Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Nữ chính của cuộc đời anh

Sự cố gắng không ngừng nghỉ, những đêm tăng ca không biết mệt mỏi, những bữa ăn qua loa. Mọi nỗ lực được đến đáp xứng đáng khi ánh đèn rọi sáng rực sân khấu chính, đại sứ thương hiệu 'Ánh Xạ Đông Phương' Cung Tử Thương bước ra trong bộ trang phục vedette, kéo theo tràng pháo tay vang dội cả khán phòng. Khách mời từ giới thời trang, thương mại, truyền thông đều đứng dậy vỗ tay. Màn trình diễn thành công ngoài mong đợi, từng bước catwalk như thổi hồn vào tâm huyết gần một năm chuẩn bị. Tất cả thể hiện rằng, buổi triển lãm thành công vượt ngoài mong đợi.

Trác Bội Thanh đứng ở phía sau hậu trường, ánh mắt lặng lẽ nhìn về sân khấu, trong lòng nhẹ đi mấy phần. Nhưng ngay khi cô định xoay người lặng lẽ rời đi, thì cô bị Tô Chi kéo vào phòng thay đồ dành cho các người mẫu. Cô bị họ ép thay bộ trang phục dạ hội đuôi cá màu xanh dương nhạt, cô theo hướng dẫn của Tô Chi chờ ở khu vực cánh gà.

Sân khấu chính của buổi triển lãm chìm dần trong bóng tối sau màn chào kết rực rỡ. Ánh đèn dịu xuống, từng người mẫu lui vào cánh gà, MC cũng đã rút lui theo kịch bản. Những tưởng chương trình đã kết thúc, khán giả đang rục rịch đứng dậy thì bất ngờ âm nhạc vang lên.

Không phải giai điệu thời thượng hay tiết tấu bùng nổ thường thấy trong giới thời trang. Đó là một bản nhạc cổ điển êm dịu, từng nốt rơi xuống như giọt sương lặng lẽ, bản nhạc mà Mạnh Yến Thần và Trác Bội Thanh đã nghe trong một buổi hòa nhạc năm năm trước.

Toàn bộ không gian chìm trong ánh sáng xanh nhạt, nhẹ nhàng mà lung linh như đêm sao. Trên sân khấu, đèn rọi lên từng dải hoa tươi vừa được dàn dựng lại trong vòng ba phút chuyển cảnh, một trái tim khổng lồ được kết từ hàng trăm đóa hồng đỏ, viền ngoài là hoa thanh anh xanh biếc, biểu tượng cho sự thuần khiết và vĩnh cửu.

Ở trung tâm là một bục kính trong suốt, bên trên đặt một chiếc hộp nhung màu đen, xung quanh lơ lửng những quả bóng bay bạc, in hình logo Quốc Khôn cùng chữ cái đầu trong tên của hai người : "C" và "C". (Phiên âm tiếng Trung)

Tất cả nhân viên đã được dặn dò từ trước, giữ kín đến phút cuối. Thậm chí Bội Thanh, người giám sát tổng thể sân khấu cũng bị cố tình che mắt bằng cách ép cô đi thay trang phục.

Khi cánh gà bật sáng, người dẫn chương trình phụ trách kỹ thuật bước đến nói nhỏ vào tai cô: "Giám đốc Trác, mời cô ra sân khấu. Có người muốn gặp."

Cô nhíu mày, nhưng vừa bước ra thì mọi nghi ngờ đều tan biến.

Giữa ánh sáng, người đàn ông cao lớn, vững chãi đang đứng chờ. Mạnh Yến Thần trong bộ vest được may đo hoàn hảo, thể hiện đầy khí chất. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo sự dịu dàng mà kiêu hãnh.

Anh cầm micro, giọng nói trầm ổn vang lên như gió lặng trong đêm thu.

"Năm năm trước, anh đã bỏ lỡ em một lần. Năm năm sau, anh không muốn lặp lại sai lầm tương tự."

Trác Bội Thanh đứng ngây người giữa sân khấu, đôi mắt không rời khỏi anh, ngón tay siết nhẹ ống tay áo. Mạnh Yến Thần tiến lại gần, từng bước chậm rãi, chắc chắn. Anh mở hộp nhung ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo được thiết kế đơn giản nhưng độc đáo, mặt dây là viên kim cương hình giọt nước được khắc viền một dòng chữ nhỏ chỉ có hai người hiểu.

Anh đưa tay, chờ cô cúi đầu.

Cô hơi chần chừ, nhưng vẫn làm theo. Sợi dây chuyền lạnh buốt lướt qua da thịt, chạm vào xương quai xanh mảnh mai.

Giọng nói trầm ấm của anh một lần nữa vang lên, "Trác Bội Thanh, em có đồng ý làm nữ chính của cuộc đời anh không?"

Không gian như nín thở. Tất cả mọi người, cả hội trường lặng như tờ.Hội trường im phăng phắc. Cô đứng đối diện anh, đôi mắt long lanh, nơi ngực như có tiếng nhịp dồn dập của hai trái tim đang tìm nhau giữa đám đông.

Cô nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt trong trẻo, xúc động và kiên định, rồi bất ngờ giơ tay nắm lấy cà vạt của anh. Một động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo, mang theo cả sự thân mật lẫn uy quyền mềm mại,  kéo anh cúi xuống, đúng khoảng cách vừa đủ để môi cô áp lên môi anh.

Ban đầu, Yến Thần còn hơi sững người, nhưng chưa đến một giây sau, anh đã khẽ cười trong nụ hôn, tay vòng lấy eo cô, đáp lại nụ hôn dịu dàng ấy một cách đầy cuốn hút.

Nụ hôn không dài, nhưng đủ khiến cả sân khấu bùng nổ.

Ánh đèn xoay tròn, những quả bóng bay được thả lên trời như lời chúc phúc.

Một vài người quay video, một số khác hét lên vì phấn khích. Mạng xã hội bắt đầu rục rịch, máy ảnh được giơ lên, chỉ trong tích tắc, hàng chục video ghi lại khoảnh khắc như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình này bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"Tuyên bố chủ quyền ngay tại sự kiện quy mô quốc tế. Mạnh tổng chơi lớn thật rồi!"

"Trác Bội Thanh bá đạo ghê!"

"Thuyền cập bến rồi. Cảm động quá."

Họ chẳng quan tâm. Trong giây phút đó, thế giới chỉ còn hai người, họ buông hết mọi e ngại, cùng nhau bước về phía tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic