phụ trách ký duyệt: Mạnh Yến Thần."
Tên anh hiện ra ngay trước mắt, không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng lần này lại khiến lòng cô chấn động.
Cách đó hai tầng lầu, Mạnh Yến Thần đang họp với nhóm thiết kế về layout khu triển lãm thời trang. Giọng anh vẫn trầm ổn, lý trí, không một chút dao động.
Nhưng trong khoảnh khắc ai đó nhắc đến "Giám đốc Trác bên bộ phận pháp lý sẽ phụ trách khâu thẩm định cuối cùng", ánh mắt anh khựng lại. Ngón tay đang xoay cây bút cũng dừng giữa chừng.
"Tốt. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chuyển trước cho cô ấy." - Anh nói dứt khoát, ánh mắt trầm sâu.
Toàn bộ tầng cao nhất đã tắt đèn, nhân viên về gần hết. Cả toà nhà ngập trong ánh sáng đèn vàng dìu dịu như một sự cô đơn được giấu khéo léo.
Trác Bội Thanh cầm tập hồ sơ bước vào phòng làm việc của Chủ tịch, gõ cửa nhẹ, nhưng không đợi trả lời đã mở cửa.
Mạnh Yến Thần đang đứng trước cửa sổ lớn, bóng lưng cao lớn in lên mặt kính. Dưới ánh đèn thành phố, anh quay lại nhìn cô đôi mắt sâu lặng như đêm Bắc Kinh mùa đông.
"Bản phác thảo phương án hợp đồng mẫu với Hải Hà, em đã hoàn chỉnh. Em nghĩ chúng ta có thể ..." Cô đặt tài liệu lên bàn, nói chưa hết câu đã bị anh ngắt lời.
"Em giận anh đúng không?"
Cô ngẩn ra. Không ngờ anh lại hỏi như vậy. "Chuyện đêm hôm đó, chuyện sáng hôm sau, chuyện em tránh mặt anh mấy ngày nay ... Anh cảm nhận được.
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. "Em xấu hổ sao?"
Bội Thanh siết chặt tay, định quay đi nhưng anh bước thêm một bước, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
"Bội Thanh."
Cô ngẩng lên, mắt cô và mắt anh chạm nhau. Không ai nói thêm lời nào. Cảm xúc kéo giãn như dây cung ... cho đến khi anh cúi xuống hôn cô.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử xem cô có đẩy anh ra không. Nhưng cô đứng yên, không kháng cự.
Anh siết eo cô, kéo cô sát vào người. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, rồi dần trở nên mãnh liệt như thể bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu đêm chờ đợi, đều đổ dồn vào khoảnh khắc này.
Cô hơi run, bàn tay đặt lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng lại không có chút sức lực. Trong lòng cô, lý trí thua cảm xúc, suy nghĩ thua trái tim.
Khi môi rời môi, Trác Bội Thanh nhìn anh một lúc, ánh mắt vừa kiên định, vừa yếu mềm. Rồi cô thở nhẹ: "Lần trước là say rượu làm loạn, còn lần này anh phải là người chịu trách nhiệm đấy."
Yến Thần nở nụ cười mang sự ấm áp, dịu dàng dành riêng cho cô: "Vậy em để anh chịu trách nhiệm đi, Trác Bội Thanh."
Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Ngoài cửa kính, cả thành phố rực sáng như biển sao, nhưng trong căn phòng này, ánh đèn mờ dịu chỉ soi rõ hai người đứng sát nhau.
Yến Thần vẫn giữ lấy eo cô. Cái ôm chẳng mạnh mẽ, nhưng lại đủ để khiến cô không thể lùi bước. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai cô, giọng nói trầm thấp:
"Anh đã kiềm chế đủ rồi, Thanh Thanh."
Cô không trả lời, đôi mắt cô nhìn anh, hơi nước phủ lên đồng tử, giấu đi bao suy nghĩ hỗn loạn. Họ từng tổn thương nhau, từng xa cách, từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nhưng khoảnh khắc này, mọi thứ chỉ còn lại một điều: nỗi nhớ chưa từng nguôi.
Anh cúi xuống hôn cô lần nữa. Nụ hôn lần này không có do dự, không chứa đựng thử thách. Mà là khao khát, là cuồng nhiệt, là cảm xúc đã chạm ngưỡng suốt năm năm.
Áo khoác rơi xuống sàn trong tiếng xào xạc khẽ khàng. Cô siết lấy cổ anh, đáp lại. Không lời nói, không câu hỏi. Chỉ là hai người từng yêu, từng lạc mất nhau, cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong một đêm lặng lẽ, không cần lý do.
Từng cúc áo bung ra dưới những ngón tay vội vã. Môi tìm lấy da thịt, cảm nhận hơi ấm tưởng chừng đã quên mất từ lâu.
Cô để mặc anh dẫn dắt, cơ thể mềm mại dựa vào ghế sofa da màu nâu trầm, để hơi thở hòa vào nhau, để từng cái vuốt ve, từng ánh mắt thay cho tất cả những lời chưa dám nói.
Bên ngoài, thành phố vẫn thức. Nhưng trong phòng, chỉ còn hai người và một đêm dài, nơi lý trí không có quyền làm chủ và con tim được quyền quyết định.
Khi ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua khung kính lớn, nhuộm vàng cả khu vực làm việc ỏ tầng cao nhất. Nhân viên ở văn phòng chủ tịch bắt đầu đến, khởi động một ngày mới như thường lệ. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Trác Bội Thanh bước ra từ văn phòng chủ tịch.
Cô mặc chiếc sơ mi trắng oversized, là kiểu thiết kế unisex dành cho nam giới. Còn nếu hỏi tại sao cô lại mặc nó thì phải hỏi tên nào đó tối qua đã xé rách áo của cô. Tóc cô xõa nhẹ, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng khóe môi hơi cong lên một cách lạ lùng. Một nét mềm mại mà đồng nghiệp không mấy khi thấy ở cô.
Cả phòng chợt im bặt trong vài giây. Lúc cô đi ngang khu vực thư ký, Ôn Nguyệt và Nghiên Dương liếc nhìn nhau, rồi cúi đầu gõ bàn phím dữ dội như thể vừa phát hiện bí mật động trời.
"Giám đốc Trác hôm nay lên sớm thế ạ?"
Cô khẽ gật đầu, "Ừm, tôi cần trao đổi vài việc với Chủ tịch." Giọng nói vẫn rất chuyên nghiệp, không có một chút sơ hở. Nhưng cái cách cô đưa tay chỉnh lại nút cổ áo hơi lệch kèm theo cả vết đỏ nhạt như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi , hay ánh mắt của Chủ tịch Mạnh liếc nhìn ra từ cửa phòng, thật sự quá rõ ràng. Chỉ là không ai dám nói gì.
Cùng lúc đó, trong văn phòng, Mạnh Yến Thần nhấc điện thoại, giọng bình thản:
"Ôn Nguyệt, một ly espresso với một ly nước ấm pha với mật ong."
Ôn Nguyệt ngẩn ra. Hôm nay Chủ tịch có khách à? Nhưng chỉ một lát sau, khi cô bước vào, đặt khay cà phê lên bàn, ánh mắt Mạnh Yến Thần lướt qua ly nước ấm mật ong kia, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Ly nước ấm mật ong, mang xuống cho giám đốc Trác. Dặn cô ấy uống hết, trường hợp cô ấy không uống thì theo lệnh của tôi, cô giám sát cô ấy uống."
Câu chuyện về cặp đôi "Chủ tịch - Giám đốc" một lần nữa trở thành chủ đề bán tán chốn công sở sau sự việc vừa rồi và cả ly nước ấm mật ong mà Mạnh tổng căn dặn mang cho giám đốc Trác. Bầu không khí buổi sáng vốn đã rộn ràng, đến trưa thì như sắp bùng nổ. Các nhóm nhân viên len lén thì thầm, điện thoại chốc chốc lại rung lên vài dòng tin nhắn trong group "Đu thuyền Thần Thanh".
"Mọi người có thấy giám đốc Trác từ văn phòng chủ tịch bước ra không?"
"Có, có! Tôi đang rót cà phê mà suýt làm đổ nguyên bình vì quá sốc."
"Chẳng phải hôm qua, hai người thảo luận về hợp đồng với bên Thịnh Quốc về dự án Hải Hà sao? Chẳng lẽ hai người họ "làm việc" nguyên đêm."
"Bàn công việc mà sáng nay chủ tịch còn gọi một ly nước ấm pha mật ong sao, Ôn Nguyệt đích thân mang xuống cho chị Trác. Đặc biệt hơn là, còn căn dặn Ôn Nguyệt giám sát chị ấy uống hết sao? "
"Mạnh tổng sợ chị ấy ham công việc mà quên uống nên sai người canh chừng, tình tiết này tuyệt đối lãng mạn."
"Hôm trước, hai người thay mặt Quốc Khôn tham gia tiệc rượu. Chị Trác bị người ta đẩy xuống hồ bơi, Mạnh tổng lo sốt vó."
"Thấy chưa? Tôi đã nói hai người đó có "cái gì" từ sau chuyến công tác ở Chiết Giang rồi."
"Nhưng nói thật nha, bọn họ mà thành đôi thì đúng là 'cường x cường', trời ơi fanfic sống!"
"Chị Trác mà đồng ý công khai, tôi sẵn sàng vẽ fanart hai người liền."
"Hai người họ đẹp đôi quá, tỷ lệ sizegap quá hoàn hảo."
"Tôi mới thấy Nghiên Dương nhắn, Mạnh tổng gọi chị Trác lên văn phòng ăn trưa kìa."
Nếu như mọi người không phải tiếp tục làm việc thì hội bà tám này có thể kéo dài đến ngày mai.
Văn phòng chủ tịch, Nghiên Dương bước vào báo cáo kế hoạch chuẩn bị cho buổi họp với bộ phận truyền thông. Trước khi rời đi, cô ngập ngừng một chút, như muốn hỏi nhưng chỉ nói:
"Thưa Chủ tịch, về chuyện sáng nay nếu cần tôi sẽ xử lý truyền thông nội bộ để tránh hiểu lầm."
Yến Thần ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, ánh mắt thâm trầm, nhưng giọng lại thản nhiên đến lạ thường: "Không cần."
"Vậy không có chỉ thị nào cụ thể ạ?"
Anh dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nắng chiếu lên khóe miệng đang cong nhẹ:
"Nếu người khác có thời gian để tò mò chuyện riêng tư của tôi và giám đốc Trác nghĩa là khối lượng công việc của họ chưa đủ."
Nghiên Dương gật đầu, rời đi với gương mặt hưng phấn như một fan couple vừa được ăn đường từ chính đương sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com